Hành Lang Hai Lớp


Trời bỗng âm u như tâm tình lũ trẻ.
Sau khi biết được nguồn gốc mấy tin tức trên mạng mấy đứa con gái A1 không giữ được bình tĩnh lao vào bên trong muốn nhỏ A2 trả lại trong sạch cái Tâm, tụi nó ầm ĩ và một lần nữa bị thầy Tổng phụ trách cầm thước dẫn lên phòng sinh hoạt.

Nhưng lần này không có lời quát mắng, cũng không có bất kì hình phạt nào, thầy chỉ thở dài đợi đám học sinh nữ ngừng thút thít mới xua tay để tụi nó trở về lớp.

Mấy tiết học của A1 cũng thành tiết tự học, giáo viên nào vào lớp cũng an ủi tụi nó vài câu rồi giao bài tập về nhà, ai cũng biết bây giờ đám trẻ không tiếp thu được kiến thức gì, nhồi nhét chỉ khiến chúng nó thêm mệt mỏi mà thôi.

Tan học đã lâu nhưng A1 vẫn chưa về, tụi nó phát hiện cái Tâm đã khoá sạch các trang mạng xã hội, chặn số liên lạc của tất cả mọi người, gọi đến số ba mẹ cái Tâm cũng không thể kết nối.

Tụi nó không biết cái Tâm bây giờ như thế nào.
"Ý Lan, tính sao đây?" Một đứa nằm dài ra bàn, ủ rũ gọi tên lớp trưởng.
Ý Lan một tay chống trán, một tay cầm bút nguệch ngoạc mấy đường không nét đứt xuống giấy.

Bây giờ hỏi Ý Lan, Ý Lan biết hỏi ai đây? Nhỏ cũng chìm trong những cảm xúc rối tung và bất an, hoàn toàn không thể nghĩ được gì tốt hơn.

Ý Lan tua lại những hình ảnh từ ngày đầu tiên gặp cái Tâm cho đến hiện tại, ngoài cái hôm nó khóc vì sợ tương lai sẽ không được như nó muốn thì cái Tâm vẫn sinh hoạt và vui đùa với cả lớp như bình thường.

Những nỗi đau của Tâm hoàn toàn không ai thấy được cả.
Không thấy lớp trưởng nói gì, mấy đứa lại như bánh đa nhúng nước, thở dài thành tiếng.

Mãi một lúc sau Ý Lan mới lên tiếng:
"Có gì chiều đến nhà cái Tâm nhé?"
Cả lớp gật đầu lia lịa, tụi con trai còn liệt kê ra được cái Tâm muốn ăn cái gì để mua cho đầy đủ trước khi đến.
"Tao mua chất đầy nhà nó luôn, nó hay bảo nó chỉ cần đồ ăn là mọi thứ đều được xoa dịu đó."
Ý Lan cười, mong là sẽ có thứ xoa dịu được cái Tâm.
"Về đi.

Không cần lên Facebook đọc những bình luận về Tâm nữa đâu, cũng đừng có viết gì trên mạng nữa đấy nhé!" Ý Lan nói thêm rồi ôm cặp ra khỏi lớp trước.
Việt Chinh nằm ở phòng Y tế ngủ li bì đến khi tan học Trí đến đưa nhỏ về nhà.

Xuống chuyến buýt, Trí khom lưng cõng Việt Chinh vào con ngõ, nhỏ theo đó cũng ôm chặt lấy cổ cậu lẩm nhẩm: "Cao thật."
Trí khẽ cười.
Sau nhiều giấc mơ lộn xộn đầu óc Việt Chinh cũng không còn tỉnh táo, nhỏ nghiêng đầu nằm trên vai Trí lí nhí bên tai:
"Hôm qua mình cũng nghĩ như nhiều người nghĩ về Tâm, tại sao lại chọn cách như thế, cuộc sống còn dài, chuyện gì cũng sẽ có cách.

Nhưng bây giờ mình biết hơn một chút rồi, có lẽ sẽ có những lúc bản thân mình thấy đâu cũng là ngõ cụt, nhất định mình sẽ hoảng hốt không biết làm thế nào, rồi sẽ làm gì đó để giải thoát bản thân hơn..."
"Đừng nghĩ thế." Trí dừng chân, nhăn mày nghiêng đầu ngắt ngang Việt Chinh, "Nếu bạn tin vào những điều tích cực sẽ đến trong chuỗi ngày khó khăn, nhất định những điều tốt sẽ thật sự đến."
"Tâm sẽ ổn mà, đúng không?"

"Sẽ mà." Trí trả lời, tiếp tục bước đi.
"Bạn biết gì không?" Việt Chinh khẽ hỏi.
"Hửm?"
"Tối hôm qua Tâm đã trải lòng tất cả những gì bạn ấy đang chịu đựng cho mình nghe, và sau đó bọn mình không còn là bạn nữa.

Đến khi mình thật sự hiểu một người bạn thì cũng là lúc mình đánh mất một tình bạn.

Nếu như mình tinh ý để tâm đến cảm xúc của bạn ấy hơn, không thoải mái kể bạn ấy nghe những gì có, cùng bạn ấy chia sẻ nhiều hơn có khi mọi chuyện sẽ khác, đúng không?"
"Không phải lỗi của bạn đâu." Trí lắc đầu.

"Mình đọc được trong cuốn sách nào đó, người ta bảo mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mình dù ngắn hay dài, dù tốt hay xấu đều có lý do của nó cả.

Tâm không trách gì bạn đâu, bạn và bạn ấy cũng có một thời gian vui vẻ với nhau mà, mình tin thời gian ấy bạn ấy rất hạnh phúc.

Chỉ là bạn ấy không chọn cách cùng nhau vượt qua để mạnh mẽ hơn mà thôi."
Người trên lưng không mấy trọng lượng, nhưng nước mắt như chứa hàng tấn thứ làm đôi vai cậu trĩu nặng.

Trí cõng Việt Chinh đến trước giàn hoa giấy thì thấy Nhật Luân thấp thỏm ngay cổng, vừa thấy cả hai Nhật Luân đã chạy lại, cậu gấp gáp không kịp điều chỉnh hơi thở: "Xin lỗi bạn, nhưng mà bà mình..."
Việt Chinh ngẩng đầu nhìn Nhật Luân, cậu nói lấp lửng nhưng nước mắt Việt Chinh lại nặng nề rơi thấm đầy vai áo Trí.

Nhật Luân có thể thấy Việt Chinh không khoẻ, nếu rời khỏi vai Trí nhỏ sẽ chẳng chống đỡ nỗi, nhưng vở kịch này đã sắp hạ màn rồi.
"Chắc bà cũng chỉ cố gắng nốt hôm nay thôi." Giọng Nhật Luân cũng nghẹn lại.

Nhà Nhật Luân xuất hiện rất nhiều người.

Việt Chinh vừa lo vừa sợ, chỉ cúi đầu lướt qua tất cả mọi người đến gần ba mẹ Nhật Luân.
"Đừng sợ, bác có nói với mọi người rồi, con cứ là Nhật Vy, được không?"
Việt Chinh "dạ" một tiếng nhỏ.
Cửa phòng đóng lại, căn phòng ấm áp đầy mùi thuốc và mùi dầu xộc vào mũi Việt Chinh.

Trên chiếc giường chỉ lót tấm chiếu từ thời xưa, nhìn không hề êm ái, bà cụ nằm đó nhìn đứa nhỏ dè dặt mỉm cười.
"Cứng không ạ?" Việt Chinh quỳ gối bên giường nắm lấy tay bà.
"Cứng gì đâu, già nằm vậy mới không đau lưng.

Mà tụi trẻ tụi cũng tập nằm đi, nằm mấy cái giường mềm mềm kia dễ đau lưng lắm." Bà cụ nói chậm, lại nhỏ, có lẽ bà chẳng còn nhiều sức nữa.
"Vâng ạ." Việt Chinh ngoan ngoãn nghe lời.
"Nhật Luân nói con đi tập nhảy gì đó với bạn mấy ngày nay hả?"
Chắc Nhật Luân đã nói dối cho sự vắng mặt của mình, Việt Chinh cũng nhắm mắt lao theo.


Việt Chinh lại "dạ vâng" một tiếng ngọt ngào với bà, nhỏ kể bà nghe thêm đủ thứ chuyện như trước đó đã từng.
"Vậy thì tốt...!Bé con này, con tên gì?"
Việt Chinh quên cả hít thở, trợn tròn mắt nhìn bà cụ, mãi cũng không biết phải làm gì.

Bà cụ cười một cách khó khăn nhưng không hề có sự đau khổ nơi đáy mắt, bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay con bé như cổ vũ.

Vở kịch này hạ màn quá bất ngờ, Việt Chinh cũng bỏ mặt nạ của mình xuống, nhỏ run run trả lời:
"Con là Việt Chinh ạ."
"Việt Chinh, Việt Chinh..." Bà cụ lặp lại cái tên vài lần như muốn ghi sâu vào đầu.

"Việt Chinh, bà cảm ơn con."
Việt Chinh bật khóc nức nở, hai bàn tay còn trơn trắng nắm chặt đôi tay đầy vết nhăn nheo và đồi mồi của bà cụ nhận lỗi
"Bà ơi, con xin lỗi!"
"Con bé tốt bụng này, con không có lỗi gì cả." Bà cụ cũng siết chặt tay Việt Chinh hiền từ không trách móc, "Bà rất vui vẻ những ngày có con bên cạnh, một đứa cháu gái tốt bụng, ngoan ngoãn."
"Bà biết sự thật từ khi nào ạ?" Việt Chinh thút thít hỏi.
"Chỉ mới đây.

Bà nằm mơ thấy Nhật Vy gọi bà đến với con bé, trên ấy nó buồn lắm.

Bà tỉnh dậy và thấy con trước mặt, con cũng quấn quít bên bà.

Mấy đứa kia nghĩ ra trò này cũng hay.

Hứa với bà không nói chuyện này với mấy đứa kia được không? Bà hiểu chúng đều vì bà."
Việt Chinh càng nắm chặt tay bà cụ gật đầu đồng ý, nước mắt cứ lũ lượt chảy xuống bên má.
"Gọi một tiếng nội bà nghe."
"Nội, con là Việt Chinh."
Bà cụ xem Việt Chinh như cháu gái bà, nhưng Việt Chinh là Việt Chinh, không là Nhật Vy của bà.

Bà nên để Việt Chinh là chính Việt Chinh, bà nên đến với Nhật Vy sau từng ấy năm xa cách rồi.

Bà cụ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ban trưa an lành.

Tang thương vây kín căng nhà rộng lớn.
Vai diễn của Việt Chinh cũng chấm dứt.
Đến cuối cùng, người làm khán giả lại chính là người đang sắm vai diễn viên chuyên nghiệp.


Còn người tưởng chừng là diễn viên theo chân vở kịch lại vô tình làm khán giả.
Đám tang bà cụ được tổ chức lớn.

Lúc tiễn bà cụ đi Việt Chinh đứng sau họ hàng nhà Nhật Luân, hơi gò bó nhưng cả người lại trở nên nhẹ nhàng.

Có lẽ bây giờ bà đã ôm được Nhật Vy vào lòng rồi.

Nhỏ giữ lời hứa với bà cụ giữ bí mật chuyện bà đã biết cả nhà dựng lên vở kịch vì bà.

Suy cho cùng mọi thứ cũng chấm dứt, những thứ này không còn quan trọng nữa.

Việt Chinh muốn tìm Nhật Luân chào tạm biệt để trở về, lúc nhỏ lóng ngóng tìm quanh sau lưng xuất hiện một dáng người cao to cùng giọng nói ồm ồm:
"Việt Chinh phải không?"
Việt Chinh giật bắn người quay người lại, thì ra bác hai của Nhật Luân.
"Dạ..." Việt Chinh nuốt xuống một ngụm nước miếng, người đàn ông trước mặt tạo áp lực quá lớn, Việt Chinh ngờ ngợ hình như mình đã thấy ông ấy thoáng qua ở đâu.
"Thật lòng cảm ơn con đã ở cùng bà cụ những ngày cuối cùng."
"Chuyện nên làm thôi ạ." Việt Chinh khẽ đáp.
"Đây là chuyện rất lớn, đại gia đình rất mang ơn con." Người đàn ông vẫn tỏ thái độ chân thành, đưa vỗ vỗ lên vai Việt Chinh.
Việt Chinh cảm như có dòng điện chạy ngang qua người, nhỏ giật mình bước lui vài bước, sợ hãi nhìn ông.

Nhìn đôi mắt đang híp lại của người đàn ông trước mặt, Việt Chinh lắp bắp muốn đưa ra một câu giải thích thoả đáng nhưng cuối cùng vẫn nghẹn cứng cả lại.

May thay Nhật Luân vừa thấy cảnh này, cậu chạy lại giải thích:
"Bạn ấy nhát lắm, người lạ nào cũng thế cả nhất là người lớn, bạn ấy không chỉ như vậy với một mình bác đâu."
"Ra vậy, xin lỗi con."
Việt Chinh chỉ cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Hai đứa nói chuyện đi, bác đi lo chuyện khác." Người đàn ông rời đi, ánh mắt vẫn cố liếc đến Việt Chinh làm nhỏ thấy lạnh run.
Đợi bác mình đi xa Nhật Luân mới cúi người hỏi thăm Việt Chinh, cậu nhận ra mặt mũi nhỏ tái mét.
"Bạn có sao không?" Hôm bà cụ mất Việt Chinh đang trong tình trạng sốt cao và tinh thần sa sút vì chuyện của Tâm, đến hôm nay sức khoẻ lẫn tinh thần của Việt Chinh đã cạn kiệt rồi.

"Không có gì." Việt Chinh lắc đầu.
Nhật Luân nhìn Việt Chinh phờ phạc khác hẳn với vẻ tươi sáng mình từng không thể dời mắt không khỏi áy náy, cậu nói nhỏ: "Xin lỗi vì cuốn bạn vào chuyện này.

Cũng cảm ơn bạn rất nhiều."
"Đừng cảm ơn nữa." Đến giờ phút này không hề tồn tại một kịch bản nào nữa, nên không cần lấy lời cảm ơn làm cát-xê.
Nhật Luân cũng không nói gì thêm, cậu chỉ về một phía: "Ý Lan chờ bạn bên kia kìa."
Việt Chinh theo hướng Nhật Luân chỉ, từ xa đã thấy Ý Lan ngồi ở gốc cây chờ mình.

Nhỏ lại gần rồi ngồi bên cạnh lớp trưởng, Ý Lan nhìn sang với đôi mắt đỏ hoe, mấy nay nhỏ cũng chẳng nghỉ ngơi được nhiều.

Nhớ lại quãng thời gian ngắn Việt Chinh ở nhà Nhật Luân cùng bà cụ vui vẻ, Ý Lan nhìn lên trời thầm thì:
"Bà cụ nhất định sẽ phù hộ cho bạn."
Việt Chinh ôm chân nhìn về phía xa xăm, người đã ra đi rồi chỉ mong người bình an thanh thản.
"Tâm đưa cái này cho bạn." Ý Lan chìa ra một bức thư xinh xắn trước mặt Việt Chinh, "Bạn ấy đi rồi."
"Đi đâu?" Việt Chinh kinh ngạc hỏi lại, nhỏ tính sau khi rời khỏi nhà Nhật Luân sẽ đến tìm cái Tâm một lần nữa.

"Không biết nữa." Ý Lan lắc đầu, vẻ mặt cũng buồn rầu tiếc nuối.

"Lúc cả lớp lên bệnh viện thăm thì người ta bảo đã xuất viện rồi.

Kéo nhau đến nhà thì hàng xóm bảo gia đình bạn ấy chuyển đi gấp gáp lắm, đồ đạc trong nhà vẫn còn.

Có lẽ bạn ấy cũng tính được sẽ có người đến tìm nên đặt mấy lá thư này chỗ dễ thấy."
Việt Chinh cầm lấy lá thư, trong lòng vừa nặng nề vừa chua chát.

"Chuyện tin đồn về Tâm cũng đã gỡ xuống rồi.

Nhà trường còn đích thân đăng tin giải thích về tin đồn đó, chẳng còn gì để bàn tán về Tâm nữa đâu.

Đứa bên A2 bị phạt cũng nặng lắm, ba mẹ nó cũng rút hồ sơ chuyển đi ngày trong ngày luôn.

Vì Tâm đi rồi, bà Nhật Luân cũng vừa mất nên hai lớp không thực hiện vở kịch nữa." Ý Lan từ từ kể lại mọi chuyện với Việt Chinh, lớp trưởng không biết mình đã khóc từ bao giờ.

Chỉ mới vài ngày mà mọi thứ xáo trộn đưa những người thân thương và những thứ thân thuộc xa dần.
Việt Chinh siết chặt lá thư nếm vị mặn từ bờ môi nứt nẻ.
Cứ ngỡ như trãi qua một đời.
Việt Chinh ra khỏi cổng nhà Nhật Luân đã thấy Trí đứng cách đó không xa.

Cậu cười dịu dàng, vẫy tay với nhỏ.

Việt Chinh thấy hốc mắt mình nóng bừng, chạy một mạch lại chỗ Trí, khi mọi chuyện đã đặt dấu chấm nhỏ mới thấy mình nhớ Trí như thế nào.
"Mọi chuyện qua hết rồi." Trí đưa tay vén mấy cọng tóc loà xoà ra sau tai cho Việt Chinh, động tác nhẹ nhàng vỗ về lại tâm trạng mấy ngày nay.

"Ôm một cái nhé?" Trí hỏi, nhưng chưa có câu trả lời cậu đã hành động trước rồi.
Trí hơi cúi người siết chặt người trước mặt trong lòng.

Việt Chinh đưa hai ta ôm chặt tấm lưng Trí, cảm giác ấm áp từ lồng ngực và mùi xả vải comfort qua lớp quần áo khiến cả người Việt Chinh thả lỏng hoàn toàn.

"Về nhà thôi."
"Ừ."
Việt Chinh ngồi trên yên xe đạp nắm chặt gấu áo Trí, đầu tựa vào tấm lưng rộng cảm nhận lại bình yên mà nhỏ tưởng chừng mình đã đánh mất nó quá lâu.

Hai đứa trẻ xa dần căn nhà hoa lệ, Việt Chinh ngồi sau đung đưa chân bổng cảm giác một áp lực nè nặng cả người, chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy vụt qua, bên gương chiếu hậu, người đàn ông như có như không đưa ánh mắt đáng sợ nhìn Việt Chinh.
"Trí..." Việt Chinh giật mình siết chặt áo Trí, mơ hồ sợ hãi gọi.
"Sao thế?"
Việt Chinh không nghĩ ra được tại sao mình lại có cảm giác này, có lẽ người bác của Nhật Luân có sẵn khí thế áp bức người khác như thế.

"Ồ...!hình như chiếc xe kia mình từng thấy ở đâu rồi."
Trí cố nhìn theo chiếc xe vừa chạy qua, "Xe hạng sang hiếm có ở Việt Nam đấy, của mấy ông lớn thôi, bạn thấy ở đâu cơ?"
Nhỏ thở hắt ra, lắc đầu nói không nhớ rõ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui