Cái nắng đầu ngày tháng Chín dịu nhẹ xuyên qua tán phượng xanh rì, tường vàng, ngói đỏ hoà chung với màu vàng ươm đầu ngày. Đỗ Thành Trí đeo chiếc cặp chéo màu đen sau lưng, lái con Martin vào chỗ trống mà cậu đã nhắm từ xa trong nhà gửi xe của trường, cơn gió nào đó nghịch ngợm thổi tung mái tóc trước trán làm lộ gương mặt sáng sủa điển trai của cậu. Trí gạt chống xe, chẳng để ý mái tóc hơi rối trước trán mà ngẩng đầu nhìn hai chú chim đang ríu rít trên mái nhà, cậu nghĩ có lẽ bọn chúng cũng đang kể nhau nghe một điều vài điều gì đó hay ho.
Trí học 10A2, mỗi sáng cậu đều đi ngang qua 10A1 để vào lớp mình, hôm nay ngay từ xa cậu đã nghe thấy tiếng ồn ào từ lớp hàng xóm, xen lẫn trong đó có cả giọng Việt Chinh, có vẻ như cô bạn đang không tình nguyện làm một chuyện gì đó. Ngay khi bước chân cậu vừa đến cửa lớp 10A1 đã thấy Việt Chinh bị người trong lớp vừa kéo vừa đẩy ra ngoài, bất cẩn lại va phải người cậu. Theo phản xạ Trí đưa tay giữ vững người Việt Chinh lại, mùi hương dễ chịu từ mái tóc mềm mượt xông thẳng vào mũi cậu. Trí muốn hỏi cô bạn có sao không nhưng đám người ồn ào chẳng để ý cú va chạm này mà vây quanh luôn người cậu.
"Ôi sẵn gặp lớp phó A2 ở đây này, tụi mình đàm phán ngay luôn ở đây đi."
Chắc chắn giữa lớp cậu và lớp kế bên lại gây nhau chuyện gì đó, Trí đoán. Cậu liếc sang Việt Chinh vẫn đang cố gắng kéo tay đám bạn với mong muốn không cần làm lớn chuyện nhưng không thành công vì số đông áp đảo, khuôn mặt cô bạn trông đáng thương như một chú mèo lang thang. Thấy A1 kiên quyết đòi nói chuyện Trí cũng gật đầu lên tiếng hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
"Chuyện là..." Cái Tâm dẫn đầu đám bạn hùng hổ muốn đi đàm phán, nhưng đối diện với một thằng cao ngất lại vô cùng điển trai như Đỗ Thành Trí lớp bên nó thấy mình bị áp lực nên quên sạch những gì sắp nói. Cái Tâm hắng giọng mấy lần, nó đảo mắt liên tục cuối cùng lại kéo tay Việt Chinh đang đứng sau lưng mình lên phía trước thúc giục, "Nào Việt Chinh, lớp phó với lớp phó nói chuyện cho bằng giai cấp."
Việt Chinh: "..."
Việt Chinh là đứa thấp bé nhất 10A1, năm nay 16 tuổi chưa chạm đến ngưỡng một mét sáu, Đỗ Thành Trí lại là thằng cao nhất cả khối 10 đâu đó một mét tám hơn, không cần biết cả hai đều là lớp phó ngang bằng giai cấp gì gì đó theo lời của Tâm, chỉ riêng khoảng cách về chiều cao cũng đủ Việt Chinh tự động tắt nguồn, chưa kể Việt Chinh còn là người hướng nội toàn thời gian. Việt Chinh muốn bước lùi nhưng nhỏ lại bị giữ chặt bởi đám bạn, thấy tiến cũng không được lùi cũng không xong nhỏ đành nuốt xuống một ngụm nước miếng, không có chút tinh thần trình bày:
"Là thế này, hôm qua lớp bạn xả rác dưới gầm ghế đá mà chưa dọn, sáng nay thầy quản sinh đã mắng oan lớp bọn mình, còn bị trừ điểm thi đua nữa. Bạn về nói với tổ trực lớp bạn dọn vệ sinh và đi giải thích với thầy để lớp mình lấy lại điểm được không?"
Trí không chớp mắt nhìn người trước mặt, giọng Việt Chinh nhỏ xíu nhưng trong trẻo và dịu dàng, hoàn toàn phù hợp với đôi mắt to tròn trong veo, khuôn mặt bầu bĩnh được ôm gọn bởi mái tóc ngắn dài đến ngang vai được cắt tỉa theo kiểu layer nhẹ nhàng. Theo Việt Chinh nói cậu quay đầu nhìn xuống gầm ghế đá, đúng là đầy rác. Trí gật đầu đồng ý với đề nghị của Việt Chinh gọi tổ trực ra dọn dẹp, chỉ là mấy đứa A2 lại nhất quyết không chịu còn kéo một đám ra ngoài hành lang bắt đầu hơn thua với A1.
"Bằng chứng đâu mà tụi mày nói bọn tao xả rác hả?"
Mấy đứa A1 cười khẩy, "Hôm qua tụi tao đã quét sạch trước khi ra về rồi, sáng nay lên lại đầy rác. Mà chúng mày thường ngày đi sớm tranh ghế với bọn tao nay chẳng thấy đứa nào, để lớp bọn tao ăn mắng còn bị trừ điểm thi đua. Tụi tao dùng ngón chân suy nghĩ cũng nghĩ ra được cái trò củ chuối này của bọn mày.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sỹ Đồ Phong Lưu
2. Trộm Yêu Người Tình Hờ Của Mẹ
3. Thiên Vị Có Một Không Hai
4. Ngoan, Hôn Anh
=====================================
Cả hành lang bắt đầu ồn ào tiếng cãi vả từ hai lớp mà ngay cả Việt Chinh hay Trí cũng không cản lại được. Ý Lan cùng Nhật Luân từ nhà xe bước vào thấy cảnh này vội vã chen ngang: "Này này này, mới sáng sớm mà đã ầm ĩ cả rồi. Chuyện gì thế?"
Tụi A1 nghe thấy giọng lớp trưởng đứa nào cũng nhăn mày.
10A1 và 10A2 ngày đầu tiên gặp mặt đã choảng nhau sứt đầu mẻ trán vì tranh giành chiếc ghế đá duy nhất. Dãy hành lang chỉ có hai lớp, cách nhau một bức tường, tụi nó quyết định không làm hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau, tụi nó ghét nhau như chó với mèo. Theo lẽ hai lớp không ưa nhau sẽ nảy ra những trận chiến hơn thua không hồi kết do chính cán sự lớp cầm đầu, nhưng lớp trưởng A1 là Ý Lan và lớp trưởng A2 là Nhật Luân là bạn thân từ bé đến lớn, vì mối quan hệ thân thiết lâu năm nên dù hai lớp có gây nhau thế nào hai cán sự cũng chỉ mắt nhắm mắt mở giải quyết qua loa. Hoặc Ý Lan sẽ lên tiếng làm hoà trước để mọi chuyện dịu đi, mỗi lần Ý Lan làm thế 10A1 lại thấy tụi nó là kẻ thua cuộc.
Hôm nay thấy lớp trưởng đến trễ A1 đã quyết tâm làm một trận cho rõ ràng, thậm chí tụi nó còn có cơ hội thắng vì Đỗ Thành Trí đã chấp nhận lời đề nghị của tụi nó trước đó, nhưng cuối cùng vẫn trễ một bước.
Ý Lan hỏi Việt Chinh mọi chuyện, nghe xong nhỏ nhăn mày chống nạnh lên tiếng: "Dãy hành lang này là trách nhiệm của cả hai lớp, dơ thì cả hai lớp cùng dọn. Còn chuyện bị trừ điểm mình sẽ nói với thầy sau." Nói đoạn nhỏ quay sang nhìn Nhật Luân hỏi, "Được không?"
Nhật Luân đã quá quen với chuyện hai lớp ầm ĩ mỗi ngày và Ý Lan sẽ đứng ra giải quyết, cậu gật đầu đồng ý ngay. Với tình hình ngày nào cũng cãi nhau như thế này thì làm gì có ai rảnh rỗi để ngồi lại xử lý từng chút một.
10A1 nhăn mày muốn cãi lại, cái tụi nó muốn là bên A2 dọn vệ sinh một mình và chính bên A2 đi giải thích cho thầy về vụ trừ điểm của bọn nó cơ. Nhưng Ý Lan một hai đẩy cả đám vào lớp, tụi nó lại chịu thua một lần nữa.
"Hôm nay lớp mình ai trực vậy?" Ý Lan nhìn quanh hỏi.
"Mình trực." Việt Chinh lên tiếng.
Ý Lan gật đầu như đã biết, nhỏ quay sang nói với Nhật Luân: "Vậy A2 kêu người trực hôm nay ra dọn rác cùng Việt Chinh đi nhé!"
A1 vào lớp mặt đứa nào đứa nấy xị xuống như bánh đa nhúng nước, tụi nó tức bọn lớp kế, tức ngang sang Ý Lan nhưng lại không dám lên tiếng. Xét công bằng thì Ý Lan quyết định đúng khi để hai lớp cùng nhau ra dọn, bây giờ gây với lớp trưởng giáo viên chủ nhiệm cũng không tha cho tụi nó. A1 thở dài, thôi đành vậy, tránh sao được chuyện Ý Lan cứ muốn làm một cán sự xử lý khéo léo trong mắt Nhật Luân vì nhỏ thích cậu bạn thân của mình chứ.
Sau khi lùa lũ bạn vào lớp Nhật Luân thấy Việt Chinh lục đục cầm chổi với xúc rác dọn dẹp gầm ghế đá, cậu nhắc: "Ai trực thì ra dọn đi kìa, lớp người ta đang dọn ở ngoài rồi."
Thằng ngồi bàn đầu vui vẻ gật đầu xuống cuối lớp cầm dụng cụ chuẩn bị ra ngoài lại bị cái dáng cao nghều của Trí chặn lại: "Còn đang chép bài đúng không? Chép nốt đi, để tao dọn cho."
"Ôi thế cảm ơn lớp phó nhé!"
Tụi A2 chẳng để ý ai ra ngoài dọn chung với lớp bên cạnh, chủ yếu sáng nay A1 ăn mắng và bị trừ điểm thi đua tụi nó đã hả hê rồi. Nhìn ra được lớp mình bày trò, Nhật Luân khoanh tay trước ngực bày vẻ mặt hết nói nỗi với mấy đứa ngồi phía dưới: "Tụi mày bị rảnh hả?"
"Tuần trước lớp mình bị lớp bên kia ép giành ghế đá trong khi lớp mình ngồi trước đó." Một đứa to tiếng kể lại chuyện ấm ức.
"Có mỗi cái ghế đá..." Nhật Luân chậc lưỡi, cậu cũng không hiểu được cái tính hiếu thắng, muốn so đo tranh giành chiếc ghế đá của hai lớp. Bất kì cuộc cãi vả nào đều bắt nguồn từ chiếc ghế ngoài hành lang kia.
"Mà phải nói nhé, lớp trưởng là bạn thân của Ý Lan, mỗi lần có chuyện mà có Ý Lan ra giải quyết là thấy tràn trề niềm tin."
Nghe ra được lớp mình cho rằng Ý Lan có ý bênh tụi nó vì cậu và nhỏ là bạn thân, Nhật Luân lắc đầu phản đối ngay, "Ý Lan giải quyết theo sự thật thôi, gặp tao thì tao cũng sẽ làm thế."
"Thôi, Ý Lan sớm muộn gì chả làm dâu lớp mình."
Ai đó vừa mới dứt lời cả lớp A2 liền cười ầm lên. Nhật Luân chỉ nhăn mặt trước lời nói của mấy đứa trong lớp, cậu chặn ngang: "Đừng có nói bậy bạ."
Ngoài hành lang, Việt Chinh chuẩn bị khom lưng quét đống rác dưới gầm ghế đã có một cây chổi khác đã quét sạch trước mình. Nhỏ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Đỗ Thành Trí cũng đang khom người để tiện quét, nhưng có lẽ vì cậu ấy cao nên tư thế trông không được thoải mái lắm. Việt Chinh định nói rằng để mình quét cho nhưng chưa gì rác đã được cậu bạn dọn sạch ra khỏi gầm ghế. Việt Chinh vội lấy cây xúc rác Trí lại giơ tay trước mặt nhỏ đề nghị:
"Để mình làm cho."
Vì chiều cao giữa cả hai quá chênh lệch Việt Chinh phải ngước nhìn người trước mặt, lần này nhỏ không còn cảm giác áp lực như lúc nãy nữa, có lẽ vì giọng nói mang âm trầm nghe khá êm tai nên Việt Chinh thấy khuôn mặt góc cạnh với tỉ lệ hoàn hảo của Trí cũng dịu dàng hơn. Việt Chinh từ chối để Trí gom rác, cậu đã quét sạch và gom lại rồi, để công bằng thì Việt Chinh nên là người làm phần còn lại. Nhưng không để Việt Chinh hành động Trí đã giành lấy cây xúc rác từ tay nhỏ nhanh nhẹn dọn sạch sẽ chiếc hành lang. Cậu đem rác đổ vào thùng rác to bên góc rồi quay lại trả dụng cụ cho Việt Chinh.
Việt Chinh ngơ ngác nhìn cậu lớp phó A2 dọn dẹp mượt như một cơn gió, đến khi cậu ấy trả lại cây xúc rác Việt Chinh mới chớp mắt nói nhỏ:
"Cảm ơn bạn."
"Chuyện nhỏ thôi mà, không có gì đâu." Trí cười nhẹ đáp lại.
Việt Chinh liếc nhìn nụ cười của cậu bạn này trong một giây cũng gật đầu theo phép lịch sự, nhỏ cầm dụng cụ quay về lớp mình.
Trí mơn trớn vào lòng bàn tay mình cố giữ lại hơi ấm và chút hương còn vấn vương như cách cậu giữ bóng hình ai kia vào trong đáy mắt, còn Việt Chinh khuất dần sau cánh cửa chẳng hề hay biết có mùi hương khác lạ bám nhè nhẹ trên vải vóc và tóc mai.
Thấy Việt Chinh đã trở về chỗ ngồi, cái Tâm gấp cuốn vở lại huých tay nhỏ nói khẽ:
"Việt Chinh, có muốn bật lại bọn A2 không?"
"Bật cái gì?" Việt Chinh khó hiểu hỏi lại.
"Rõ ràng lớp mình chịu thiệt, thiệt nhất là bạn còn gì? Khi không tụi nó xả rác, sáng sớm ăn mắng, bị trừ điểm thi đua rồi phải đi dọn rác người khác bày ra."
"Bỏ đi!" Việt Chinh lắc đầu từ chối, khi nãy nhỏ còn chẳng cần làm gì mà người bên A2 lại dọn từ đầu đến cuối.
"Không được! Như vậy là không được, như vậy chúng nó sẽ nghĩ lớp mình không có tiền đồ gì. Ý Lan đã không nghiêng về lớp mình rồi, lớp phó phải mạnh mẽ đứng về phía tụi mình chứ!" Cái Tâm lắc đầu không chịu, nhỏ phụng mặt lí nhí chơi trò đáng thương với Việt Chinh.
Việt Chinh là người dễ mềm lòng, đối diện với khuôn mặt buồn bã kia nhỏ bắt đầu không giữ vững được lập trường, bất đắc dĩ hỏi:
"Bạn muốn làm gì?"
Cô bạn nghe được lớp phó đã chiều mình, mặt mày nhỏ sáng rực lên.
"Tiết này trống, mình giúp bạn và thay mặt A1 bọn mình chơi lại bọn A2."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...