Bà Mận chống gậy, đi loạng choạng đến chỗ bờ sông.
Mặt mày đáng sợ, nếp nhăn trên mặt méo xẹo, đôi mắt đục ngầu, giận dữ chỉ tay vào mặt Phan Đình Lâm.
"Mày tính làm gì con cái bà hả? Lũ nhà giàu chúng mày mau biến khuất mắt tao!"
Vừa nói, bà vừa cầm gậy vung loạn xạ hết lên.
Phan Tư Mẫn không nhịn nổi, anh trai ngu ngốc cũng không biết tránh, cứ đứng đực ra đấy.
"Bà..."
"Biến."
Phan Tư Mẫn bất cẩn bị bà Mận quật ngã, nhìn yếu đuối vậy mà ai ngờ mạnh thế.
Nàng bổ nhào ra đằng sau, đứng không vững liền ngã xuống.
Chẳng may, nàng đứng sát mép bờ, nên tùm luôn xuống sông.
Cô hai nhà họ Phan được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, lần đầu tiên ngã sông.
Phan Đình Lâm thấy vậy, toan định nhảy xuống cứu em thì Trần Trọng nhanh hơn một bước.
Chàng thành công bế được cô hai lên bờ.
Nằm trong vòng tay chàng, Phan Tư Mẫn yếu ớt ho khan, nàng uống phải mấy ngụm nước sông, mũi rất khó chịu, mắt lại đau.
Trần Trọng lòng đau như cắt, cô hai thế này, không đau sao được.
Bà Mận lỡ đẩy người xuống sông, sợ hãi kéo thị Thơm đi về nhà.
Phan Đình Lâm ngơ ngác, nửa định đuổi theo, nửa lại lo cho em.
Nhà bá hộ, ông bá hết nhìn Trần Trọng, lại nhìn Phan Đình Lâm, cuối cùng quay sang Phan Tư Mẫn, ông thở dài.
"Thím Bưởi đang nấu cháo, con uống nước gừng đi."
"Vâng thầy."
Ông bá ra hiệu cho hai người kia ra ngoài, nhìn đứa con gái đang nằm trên giường, nói: "Lần sau giữ ý tứ tý."
Con gái của ông, ông đi guốc trong bụng.
Nước ở gần bờ chưa chắc đã cao đến lưng bụng, mà đã có chuyện suýt chết đuối.
"Thầy nói gì vậy?"
Nàng hì hụp uống từng ngụm nước, mắt tròn xoe hỏi ông bá.
"Đừng tưởng thầy không biết chuyện của con với thằng Trọng, giữa thằng Lâm với con Thơm kia."
Nghe xong, Phan Tư Mẫn há hốc mồm kinh ngạc.
Thầy nàng, sao lại...!đúng lúc thím Bưởi đi vào, ông bá mới phủi tay đi ra, vẫn không quên nhắc nhở nàng.
"Thím, có phải thím nói cho thầy?"
"Cô hai à, ông bá đã nhận ra từ lâu rồi."
Trứng sao mà khôn hơn vịt được cơ chứ!
"Vậy là..."
Phan Tư Mẫn cứ nghĩ, khi biết chuyện, thầy sẽ phản đối kịch liệt lắm chứ.
Thầy quan tâm đến vai vế tầng lớp trong xã hội này, mà Trần Trọng lại chỉ là một kẻ làm công, mồ côi cha.
"Cô hai, ông bá yêu thương hai anh em cô nhất mà."
Thím Bưởi nhẹ nhàng đặt tay lên tay Phan Tư Mẫn.
Thím theo hầu u của nàng từ hồi bé, bà chủ mất thím không bỏ về quê mà tiếp tục ở lại chăm sóc cô, cậu chủ.
"Đúng vậy ha, thầy thương con nhất mà."
Trước mắt, ông bá không phản đối chuyện này, xem ra Phan Tư Mẫn phải tấn công Trần Trọng mới được.
Tránh đêm dài lắm mộng, mấy cô ả trong làng nhìn thấy chàng là mắt sáng hết cả lên.
Nhìn vẻ mặt vui mừng của cô hai, thím Bưởi cũng yên tâm phần nào.
Đứng dậy, đi ra lại bắt gặp Trần Trọng đang loay hoay ở ngoài đó.
"Thím ạ."
"Vào đi, rồi ra ngay đấy.
Ai trông thấy lại lời ra tiếng vào không hay đâu."
"Con biết rồi ạ."
Chàng lúi húi đi vào, Trần Trọng kiêng dè ông bá, sợ ông chê chàng đũa mốc đòi chòi mâm son.
Bao năm nay, tình cảm chàng dành cho cô hai chỉ dám giấu diếm ở trong lòng.
Lâu lâu cũng chỉ để lộ một chút, liếc trộm cô hai một chút để khỏi bứt rứt.
"Trọng có việc gì?"
"Cô hai, c..on..."
"Đã bảo như thế nào hả?"
Nói đi nói lại bao nhiều lần, mà chàng cứ cô hai với con hoài.
"À, Trọng chỉ muốn xe...m...!xem Mẫn thấy đỡ hơn chưa?"
Trần Trọng gãi gãi đầu, mặt cúi xuống, chàng nhìn thấy mấy ngón chân của mình đang ngọ nguậy do căng thẳng.
"May mà có Trọng, ơn cứu mạng này Mẫn biết lấy gì để trả bây giờ?"
"K...kh...không cần đâu! Làm gì nghiêm trọng đến vậy chứ?"
Chàng xua xua lay, lúng ta lúng túng trước lời nói của nàng.
Mặt đã đỏ đến tận mang tai.
"Sao lại không nghiêm trọng? Nếu vì cứu Mẫn mà Trọng có mệnh hệ gì thì sao?"
Phan Tư Mẫn vờ hờn dỗi.
Có thế nào đi nữa, nàng phải cho chàng nhận bằng được cái ơn nghĩa này.
À, còn phải rêu rao cho hết làng trên xóm dưới, cho hết cái huyện này biết.
Trần Trọng là người của nàng, chàng cứu nàng một mạng, nàng sẽ lấy thân báo đáp chàng.
"Đừng đặt nặng vấn đề ấy quá mà."
Trong lòng chàng, cô hai quan trọng hơn hết thảy mọi thứ trên đời.
Cho dù có mất mạng, chàng cũng nguyện bảo vệ cô hai.
"Sắp đến kì thi Hội rồi, Trọng phải chú ý đấy."
"Trọng biết rồi."
Hai người Trọng Trọng Mẫn Mẫn, thì thầm to nhỏ rất ngọt ngào.
"Hai đứa bay lộ liễu quá ha."
Phan Đình Lâm đứng bên ngoài, nghe thấy hết, da gà da vịt nổi hết lên.
"Cậu cả..."
"Cậu gì chứ? Anh em với nhau cả."
Cậu vỗ vai Trần Trọng.
Kẻ này là người em gái cậu thương, nó cũng thương lại em cậu.
Phan Đình Lâm nhất định tạo điều kiện cho hai đứa nó.
Năm trước, cậu cho Trần Trọng đi thi Hương cùng, may mắn thế nào mà cả hai đều vượt qua mà đủ điều kiện thi Hội.
Thế nào lại ý tưởng lớn gặp nhau, không muốn làm quan ngay.
Đối với Phan Đình Lâm, cậu muốn đỗ Trạng để danh chính ngôn thuận hỏi cưới thị Thơm, chắc Trần Trọng cũng vậy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...