Hai tập đoàn lớn nhất nước, Phan thị và Triệu thị tổng bộ đều nằm ở Hà Thành.
Nhìn bề ngoài có vẻ sẽ nghĩ hai bên chắc chắn đấu đá nhau đến long trời lở đất.
Nhưng không, Phan thị và Triệu thị có tình hữu nghị mấy đời nay, hợp tác cùng phát triển.
Đặc biệt...
"Con không đồng ý!"
"Kiều, đừng có nháo."
Cô hai - Phan Vân Kiều được nuông chiều từ nhỏ, tính tình mạnh mẽ, không đời nào chấp nhận được cái hôn ước từ thời ông cố này.
"Trừ phi trên đời này chỉ còn mỗi tên Triệu Thế Hiển này là đàn ông thì con mới đồng ý."
Phan Vân Kiều hùng hổ tuyên bố.
Hai ông bà nghe vậy lặng thinh.
Cũng không biết ai là người đặt ra cái hôn ước này.
Chỉ biết mấy thế hệ trở lại đây, hai gia đình đều sinh trai, không thì đều sinh gái hay do chênh lệnh tuổi tác.
Đến đời Phan Vân Kiều mới phù hợp để kết thông gia.
"Bố mẹ lôi anh Kiên từ Pháp về mà lấy, con sẽ không bao giờ gả vào nhà họ Triệu đấy đâu."
Nói rồi, Phan Vân Kiều hùng hục lên tầng dọn dẹp quần áo rồi xách va li đi.
Bởi vì cô biết, nếu còn ở nhà sớm muộn gì bố mẹ cũng dụ dỗ được cô lấy chồng.
Bây giờ, cô mới hiểu tại sao năm đó anh cô lại làm vậy rồi.
Nhìn theo bóng dáng con gái rời đi, cả Phan Mạnh Hùng và Lương Thu Phương ngồi im, không ngăn cản.
Ông bà biết, hôn ước này rất vô lí, nhưng chẳng thể huỷ bỏ được.
Dường như giữa hai nhà Phan - Triệu có sợi dây liên kết nào đấy, rất chặt chẽ.
Vừa rời khỏi nhà Phan Vân Kiều mới nhớ ra, hôm nay là ngày cưới của bạn thân.
"Bác tài, dừng ở đây được rồi."
Phan Vân Kiều đặt một phòng khách sạn, sau đó chuẩn bị xuống hồ bơi, nơi lễ cưới diễn ra.
Nửa tiếng trước, nhà họ Triệu.
Vị Triệu công tử - Triệu Thế Hiển cũng như cô hai nhà họ Phan.
Phản đối hôn ước quyết liệt.
Đồng thời cũng tuyên bố một câu, ý đại khái không khác gì vị tiểu thư kia: "Nếu phụ nữ trên thế giới này đều biến mất trừ cái cô Phan Vân Kiều đó, thì con mới đồng ý."
Và trùng hợp là cũng xách va li bỏ nhà đi.
"Này anh kia! Anh làm cái gì vậy hả?"
Mắt thấy có một người đàn ông đang chuẩn bị đánh một chú chó, Phan Vân Kiều quát lớn, rồi chạy nhanh đến trừng mắt với kẻ đó.
"Tôi làm sao?"
Chú cún này nhìn ngộ nghĩnh, Triệu Thế Hiển tò mò muốn vuốt ve nó.
Ai ngờ, đang yên đang lành gặp một cô nàng lo chuyện bao đồng.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Thế Thân Hoàn Hảo
2.
Chú Đừng Qua Đây!
3.
Củ Cải Tinh Thật Thiên Kim Hằng Ngày
4.
Sau Khi Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện
=====================================
"Sao anh nỡ đánh một chú chó đáng yêu như vậy hả?"
Phan Vân Kiều bế cún vào lòng, che chở cho nó.
Triệu Thế Hiển bày ra vẻ mặt kinh ngạc.
Cô nàng này nhìn xinh đẹp, ăn mặc thời thượng vậy mà đầu óc có vấn đề sao?
"Tôi không hề muốn đánh nó."
"Quỷ mới tin anh."
Dù cho giải thích thế nào, Phan Vân Kiều chỉ tin vào điều mình nhìn thấy.
Chẳng ngờ được, đẹp trai cao ráo thế này lại có tính hành hung động vật.
"Tôi lười cãi cọ với cô."
Nói xong liền bỏ đi, để lại Phan Vân Kiều ngơ ngác đứng đấy.
Cô hình như là hiểu nhầm anh ta rồi thì phải?
Thôi, nghĩ nhiều đau đầu, Phan Vân Kiều đi đến hồ bơi luôn.
Bạn thân Tạ Thảo Nhi đang đợi cô ở đó.
"Mày đi đâu mà lâu thế hả?"
"Đi vào nhanh, từ từ rồi tao kể."
Cô nói hết chuyện hôn ước rồi trong lúc nông nổi đã bỏ nhà ra đi cho Tạ Thảo Nhi nghe, lại nhận được ánh mắt khinh thường của cô ấy.
"Não mày bị úng nước à?"
Bạn thân cô ấy cái gì cũng tốt, chỉ là hơi nóng tính và bốc đồng.
"Vậy bây giờ mày tính ở đâu?"
Nhà cửa, chung cư thuộc sản nghiệp của Phan thị phải nói là rất nhiều, nhưng mang tiếng bỏ nhà ra đi thì không thể ở đấy được.
Mà ở khách sạn lại chẳng phải kế sách lâu dài gì.
"Bây giờ phải làm sao đây?"
"Thôi được rồi.
Người quen của tao đang có nhà cho thuê, tối nay mày ngủ tạm ở khách sạn, mai tao dẫn mày đi."
Xem ra phải dời chuyến đi trăng mật lại một ngày rồi.
"À, bạn thân chồng tao đẹp trai sáng sủa cực kì luôn."
Bên kia, Triệu Thế Hiển thay xong quần áo, đi làm phù rể cho bạn thân, anh khéo lại chiếm trọn spotlight vì vẻ đẹp trai này thì chết dở.
"Mày đừng có soi nữa."
Đinh Cường Phú - chú rể hết nhịn nổi khi thấy Triệu Thế Hiển ngắm mình trong gương nửa ngày trời.
"Chắc mấy cô gái trong đám cưới hôm nay sẽ ngất ngây với vẻ đẹp trai của tao mất."
Ồ, nghe câu nói có vẻ khá là fuckboy nhưng thực ra Triệu Thế Hiển là goodboy chính hiệu.
Mang tiếng là công tử nhà giàu, đẹp trai ngời ngời, suốt hai mươi lăm năm nay chưa có mảnh tình vắt vai, à trên danh nghĩa anh em chí cốt, Đinh Cường Phú khẳng định, Triệu Thế Hiển chưa từng rung động với bất kì cô gái nào.
"Tao nói cho mày biết, bạn thân vợ tao xinh lắm đó, còn cá tính nữa."
"Thật không? Thế tí nữa ra chào hỏi."
"Mày làm phù rể, cô gái đó làm phù dâu, đằng nào chả đứng gần nhau."
Triệu Thế Hiển tán dương bạn mình.
"Bây giờ, tao mới thấy mày coi tao là anh em."
Lễ cưới bắt đầu, cả Phan Vân Kiều và Triệu Thế Hiển khi nhìn thấy đối phương đều rất bất ngờ, định nói gì đó nhưng thôi.
Đến lúc ném hoa, thì cả hai mới bắt đầu lân la đến chỗ nhau, đồng thanh.
"Sao lại là cô?" Cá tính đâu ra? Bị điên thì đúng hơn ấy.
"Sao lại là anh?" Cái gì mà đẹp trai cái gì chứ? Nhìn cái bản mặt này đã thấy không ưa rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...