Hàn Tuyết Ly Trùng Sinh

Z quốc, bệnh viện F.
-"Không, là của ta, tất cả đều là của ta.." Trong phòng tối, một giọng nữ gấp gáp thều thào, mang theo một tia cố chấp vang lên phá lệ đột ngột.
Trên giường bệnh, một cô gái đang nằm ngủ, chính là hai tay bấu chặt drap giường đến trắng bệch tựa như đang giãy giụa vùng vẫy hòng thoát khỏi cái gì.
Toàn bộ ngũ quan trên gương mặt một hồi điên cuồng một hồi vặn vẹo, ánh mắt nhắm nghiền cùng vài vệt mồ hôi không ngừng xuất trên trán tỏ rõ cô đang không mấy dễ chịu, phỏng chừng là gặp ác mộng.
-"Không" Ngải Vi hét to một tiếng, mở choàng mắt, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra ướt đẫm lưng áo.
Ngải Vi ngồi bật dậy, từng ngụm thở dốc, hai tay bấu chặt nệm giường.
Ả làm một giấc mộng, mộng bản thân chỉ còn kém một chút nữa liền trở thành Khuynh gia chủ mẫu, nắm toàn bộ Khuynh thị trong tay thì tiện nhân Hàn Tuyết Ly ôm một nam hài xuất hiện, nói đây là con của Khuynh Phong, là người thừa kế Khuynh thị.
Tiện nhân, tiện nhân. Ngải Vi ánh mắt đỏ ửng.
Tất cả chỉ là mộng, Ngải Vi tự nhủ với bản thân trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, nhưng ngay sau đó ả đột nhiên trừng lớn mắt, trong đầu không tự giác nhớ lại hình ảnh Hàn Tuyết Ly mang bầu.
Đứa bé kia rất có thể...
Không thể được, nhất định phải làm cho nó biến mất. Ngải Vi ánh mắt độc ác nghĩ.

Vấn đề là làm thế nào để làm con tiện nhân khốn kiếp kia vĩnh viễn biến mất mà không bị phát hiện đâu?
Hiện tại ả đang trong thời kỳ hậu sinh sản, khó tìm được lý do xuất ngoại ngay lập tức, nhưng cái thai kia lại không chờ được.
Vả lại..
Nhìn độ lớn của bụng, phỏng chừng cô ta cũng sắp sinh, một khi xảy ra chuyện... Như vậy một thi hai mạng cũng là điều dễ hiểu phải không? Trong bóng tối lờ mờ của đèn ngủ, Ngải Vi nở một nụ cười hưng phấn vặn vẹo.
Sáng hôm sau.
-"Nghe nói em muốn xuất viện?" Khuynh Phong từ bên ngoài bước vào phòng mở miệng nhìn Ngải Vi hỏi.
-"Đúng vậy, em đã khoẻ hơn nhiều, không khí trong bệnh viện em không thích." Ngải Vi mặc một chiếc váy ôm gọn cơ thể màu đỏ ngồi trên giường bệnh mềm nhẹ nhìn Khuynh Phong trả lời.
-"Cơ thể em còn yếu nên ở lại theo dõi thêm một chút" Khuynh Phong nhíu mày mở miệng, lại tiến vào trong vài bước, đưa tay nhận lấy nữ hài được bảo mẫu bế đang đứng cạnh giường, ánh mắt khó được toát ra một chút ôn nhu.
Trong quá trình mang thai, vì giữ dáng, Ngải Vi vẫn ăn theo chế độ giảm cân khiến hài tử trong bụng dinh dưỡng không đủ, nay lại sinh non khiến đứa bé vừa chào đời này thoạt nhìn vô cùng nhu nhược ốm yếu.
Dù cho sự xuất hiện của nữ nhi hắn không hề mong muốn chút nào nhưng Khuynh Phong đáy lòng vẫn là mềm mại, đây là con của hắn.
Cho dù không thương, hắn cũng sẽ đảm bảo nàng một đời bình an.
Đứa bé ngũ quan có ba phần giống mẹ, bốn phần giống ông ngoại nhất là trán cùng mũi, lại không có bất kỳ nét nào giống Khuynh Phong, có lẽ là con gái giống mẹ cùng ông ngoại đi.
Nếu như đây là kết tinh của hắn cùng Ly thì tốt biết bao, Khuynh Phong nhìn hài tử trên tay nhịn không được nghĩ ngợi.
-"Em không sao, vẫn là xuất viện thì hơn, nằm một chỗ gần nửa tháng em sắp buồn chết rồi" Ngải Vi nhu tình nhìn Khuynh Phong nũng niệu nói đùa, tầm mắt nhìn đến hài tử trên tay Khuynh Phong ánh mắt đổi đổi, đáy mắt hiện lên một mạt chán ghét, sau đó liền tự nhiên dời đi, hiển nhiên không hề có ý định bế nó.
Khuynh Phong ngẩng đầu nhìn Ngải Vi, thấy sắc mặt cô ta cũng không có vấn đề gì liền không lại nói chuyện xem như cam chịu thuyết pháp của cô ta.
-"Cũng được, đợi một lát anh đi làm thủ tục xuất viện, sau đó anh đưa em về." Khuynh Phong đưa đứa bé lại cho bảo mẫu, nhìn Ngải Vi gật đầu nói.
-"Không cần, một lát ba em sẽ đến đón, dù sao cũng sắp chuyển đi, em muốn ở cùng ba lâu thêm một chút" Ngải Vi cười cười trả lời.
Con cũng đã sinh, đám cưới xem như hoàn toàn xác định xuống dưới, không ai có thể từ trong tay mình đoạt đi vị trí Khuynh phu nhân.
Sau khi kết hôn, bản thân sẽ chuyển đến Khuynh gia chủ trạch, hiện tại cũng nên thể hiện một chút tình cảm gia đình cùng thân sinh ba ba nha.

Vả lại, sáng nay ả có việc khác quan trọng cần giải quyết. Cái thai trong bụng tiện nhân kia là mối đe doạ to lớn, cần nhanh chóng nhổ bỏ tránh đêm dài lắm mộng.
Nghe Ngải Vi nói như vậy, Khuynh Phong cũng không lại nói gì, hắn nhìn Ngải Vi thật sâu sau đó rũ xuống mi mắt.
Hắn, là tuyệt đối không kết hôn ai ngoài Hàn Tuyết Ly.
_______________
Khuynh gia chủ trạch.
Trong phòng không gian tĩnh lặng, áp suất thấp đến nghẹt thở, ba nam nhân mặc vest đen đứng thẳng lưng không dám hé lời.
-"Toàn bộ bị giết?" Một giọng trung niên lạnh lẽo vang lên.
-"vâng.." Một tên thủ hạ do dự lên tiếng.
-"Như thế nào?" trung niên nam nhân giọng nói ẩn nhẫn phẫn nộ cực điểm, hỏi.
-"Là bị ....một kẻ không rõ lai lịch tập kích" tên kia thủ hạ cắn răng trả lời.
Ầm.
Một tiếng vỗ bàn vang dội phát ra từ trong phòng khiến bầy chim đang đậu trên nhành cây ngoài cửa sổ giật mình tan tác bay đi.
-"Ba mươi người, ý cậu là một mình hắn diệt sạch ba mươi người? Cậu đùa tôi sao? Đó cũng không phải ba người, là ba mươi người, hơn nữa toàn bộ còn là bộ đội đặc chủng." Người đàn ông giận dữ đạp đổ chiếc bàn, ánh mắt đầy tơ máu.

Ba tên thủ hạ mồ hôi rơi như mưa sợ hãi co rúm một chút.
-"Vậy... Kia phê hàng hoá.." Khuynh Tất tâm tồn một tia may mắn mở miệng hỏi.
-"Đã bị đối phương cướp" tên thủ hạ hận không thể chạy trốn ngay lập tức sợ hãi trả lời.
Rầmmmm..
-"Cút, lũ vô dụng, cho ta cút ra ngoài.." Khuynh Tất lần đầu tiên thất khống, ánh mắt như xuất huyết xông tới đạp một gã thủ hạ té lăn ra đất, lại quay sang đấm một đấm vào bụng tên thứ hai, hét to.
-"Lão gia, bình tĩnh một chút" quản gia đi tới giữ chặt lấy Khuynh Tất đồng thời hướng ba tên thủ hạ một ánh mắt ý bảo lui ra ngoài.
Ba người như được đại xá giúp đỡ nhau khập khiễng đi ra ngoài, căn phòng trở lại im lặng ngoại trừ vài tiếng hô hấp dồn dập của Khuynh Tất.
-"lão gia?" Lão quản gia chần chừ, gọi.
-"đi ra ngoài, ta muốn yên tĩnh một lát" Khuynh Tất suy sút mở miệng, cúi đầu không biết nghĩ gì.
___________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui