Thành phố C 22h đêm.
Khuynh Phong một đường lái xe như điên,vượt hết mấy chục cái đèn đỏ cuối cùng đặt chân tại thành phố C,vốn dĩ chặng đường dài gần ba tiếng đồng hồ đã bị Khuynh Phong rút gọn còn một tiếng bốn mươi lăm phút.
Xuống xe,thậm chí không kịp tắt máy,hắn chạy thật nhanh vào khu nhà trọ cũ.
Không có ánh đèn,không có sinh khí,cửa khoá.
Hắn đập cửa liên tục như đánh lên hồi trống hi vọng trong lòng hắn,nhưng không có ai đáp lại,mà hi vọng cũng dần vỡ tan.
Trong lòng hắn hiện tại chỉ mong gặp được cô,hỏi cô phải chăng đứa bé ấy là của hắn?
Một tiếng "chi nha",cửa nhà bên cạnh mở ra,hàng xóm ló đầu ra nhìn hắn nhăn mặt.
-"khuya rồi có để cho người ta ngủ không hả?"
Khuynh Phong nghe âm thanh sửng sốt nhìn sang.
-"thật ngại quá,tôi tìm người,.." Khuynh Phong cũng không phải người ăn nói lỗ mãng.Hắn hướng bà hàng xóm mở miệng giải thích.
Bác gái sau khi nhìn kĩ nam nhân trước mặt, thấy hắn ăn mặc sang trọng,lại thấy xe ô tô đẹp đẽ dừng trước nhà sắc mặt thay đổi,nở nụ cười đon đả..
-"cậu tìm ai a?"
-"thím cho tôi hỏi,người phụ nữ trẻ trong ngôi nhà này đã đi đâu rồi ạ?"
-"cậu hỏi tiểu Ly?"
-"vâng,thím biết cô ấy ở đâu sao?"
-"sao lại không,tiểu Ly từ tháng trước đã chuyển đi rồi,có cậu thanh niên đẹp trai lắm,có vẻ giàu có hình như là chồng của tiểu Ly đến đón cả nhà đi một lượt nga,aizz.. bà Trần thế mà có phúc,cưu mang nó, giờ bạn trai nó trả ơn chở đi hưởng phúc a." bà hàng xóm một mặt than thở lại có chút ghen ghét nói.
Chồng?
Hách Liên Thần Hi? Bỗng dưng trong đầu Khuynh Phong hiện lên thân ảnh của nam nhân kia.
Bất quá,bây giờ cái đó không quan trọng.
-"có phải.. cô ấy mang thai không ạ?" hắn ngưng hô hấp hỏi.
-"uh nha,đã hơn sáu tháng rồi,mà cậu là ai a,tìm tiểu Ly có việc gì?" bà hàng xóm nhìn hắn hỏi.
Sáu...tháng......
Khuynh Phong cố gắng áp chế nhịp tim đập không quy luật trong lồng ngực,một cảm giác mừng như điên dâng trào trong lòng hắn.
Giọng nhợt nhạt, run run hắn nói.
-"không có gì,thím có cách nào liên lạc cùng tiểu Ly không ạ?"
-"có nha,cậu thử liên lạc theo số điện thoại này xem."
Bà ta lấy ra điện thoại,tìm trong danh bạ đưa ra một dãy số đưa cho Khuynh Phong.
-"cảm ơn thím nhiều lắm." Khuynh Phong,sau khi lưu cẩn thận số điện thoại, rút trong ví vài tờ tiền đưa cho bà hàng xóm.
Vừa nhìn thấy số tiền trong tay Khuynh Phong hai mắt bà ta sáng rực,số tiền đó nhìn sơ qua đã bằng hai năm làm công của bà và chồng bà rồi.
Khuynh Phong cũng không để ý thái độ của bà hàng xóm,hắn xoay người đi ra ngoài, ngồi lên xe, hắn không vội lái đi mà bắt đầu ngồi ngây ra.
Trong đầu chỉ có hai chữ không ngừng vang vọng.
Sáu..tháng...sáu ...tháng...
Hắn vừa cười vừa khóc gục đầu lên vô lăng..hắn và cô có con,đó là kết tinh tình yêu của cô và hắn..
Ly à,anh sẽ tìm đến em ngay thôi,đợi anh...
Hắn rút điện thoại,hồi hộp cẩn thận nhập từng chữ số,ấn phím gọi..
-----------------------------
Bên này,hai người vừa từ bệnh viện trở lại,tiểu Tuấn đã ổn định,cần thêm vài ngày hồi phục,dưới sự đe doạ của Hách Liên Thần Hi,Hàn Tuyết Ly miễn cưỡng theo hắn về nhà,thím Trần ở lại chăm sóc.
----------------
Phòng khách.
RRR..RRRR...RRR...RR..
Hách Liên Thần Hi nắm chiếc Ipad giải quyết công việc đưa nhìn sang chiếc điện thoại đang rung lên trên bàn của Hàn Tuyết Ly,quay đầu nhìn vào phòng tắm,có tiếng nước rào rạt.
Vẫn chưa xong?
Hắn với tay lấy nó nhận cuộc gọi.
-"alo"
Khuynh Phong khẩn trương chờ đợi,khi điện thoại báo hiệu kết nối,hắn dường như ngừng thở,sau đó.. nghe truyền đến giọng nam chợt ngẩng ra.
Nam nhân?
Hắn bóp chặt điện thoại,nhẫn nhịn cao giọng chất vấn,nén một hơi bình tĩnh hỏi:
-"tôi tìm Hàn Tuyết Ly,xin lỗi anh là..?"
-"Ah,anh tìm tiểu Ly?Cô ấy đang tắm,anh có thể để lại lời nhắn." Hách Liên Thần Hi nhíu mày.
Nửa đêm nam nhân này là ai mà còn gọi cho Ly?
-"không cần,tôi sẽ gọi lại cho cô ấy sau,cảm ơn anh.Đã làm phiền,thật ngại quá"
Khuynh Phong nắm chặt bàn tay đến trắng bệch,lịch sự trả lời.
-"ân"
Dứt lời Hách Liên Thần Hi không thương tiếc ngắt máy.
Hắn nhìn số hiển thị trên màn hình ánh mắt sâu thẳm,lôi điện thoại từ túi quần,hắn nhanh tay sao chép số điện thoại vào điện thoại mình,sau đó tao nhã để điện thoại lại bàn.
Một lát sau,Hàn Tuyết Ly từ trong phòng tắm bước ra,hơi nước còn vương trên mái tóc,làn da ửng hồng bởi nước nóng,thậm chí có hơi nóng bốc ra từ người cô,mùi hoa oải hương ngọt ngào lan toả bốn phía.
Hách Liên Thần Hi rất tự nhiên đứng dậy tiến đến rút chiếc khăn trong phòng tắm,kéo cô ngồi vào lòng bắt đầu tỉ mỉ thay cô lau tóc.
-"vừa nãy có người gọi điện đến,anh thấy em vẫn còn trong phòng tắm kêu vài tiếng em không trả lời nên đã nghe máy" Hách Liên Thần Hi thành thật thú tội.
Nghe giọng anh trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu,Hàn Tuyết Ly hơi kinh ngạc,sau khi hiểu được nghĩa của câu nói của hắn thì cũng không nghĩ nhiều.
-"ai vậy anh?" cô hỏi.
-"không rõ,là nam nhân" hai chữ nam nhân Hách Liên Thần Hi cắn đặc biệt nặng.
Hàn Tuyết Ly buồn cười nghe nam nhân đang vừa lau tóc cho cô vừa uống dấm,uống đến vang dội bay mùi đầy phòng.
Cô ngẩng đầu trong suốt nhìn anh,hành động đột ngột của cô làm Hách Liên Thần Hi sửng sốt.
Hắn nhìn làn môi kiều diễm kia như muốn dính vào nó.
Bốn mắt nhìn nhau,Hách Liên Thần Hi đáy mắt lốc xoáy khởi động,tròng mắt màu hổ phách dường như sâu hơn,khiến Hàn Tuyết Ly rơi vào tê dại..
Hắn tiến dần đến nơi đỏ mọng ướt át đang không ngừng dụ hoặc kia.
Chạm vào nhau!!
Xúc cảm non mềm mát lạnh thơm mùi hoa oải hương xông vào miệng.
Giây phút môi kề môi,hấp duẫn ngọt ngào của nhau cảm giác quá tuyệt vời khiến Hách Liên Thần Hi thoải mái hừ nhẹ.
Mà Hàn Tuyết Ly hơi ngẩng ra,sau đó dần thả lỏng,nhẹ nhắm mắt thử đón nhận nụ hôn của anh.
Hai người ở chung với nhau,Hách Liên Thần Hi vẫn luôn hôn cô,nhưng chỉ dừng lại ở hôn tay,hôn má,hôn trán..
Đây xem như là nụ hôn đầu tiên của hai người kể từ sau lần trước.
Hách Liên Thần Hi hơi thở thanh nhã,là bản thân của hắn toát ra hương vị.
Không phải là hương nước hoa cao cấp mà là mùi vị nam tính đầy xâm lược.
Cô biết lúc trước hắn dùng nước hoa cao cấp,nhưng kể từ khi hắn đọc được bài viết trên mạng nói bà mẹ mang thai cần tránh các loại chất hoá học hỗn hợp trong nước hoa thì đã ngưng hẳn sử dụng.
Phát hiện Hàn Tuyết Ly không chuyên tâm,Hách Liên Thần Hi nhẹ cắn vào môi dưới của cô,sau đó lại mềm nhẹ liếm láp an ủi.
Gò má cô không được tự nhiên hiện lên màu đỏ ửng.
Nụ hôn sâu sắc kéo dài đến khi thân thể cô như nhũn ra vì thiếu không khí, Hách Liên Thần Hi mới tiếc nuối rời khỏi.
Lại không cam lòng gặm cắn thêm một cái mới hoàn toàn buông ra.
Hắn nhìn chăm chú vào cô ánh mắt phiếm sương mù,hai má hây hây,làn môi sưng lên sáng bóng,hắn sờ tóc cô ôn nhu và sủng nịch đến cực hạn.
-"tuần sau anh đưa em sang Italy" hắn nhẹ giọng nói lại làm Hàn Tuyết Ly kinh ngạc.
-"anh..?" biết rồi?Cô còn đang không biết nói với anh như thế nào.
-"ân..cùng nhau" hắn lại hôn vào má cô cười rộ lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...