Hàn Tuyết Ly Trùng Sinh

Hàn Tuyết Ly đi làm về thời điểm liền thấy hắn co ro nơi góc phòng,cuộn mình thành một đoàn yên lặng ngồi đó.
Vội vàng đi qua hỏi hắn.
-"Anh làm sao vậy?"
Hắn ngẩng đầu mờ mịt nhìn cô,sau đó lại mờ mịt cúi đầu.Phảng phất linh hồn đã đánh mất.
Cô lắc lắc vai hắn tiếp tục hỏi,nhưng không nhận được câu trả lời,quần áo có chút vướng víu nên cô đứng lên định đi thay đồ rồi hỏi tiếp.
Bất thình lình thân thể vừa đứng lên bị người mạnh tay kéo xuống,cô nhào vào lòng hắn.
Đang định giãy dụa thì một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má cô,mà vòng tay ôm cô thì nhè nhẹ run rẩy.
Cô chợt dừng lại thôi giãy dụa,mặc hắn ôm lấy mình,sau đó đưa tay vuốt ve lưng hắn.
Một lát sau,khi chân cô bắt đầu tê rần vì bị ép ngồi sai tư thế thì Âu Dương Cẩn lên tiếng.
-"ba tôi hôm nay bị toà án phán xử ..tử hình"
-"..."
-"phải chăng tôi thật vô dụng?tôi không thể làm được gì cả..tôi..tôi phải làm gì đây?" Âu Dương Cẩn buông ra Hàn Tuyết Ly,hai tay run rẩy đưa lên trước mặt.
Hắn tựa như con thú bị thương co mình lại,bất an ,mờ mịt..
Hàn Tuyết Ly đương nhiên biết ba hắn là ai,cũng biết thân phận hắn.Trong chốc lát cô cũng không biết mình phải nói gì.

Đưa hai tay chạm vào khuôn mặt hắn,xoay khuôn mặt hắn đối diện với mình.Cô gọi.
-"Âu Dương Cẩn"
-"..." Âu Dương Cẩn chỉ cảm thấy có một đôi tay nho nhỏ mềm mềm mát lạnh thơm mùi hoa oải hương ôm lấy khuôn mặt hắn, hắn ngẩng đầu nhìn cô.
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn.Mắt sáng long lanh,tựa như một vì sao đẹp đẽ khiến Âu Dương Cẩn ngẩng ra.
Một giọng nói dịu nhẹ vang lên,như là tâm tình như là tự sự,như là an ủi vuốt ve linh hồn hắn.
-"cuộc sống này ngắn lắm,mà sinh mạng lại bé nhỏ,không ai biết ngày mai chuyện gì sẽ đến với mình.."
-" người mất đã mất,người sống phải nén đau lòng tiếp tục sống, thay cả phần người đã khuất.."
-" anh còn mẹ,còn em gái,họ cần anh làm trụ cột,đợi thêm một vài tuần,cho mọi chuyện lắng xuống,anh hãy trở về tìm họ."
-"ba anh có lẽ không mong muốn anh trở thành thụ động như thế này."
Cô hơi dừng lại, buông ra hai tay rời khỏi khuôn mặt hắn,cô dịch thân mình ngồi bên cạnh hắn.
Âu Dương Cẩn tiêu hoá những lời của cô,sau đó rầu rĩ trả lời.
-"ân" Hắn đương nhiên cũng biết đạo lí này,nhưng đó là ba ba hắn.
Nghĩ đến người đàn ông luôn phát hoả mỗi khi hắn gây chuyện,khoé mắt lặng lẽ trào lệ.
Có lẽ từ nay về sau,hắn cũng không bao giờ còn cơ hội nghe ông ấy cằn nhằn nữa.
Hắn cúi đầu vùi vào hai đầu gối,ép mình không được khóc,nhưng lại không thể ngăn được.
Hàn Tuyết Ly vỗ vỗ vai hắn.
Hơi ngẩng đầu nhìn ra ánh trăng mờ mờ treo trên bầu trời ngoài cửa sổ,cô cười cười.
-"anh có cảm thấy tôi dơ bẩn không?" cô chợt buông ra một câu như vậy.
-"không,cô là cô gái tốt" Âu Dương Cẩn không nghĩ ngợi trả lời.
Cô tốt không?
Tốt!!!
Cưu mang một kẻ nhếch nhác lang thang như hắn,chăm sóc cho hắn.
Ngày hai lượt chạy đi chạy về từ bệnh viện,mệt lả người nhưng không kêu một lời.

Cam chịu làm tiếp viên ,cắn răng chịu nhục nhã liều mạng gom góp tiền vì hai người không có bất kỳ thân thích máu mủ nào..
Người như vậy..có tốt không?
Câu trả lời quá rõ ràng.Cô rất tốt.
-"tôi cũng từng có cuộc sống hạnh phúc không lo nghĩ gì như anh,có người hết mực yêu mình bảo vệ mình hệt như đoá hoa trong nhà kính"
-"tôi vẫn nghĩ có lẽ mình sẽ trôi qua hết cuộc đời này trong vòng tay bảo vệ vững chắc đó cho đến khi mộng đẹp tan vỡ"
-"tự tay đánh mất đứa con,mất đi khả năng làm mẹ..tôi trong một ngày mất đi tất cả"
-"lúc đó,tôi có cảm giác có lẽ ngay từ đầu tôi sinh ra là một sai lầm có phải không?nếu không ba mẹ tôi đã không vứt bỏ tôi như vậy,bạn thân của tôi cũng sẽ không phản bội tôi leo lên giường người yêu của tôi"
-"tứ cố vô thân,tôi cố gắng sống tốt,nhưng hết lần này đến lần khác bị phá hoại.."
-"tôi thật không hiểu rốt cuôc tôi đã làm gì nên tội với cô ta để cô ta mãi không buông tha cho tôi,mọi cách ép tôi-một đứa không còn gì vào đường cùng như vậy?
-"hai người đó kết hôn,có con,rất hạnh phúc,vậy vì sao phải đuổi tận giết tuyệt tôi như vậy?"
Nói đến đây,nước mắt đã vương đầy mặt,cô nghẹn ngào thốt lên tất cả nỗi niềm uất ức.
-"ai mà muốn làm công việc nhơ nhớp này chứ..hahaha,nhưng ngoài công việc này,cô ta dùng sức ép con gái thị trưởng không cho tôi có bất cứ công việ nào cho dù là nhân viên vệ sinh quét rác."
-"tiểu Tuấn và Trần a di,hai người đó là chút ấm áp của cuộc đời đen tối bẩn thỉu của tôi.Haha,tiểu Tuấn bị bệnh,làm gái thì làm gái thôi,dù sao tôi cũng chẳng còn gì để sợ hãi luyến tiếc."
-"đó là em trai tôi,tôi nguyện ý.." nước mắt từng giọt từng giọt nối đuôi nhau không dứt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Âu Dương Cẩn đau lòng nhìn cô,vươn tay kéo cô vào lòng,vỗ về.
Cô tựa vào ngực hắn nhắm mắt ngủ yên một đêm.
Hắn cằm đặt trên đỉnh đầu cô lấy điểm tựa và vách tường sau lưng một đêm vô mộng.

Hai con người bất hạnh,số phận mờ mịt,nương tựa vào nhau cho nhau sự ấm áp.
Là duyên?là phận vẫn là nợ? cuộc đời ai học hết chữ ngờ.Suy cho cùng luôn có nhân có quả.
Những tưởng hắn rồi sẽ hệt như cô nói đợi mọi chuyện lắng xuống trở về nhà.
Không ngờ hai tuần sau hắn nhận được tin dữ,biệt thự bốc cháy,mẹ và em gái hắn bỏ thân nơi biển lửa.
Lúc đó,hắn dường như phát điên lao ra ngoài,lại bị Hàn Tuyết Ly ngăn lại.
Cô chắc chắn kẻ thù đuổi giết hắn đang không chớp mắt nhìn khu vực biệt thự,bởi vì hắn sẽ quay lại,đến lúc đó tính mạng sẽ bị nguy hiểm.
Mà hắn lồng lộn nhất định phải đi.Đường cùng khi cô tưởng không thể ngăn được nữa thì hắn quá độ kích động ngất xỉu.
Thở ra một hơi cô dìu hắn vào phòng.
Hắn trầm mặc tựa như đã chết hơn một tháng sau đó.
Khi hắn bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn thì hắn nhận được một cuộc điện thoại nào đó,sau đó vội vã đi ra ngoài..
Sau đó..không thấy hắn quay lại bất kì lần nào nữa..cho đến khi,trên ti vi đưa ra một đoạn tin tức..
"Âu Dương Cẩn con trái của Âu Dương Hưng được tìm thấy tại khu xx, tử vong do dùng thuốc quá liều."
----------------------kết thúc hồi ức--------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui