-"Anh xong rồi à?đến giúp tôi một chút." Hàn Tuyết Ly nghe tiếng động từ trong căn phòng ló đầu ra hướng phía Âu Dương Cẩn nói.
Âu Dương Cẩn nhướng mi,cũng di chuyển lại.
Trong bếp,Hàn Tuyết Ly mái tóc đen được vấn lên cao,lộ ra vầng trán bóng loáng,khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn treo một nụ cười dịu dàng,chiếc tạp dề màu hồng bên trên thêu một cụm hoa hồng rất xinh xắn,có thể thấy chủ nhân tay nghề rất khéo léo.
Tay phải mang găng tay cách nhiệt,cố định nồi canh đang toả nhiệt trên bếp,tay trái nắm một cái vá đang nhẹ nhàng đảo đều.
Trong không gian nhỏ hẹp mùi thơm quanh quẩn.
Cô gái đứng đó nấu cơm,cử chỉ dịu dàng,nói không nên lời ấm áp.
Hắn cúi mặt gạt đi những cảm xúc khác thường bước vào nhìn một lượt.
Ô bếp nhỏ hẹp nhưng rất sạch sẽ tinh tươm.Trên kệ bếp đã có hai món hoàn thành khói vương nghi ngút.Bát đũa đã được sắp sẵn.Hắn do dự một chút vươn tay bê chúng lên.
-"anh đặt vào cái bàn giữa phòng khách hộ tôi" Hàn Tuyết Ly không quay đầu,trên tay vẫn tiếp tục công việc của mình,nói.
Âu Dương Cẩn theo lời bê chúng ra phòng khách.
Trong nháy mắt,hắn có cảm giác mình trở lại khoảng thời gian năm sáu tuổi,khi ấy mỗi khi mẹ nấu cơm hắn cũng sẽ lăng xăng chạy xung quanh dọn chén sắp đũa..
Sau đó,hắn dần lớn lên..ra ngoài giao tiếp,kết bạn..nhà hàng khách sạn ra vào như cơm bữa,sơn hào hải vị nếm đến nhạt môi.. rồi cũng dần quên đi hương vị bữa cơm gia đình.
Hắn giơ lên một mạt cười châm chọc.
Lại bước chân vào nhà bếp,dựa theo chỉ dẫn của Hàn Tuyết Ly chạy vặt.
Xong đâu đấy,hắn ngồi tại nơi đó nhìn chằm chằm vào gian bếp thân ảnh đang loay hoay bận rộn.
"Bình yên"
Đó là hai chữ bày tỏ tâm trạng của hắn lúc này.Hắn tham lam hưởng thụ giây phút ngắn ngủi đột ngột xuất hiện này.
Hàn Tuyết Ly bê bát canh ra, chia vào chén đặt trước mặt Âu Dương Cẩn.
Cô nấu canh hỗn hợp nấm ,giá,cà chua và một ít đậu phụ, thêm điểm hành ngò làm nồi canh dậy hương mà màu sắc nhìn cũng rất hài hoà.
Hai món mặn một canh.
Cá đơn giản chần sơ nước sôi loại bỏ mùi tanh,sau lại cho thêm nước xâm xấp,hành ngò,gia vị đầy đủ.
Một bát thịt kho tàu kèm trứng gà hương thơm nùng trù kích thích dịch vị.
Cân nhắc hắn vừa qua cơn sốt,dạ dày hẳn là không chịu được những món có dầu mỡ chiên xào, nhưng cũng không thể qua loa đại khái, dinh dưỡng là phải có, nên cô đơn giản làm những món tương đối "nhẹ" bụng cho hắn.
Một nồi cơm khói bay nghi ngút.Âu Dương Cẩn có chút thất thần nhìn những món ăn trên bàn.Tất cả hoàn toàn là một bữa cơm gia đình ấm áp.
Đã bao lâu rồi hắn chưa được nếm qua chút cơm nóng?
Hắn chẳng nhớ, hai,ba tháng,hoặc có thể là nhiều hơn, mỗi ngày trong kí ức đều là bánh mì khô kèm với nước suối.
"Rộtttt..tt" bụng của hắn dưới sự quyến rũ của thức ăn, hợp thời đánh cái vang dội biểu tình, kéo hắn về hiện thực đồng thời làm hắn có cảm giác muốn chui xuống đất trốn.
Cảm giác được tầm nhìn của cô, ngay lập tức mặt hắn đỏ chót.
-"mau ngồi xuống dùng bữa" Hàn Tuyết Ly hướng hắn mỉm cười.
Âu Dương Cẩn mím môi,cẩn thận ngồi xuống
-"tôi tên là Âu Dương Cẩn" hắn nói.
-"ah?" Hàn Tuyết Ly liếc mắt nhìn hắn thắc mắc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ.
-"ân,ăn cơm thôi,sau đó tôi giúp anh thay thuốc"
Hắn lặng yên cùng cô dùng bữa,mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình ,mà không khí xung quanh hai người lại ngoài ý muốn hoà hợp.
Ăn xong,hắn tự nhiên đứng dậy mang bát đũa ra bếp,mà cô cũng không ngăn lại,chỉ ý vị thâm trường nhìn hắn dọn đi đồ ăn,lại rửa sạch bát đĩa,sau đó ngồi xuống đối diện mình.
Cô cười cười sau đó xoay người vào phòng mình lấy ra hộp cấp cứu mini,ngồi xuống trước mặt hắn.
Cô cẩn thận sát trùng hai tay sau đó gỡ từng lớp băng gạc trên mặt hắn.Động tác chậm rãi mềm nhẹ.
Âu Dương Cẩn nhìn gương mặt gần trong gang tất,cẩm thận từng li từng tí cho hắn thay băng có cảm giác thoả mãn lạ thường.
Đợi cô thay xong lớp băng dọn dẹp xong đã gần 8h sáng.
-"anh nghỉ ngơi thêm một chút,tôi đi làm đây" Hàn Tuyết Ly thay một bộ sườn xám ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh,đôi chân dài trắng nõn,tóc bới cao,trang điểm thành thục khiến cô toả sáng quyến rũ,lại pha chút non nớt thơ ngây làm người ta không thể rời mắt.
-"đi làm?"
-"ân,làm gái" Hàn Tuyết Ly nở nụ cười quyến rũ tuỳ ý trả lời, không quan tâm đến gương mặt có chút kinh ngạc của người ngồi cạnh bàn xoay người ra cửa.
Âu Dương Cẩn nhìn cánh cửa hoàn toàn khép kín trong mắt ánh lên suy nghĩ sâu xa.
-------------------------
Hai tháng sau.
-"hôm nay toà án phán quyết phạm nhân Âu Dương Hưng buôn bán số lượng lớn vũ khí kèm ma tuý,đồng thời chứng thực tội danh cấu kết nước ngoài âm mưu phản động đã được xác định,xử án tử hình,thi hành án vào ngày xx tháng yy năm zzzz...." trên ti vi,nữ phóng viên tự tin phát ngôn về tin tức nóng trong tuần.
"xoảng"
Âu Dương Cẩn thân mình cứng đờ,cái bát trên tay rơi xuống đất tách ra làm ba làm bốn,mãnh vỡ bay tứ tung.
Hắn mất hồn mất vía bước ra ngoài,chân đạp mảnh vỡ kéo ra một đường máu,mà hắn dường như chẳng mảy may phát giác.
Hắn ở nơi này đã được hai tháng, giúp cô làm thú bông,lại học chút nghề thợ mộc khắc thẻ trang trí kiếm thêm chút tiền.
Hắn đối với tình cảnh của cô tạm xem như hiểu biết.
Mà cô hình như cũng không có ý đuổi hắn đi,nên hắn cứ như vậy cùng cô chung một mái nhà.
Sáng cô đi làm đến chiều tối mới về, mà hắn sẽ ở nhà khắc thẻ dọn dẹp nấu cơm nước.
Đối với nghề nghiệp của cô hắn từng nói cô tìm việc khác mà làm nhưng cô kiên trì nên hắn cũng không tiện nhắc nhở,dù sao cô vô cùng bướng bỉnh.
Hiện tại cô đã rời nhà đi làm,mà hắn đang rửa bát của bữa sáng thì nghe tin sét đánh.
Mặc kệ chân đạp mảnh vỡ chảy máu hắn lao ra ngoài nhìn chằm chằm vào ti vi.
Hắn gắt gao nhìn người đàn ông đang bị còng tay đưa ra từ toà án lên xe tù trong ti vi,môi cắn chặt bật máu.
Tử..hình...
Hắn xụi lơ trên mặt đất,sau đó nước mắt trào ra dữ dội.
"Baba.." hắn thì thào.
Trên ti vi,cô phóng viên xinh đẹp vẫn tiếp tục đưa tin về vụ án,mà hắn chỉ cảm thấy từng đợt lạnh buốt lan truyền từ chân lên đến đầu.
-----------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...