Cứu hắn là xuất phát từ một phút cảm tính.
Dù vậy, cô không ngốc,hiện tại cuộc sống quá khó khăn, cô không thể tuỳ tiện vướng vào phiền phức nữa.
Quan trọng là ..cô không có tiền.
Thứ trên xã hội này quan trọng nhất là "tiền". Tiền không phải là tất cả,nhưng hầu hết tất cả được mua bằng tiền.
Nếu cô đưa hắn vào bệnh viện,bước đầu tiên là phải xìa tiền ra.
Nếu chỉ đơn giản tiền thủ tục,cô vẫn có thể "hào phóng" giúp người giúp đến cùng,nhưng vết thương trên mặt hắn,nhìn là biết không nhẹ,chưa kể còn có thể nhiễm trùng,hoại tử..gì gì đó.
Bệnh viện là nơi cứu người,nhưng cũng là nơi hút máu người,chỉ cần họ vẽ ra một cái lí do cơ thể bệnh nhân không khoẻ nơi nào đó là người nhà hoảng sợ vội vàng đút lót cho họ nhờ họ chiếu cố thân nhân.
Nhân tính thôi,tham lam là bản năng,hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc phóng thích ,hoặc ẩn dấu,chung quy cũng không thoát khỏi bốn chữ "tiền,tài,danh,vọng".
Khuôn mặt của hắn với y học hiện đại,mỹ kì danh phẫu thuật thẩm mỹ xoá sẹo cho hắn khả năng sẽ "nuốt" mất của cô mấy chục triệu,thậm chí là mấy trăm triệu.
Đối với cô mà nói, đó là một vấn đề nan giải. Hơn ai hết cô thực sự rất cần tiền vào thời điểm này.
Cô thật sự "lực bất tòng tâm."
Còn về tiền phẫu thuật của tiểu Tuấn?thứ lỗi cô ích kỷ,một người dưng nhất thời mềm lòng cứu sao có thể so sánh được tiểu Tuất khả ái của cô,cho nên chạm vào số tiền phẫu thuật đó của tiểu Tuấn cho hắn chữa trị là không thể nào.
Vì vậy,cô chỉ có thể mang hắn về nhà đồng thời cầu mong vết thương trên mặt hắn không bị nhiễm trùng.
-------------------------------
Nhìn nam nhân dưới ánh đèn mờ mờ lông mày xoắn chặt,tiếng rên rỉ rít qua kẽ răng, cơ thể vì phát sốt mà nóng bỏng như lò lửa,cô có chút không nỡ bỏ mặc, bất đắc dĩ bị buộc thành "bảo mẫu" chăm sóc hắn cả đêm.
Mà hắn lại sốt cao lên cơn co giật, dằn vặt cô một đêm, đến rạng sáng thân nhiệt của hắn mới dần dần ổn định xuống.
Trong cơn mê mang,cô nghe được pha lẫn trong những tiếng than thở đau đớn của hắn còn có những tiếng gọi đứt quãng.
-"baba..mẹ,tiểu Du,mau.. chạy ..đi"
Sau đó là một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay nàng đang dùng khăn lau những vệt mồ hôi trên trán hắn.
-"Mẹ.." hắn hoán một tiếng sau đó mày hơi giãn ra một chút,an an ổn ổn trở lại.
Hàn Tuyết Ly thử động động cánh tay ý đồ rút ra khỏi bàn tay kia lại bất đắc dĩ phát hiện bàn tay kia nắm chặt hơn,sau vài lần thử rút,cuối cùng cô vẫn là buông tha cho ý định,tuỳ tiện hắn nắm.
Dùng tay còn lại lau đi còn sót lại mồ hôi trên mặt hắn,cô di di thân mình tìm vị trí thoải mái bắt đầu chợp mắt.
Quá mệt mỏi cô tựa vào cạnh giường cứ thế mà ngủ ,cũng không có tâm trí đi đánh giá hắn.
Hiện tại,cô mới có dịp nhìn kĩ người đàn ông cô tiện tay " nhặt " về hôm qua này.
Nam nhân thân ảnh ước chừng 1m8, ngược ánh sáng mà đứng,có chút tuỳ tiện.
Mái tóc nâu màu hạt dẻ phủ lên lớp băng màu trắng,nửa má trái của hắn được băng bó kĩ lưỡng chỉ chừa lại một con mắt sâu thẳm.
Nửa gương mặt còn lại,làn da như bạch ngọc,trán rộng thông minh,mắt xếch dụ hoặc,cằm hơi nhọn,bạc môi,mũi như điêu khắc.
Nếu bỏ qua những vết xanh tím bầm dập,máu ứ đọng lung tung trên gương mặt kia,hẳn dung nhan đó sẽ khiến nữ sinh chết mê chết mệt.
Cố tình đôi mắt mị lực kia lại bị khoanh một vòng tròn màu tím,trên trán cũng như gò má,dấu cào xước cùng những vết xanh tím chằng chịt khiến cho nguyên bản gương mặt như thần đó trở thành tức cười.
Khoé môi hơi giương lên khi cô nhìn kĩ "thảm trạng" của người đàn ông này,nhưng cô mạnh mẽ ép xuống.
Âu Dương Cẩn không chú ý đến vẻ mặt của cô,bởi vì một tiếng "Rộttttttt" có vẻ quỷ dị xấu hổ vang lên,quanh quẩn giữa hai người,sau đó là hai ba tiếng hệt như vậy ngoài ý muốn xuất hiện.
Ý cười trong mắt Hàn Tuyết Ly càng đậm.Thậm chí còn có xu hướng nở rộ trên khoé miệng.
Âu Dương Cẩn quẫn bách.Hắn nửa gương mặt thoáng cái đỏ lên.
Âm thanh là tự bụng hắn phát ra.
Cảm tình là bụng hắn đang khán nghị đâu.
Nhưng lại là trước mặt cô gái kia..
Hắn hận không có cái lỗ nhỏ cứ thế chui đầu vào.
Hàn Tuyết Ly nhìn hắn cúi gằm mặt xuống đất vui vẻ.
Cô đứng dậy,khởi động một chút thân hình cứng ngắc cả đêm,khom người nhặt một sợi dây thun mắc trên cạnh giường,cô vươn tay tóm gọn mái tóc cột lên.
-"Phòng tắm ở bên kia" chỉ chỉ về hướng cánh cửa.
-"Anh rửa mặt một chút,tránh để nước làm ướt bông băng,một lát tôi giúp anh thay băng."
Sau đó rất thoải mái xoay người ra ngoài.
Âu Dương Cẩn nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô,lại nhìn cánh cửa phòng tắm, sờ sờ mũi mình.
Mặt mũi đại thiếu gia hắn hôm nay xem như quét rác.
Ha..hẳn là hắn đã không có tư cách có cái gọi là "mặt mũi" này đi.
Hắn bây giờ chỉ là một kẻ có nhà không thể về,bị đuổi giết,bị nghiện ngập..
Khép mi mắt,hắn cúi đầu chầm chậm bước đến cánh cửa phòng tắm đấy cửa bước bước vào.
----------------------------
Khi hắn lần nữa bước ra, liền bị một mùi thơm hấp dẫn.
Hắn lê từng bước ra khỏi phòng Hàn Tuyết Ly.
Đập vào mắt hắn là một phòng khách cũng "xập xệ" không kém so với căn phòng trong kia.
Tường loang lổ,vài vết nứt có vẻ phá lệ khoa trương khi ánh nắng chiếu vào.
Một cái cửa sổ khép hờ, được "gia cố" bằng rèm vải cột trụ ,bên cạnh đó là một cái bàn gỗ,trên đặt một cái ti vi nhỏ loại 16 inch.
Bên trái chiếc bàn là một căn phòng,có treo tấm bảng làm bằng gỗ xinh xắn bên trên viết "tiểu Tuấn".
Phỏng chừng là tên chủ nhân căn phòng.
Hắn bất giác quay lại nhìn căn phòng vừa bước ra,không ngoài ý muốn thấy được tấm bảng tương tự đề "Tuyết Ly."
Hẳn là tên cô gái đó đi.
Hắn lẩm nhẩm hai chữ này thật cẩn thận,sau đó dời mắt tiếp tục quan sát.
Nhìn vào bên tay phải là một căn phòng khác,bất quá không có tên, kề cạnh đó là khoảng nhỏ được trung dụng thành phòng bếp ngăn cách bởi một tấm vách nhựa có thể di chuyển.
Mà mùi thơm là từ nơi đó phát ra.
--------------------------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...