Hận Thù Trong Anh

“Tao bảo giữ chặt miệng của nó lại cơ mà. Chúng mày bị điếc à.”

“Á.” Một tên bất ngờ hét lên.

Thanh Ý nhân lúc sơ hở đã cắn vào tay một tên trong số đấy, khiến hắn đau đớn mà hét lên.

Cặp mắt đỏ au long lên sòng sọc đầy giận dữ, trừng mắt nhìn Thanh Ý, đanh giọng quát:

“Con chó này, ai cho mày cắn tao hả?”

Chát.

Một tiếng chát vang lên đến chói tai.

Khoé miệng Thanh Ý bị rách, rỉ ra một vệt máu đỏ tươi. Một bên má đỏ ửng sưng lên vì cú tát quá mạnh bạo. Ả bị đánh, nghiến răng ken két, ngẩng đầu trừng mắt nhìn tên vừa đánh mình.

“Lũ khốn, các người có biết tôi là ai không? Dám động đến một cọng tóc của tôi. Thiếu Tổng sẽ lấy mạng chó của các người.”

“Thiếu Tổng sao?” Cả ba tên nghe xong bật cười cùng lúc “Ha Ha Ha! Cho dù có 10 Thiếu Tổng ở đây thì bọn tao cũng không sợ.”

Rồi lại cười vào mặt Thanh Ý đầy thách thức.

Thanh Ý tức giận, không thể ngồi chờ chết, ả điên lên mở miệng mắng chửi thậm tệ.

“Lũ thấp hèn các người có tư cách gì mà động đến tôi. Toàn lũ dơ bẩn và đáng khinh.”

“Mày nói ai dơ bẩn hả?”

“Ba, con, chó.” Thanh Ý nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt còn như đang khiêu khích đối phương. Chính cái tính kiêu ngạo và ngang ngược của bản thân đã làm khơi dậy con thú trong người của ba tên đàn ông kia.


“Mày cầm máy, quay lại tất cả quá trình cho tao.”

Đang mỉm cười với chiến thắng của chính mình, nhưng sau khi nghe tên kia nói vậy thì nụ cười trên môi tắt đi thay vào là một nỗi bất an, giọng nói run run.

“Quay…Quay cái gì?”

“Ồh! Biết sợ rồi sao?” Tên đầu xỏ nhếch mép cười khẩy.

Hắn đi tới, giơ cái thứ to lớn cứng rắn của mình ngay trước mặt Thanh Ý làm ả tròn mắt kinh hãi, khiếp sợ không muốn nhìn, quay đầu đi mà né tránh.

Nhưng lại bị tên còn lại giữ chặt đầu, ép Thanh ý phải nhìn, giọng nói đùa cợt “Nhìn đi đâu đấy. Có muốn thử không? Sướng lắm đấy. To thế cơ mà.”

Thanh Ý lúc này cũng đã biết sợ, hai mắt ngấn lệ lắc đầu liên tục, lắp bắp không thành lời.

“Không…kh…Không…Tôi…Kh…”

“Há to miệng ra.” Tên đầu xỏ lập tức quát lớn lên.

Cái thứ ấy liền đưa đến, rồi nói với chất giọng vừa chửi vừa đe doạ “Dám cắn của tao, tao giết chết mày. Con đàn bà khốn kiếp.”

Dù vậy thì Thanh Ý nhất quyết không mở miệng. Tức quá, tên đang cầm miệng ả bỗng bế phốc ả lên ghế, lập úp xuống, rồi dùng tay xé toạc lớp váy đang mặc của ả, để lộ cặp mông trắng, to và căng tròn làm hắn thèm thuồng cũng phải thốt lên câu khen ngợi.

“Ngon đấy.”

Rồi một tiếng “Chát.” vang lên cùng với tiếng hét giật mình đau đớn của Thanh Ý "Á Á Á!’

Cặp mông in nguyên năm nốt tay đỏ au, sưng lên rõ rệt. Hắn dùng tay quất vào mông ả một cách không thương tiếc, ánh mắt cứ dán vào một con sói đói săn được con mồi.

“Tao phải ăn sạch con đàn bà này.”

“Mày làm gì thì làm, chỉ cần có một video chất lượng là chúng ta không phải lo ăn lo mặc cho cuộc sống sau này.”

Thanh Ý nghe xong thì hoảng sợ đột độ, miệng gào hét như một con sư tử, những giọt nước mắt đay nghiến tức giận trào ra.

“Đừng động vào tao. Lũ ghê tởm. Mau cút đi.”

Tên kia nghe chửi thì tỏ ra khó chịu, bản tính đã nóng nay lại bị Thanh Ý chửi như tát nước vào mặt. Hắn không nhịn được nữa mà khoá ngược hai tay ả ra phía sau siết chặt, một tay túm tóc ả giật ngược ra sau.

“Mày nói ai ghê tởm? Mày nói bọn này dơ bẩn sao? Được. Vậy để bọn thấp hèn này dùng chính cái thứ tuyệt vời nhất để đâm vào bên trong vị tiểu thư đây.”

Thanh Ý trừng mắt, những tia máu đỏ hắn lên cứ nhìn ngược dán vào khuôn mặt đang nhìn ả với ánh mắt đầy khinh bỉ.

Bất ngờ, một trận đau đớn từ phía dưới ập đến làm ả trợn mắt khiếp sợ. Cái thứ to con của hắn đang cố nhét vào cái nơi nhỏ bé tăm tối.

Hắn cúi xuống, miệng ghé sát tai Thanh Ý thì thầm “Thấy mày có chút nhan sắc, bọn tao định làm cho mày sướng và hưởng thụ,nhưng vì mày quá mất dậy nên bọn tao không cần phải nhẹ nhàng với mày nữa.”

Dứt lời, hắn đẩy mạnh một phát hết vào bên trong.


“Á.”

Một chất lỏng màu đỏ chảy ra. Không phải máu trinh, mà là máu của tổn thương bên trong vì quá đau.

Thanh Ý đau đớn mà gầm lên như một con thú hoang dã, vẫn còn sức mắng chửi thậm tệ.

“Lũ khốn nạn, đừng dùng cái thứ dơ bẩn đấy vào người tao. Mau lấy nó ra. Âu Thiếu sẽ giết chết các người.”

Nhưng cho dù có nói gì đi chắng nữa, ba tên kia vẫn bình chân như vại.Không phải không sợ thế thực Âu Thiếu, mà đơn giản chính anh đã kẻ phía sau, thuê ba tên này làm nhục Thanh Ý và quay video lại.

Giống như những gì Thanh ý đã từng làm với Vô Ưu.

Thanh Ý vẫn không hề hay biết, miệng cứ gọi tên Âu Thiếu trong sự bất lực.

“Âu Thiếu, cứu em. Mau cứu em.”

“Câm miệng.”

Sau tiếng quát lại là một cú thúc mạnh mẽ, Thanh Ý đau đớn, nhăn mày trông rất khó coi, chẳng giống với khuôn mặt đang hưởng thụ chút nào.

Hắn như muốn Thanh ý phải chịu đựng cơn đau bên trong, dày xé theo lời dặn của người đàn ông kia. Càng khiến ả đau đớn sống không bằng chết thì càng được cho thêm tiền.

Máu phía dưới không ngừng chảy ra theo động tác luôn động, thô bạo của tên kia. Hắn túm tóc càng mạnh thì thúc càng sâu, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

“Dừng lại. Mau dừng lại. Lấy nó ra mau. Lũ khốn.”

Thanh Ý tái xanh mặt, gương mặt trắng bệnh như không còn chút giọt máu nào, cắn chặt môi đến bật cả máu, miệng vẫn không an phận tiếp tục chửi.

“Khốn nạn, tôi nguyền rủa các người mãi mãi sống trong cô độc, mãi mãi không có con nối dõi. Chết không toàn thây.”

Nghe những lời cay độc khó nghe từ miệng Thanh Ý, tên còn lại đã bị chọc cho nổi điên, hắn đi tới tát thẳng vào mặt ả một cái, cân xứng với bên kia khi nãy, đỏ ửng và dần sưng lên.

“Miệng của mày rảnh lắm đúng không? Vậy để tao cho mày ăn cái này.”

Dứt lời, hắn trực tiếp nhét thẳng cái đó của mình vào miệng Thanh Ý, đôi mắt mở to đầy khiếp sợ, cổ họng ú ớ không thể phát ra tiếng.


Máy quay thì liên tục hoạt động, từng nét chi tiết không sót một chỗ nào.

Thanh Ý cứ như vậy đã bị ba tên không rõ lai lịch c*ưỡng hiếp tập thể, ả bất lực đến bật khóc nhưng cũng chẳng ai nghe thấy.

Trong lòng vẫn nuôi hi vọng Âu Thiếu sẽ đến cứu mình.

“Cứu em với! Âu Thiếu. Anh đang ở đâu?”

Âu Thiếu lúc này đang ngồi trên chiếc ghế. Lòng đầy tương tư nghĩ về người anh yêu, ánh mắt như đang chứa đừng nhiều điều khó nói mà cứ nhìn ra ngoài xa xăm.

Cộc Cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên. Trợ lý Lâm Trĩ đi vào.

“Thiếu Tổng, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây.”

“Tìm thêm năm người nữa đưa vào đấy.”

“Hả? Năm… năm người nữa sao? Có…” Lâm Trĩ giật mình ấp úng.

Còn chưa nói hết câu, Âu Thiếu ngắt lời nói tiếp:

“Nội trong một tuần sau, không cần biết phải làm thế nào, nhất định phải khiến cô ta mang thai. Để cô ta biết cảm giác mất đi đứa con là như thế nào. Cô ta khiến tôi mất đi trái tim Vô Ưu thì càng khiến cô ta phải trả giá gấp trăm lần.”

Giọng nói căm hận, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ, hận không thể đem kẻ đó ra băm vằm thành trăm mảnh.

Lâm Trĩ dùng đôi mắt kinh ngạc nhìn Âu Thiếu, hắn không dám tin một người như anh có thể làm ra những chuyện này, nhưng cũng phải trả lời làm theo.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui