Cứ nghĩ một con mồi như anh đã rơi vào bẫy, ả ta định đưa đôi môi đỏ choét của mình hôn lên cổ Âu Thiếu, còn chưa kịp chạm vào thì một cơn đau điếng người từ dưới truyền lên khiến ả trợn tròn mắt hét lên một tiếng.
"Á!"
Tiếng hét làm Vô Ưu ngồi trong phòng giật bắn mình.
Âu Thiếu dùng tay bóp chặt đùi của ả những móng tay bấu vào ghim xuống cứ như muốn đâm thủng da thịt, ánh mắt sắc lạnh cùng với khuôn mặt không một chút biểu cảm cứ như một bức tượng lạnh băng.
"Đau, đau, anh đang làm em đau đấy!"
Ả xuýt xoa, cố nhỏ giọng đáng thương van xin anh nhưng anh chẳng hề để tâm mà còn buông lời cảnh cáo.
"Không muốn cả đời bò dưới đất thì cút xuống ngay."
Rồi tặng cho ả một cái liếc nhìn đầy chết chóc.
Ả bất giác run rẩy, sợ hãi luống xuống cầu khẩn.
"Xin anh, xin anh tha cho tôi. Tôi sai rồi."
Lúc này anh mới buông ra, ả lập tức leo xuống, cuống quýt gom sạch đồ của mình dưới đất với vẻ mặt sợ hãi, thi thoảng lại liếc trộm anh thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn vô cùng khủng khiếp.
Nếu không nhanh biến đi, có lẽ cái mạng nhỏ này cũng sẽ đi gặp tổ tiên sớm.
Mưu đồ bất chính không thành, ả ôm đồ đi ra ngoài mà không quên đay nghiến chửi thầm trong miệng. "Đúng là thằng ngu, mỡ dâng tận miệng còn không ăn."
Nhưng hình như Âu Thiếu cũng nghe được, lập tức lườm mắt về phía ả khiến ả giật thót, mặt tái mét hoảng hốt mà bỏ chạy thật nhanh như một con chuột nhắt.
im lặng một lúc, Âu Thiếu bất ngờ lên tiếng.
"Tôi sẽ để em ở đây. Nhưng với một điều kiện..."
Nói tới đây, anh dừng lại.
Lòng Vô Ưu càng khó hiểu, rốt cuộc anh đã phát hiện ra cô tỉnh lại từ khi nào?
Chuyện khi nãy là anh cố tình để cô nghe thấy sao?
Âu Thiếu vẫn ngồi nhưng không quay lại nhìn mà thở hắt ra một hơi, trầm giọng tiếp tục nói:
"Từ giờ, em không được lên giường với bất cứ người đàn ông nào, cũng không được phép tiếp khách. Người duy nhất em có thể ân ái chỉ có thể là một mình tôi. Em nghe rõ chưa?"
Vô Ưu im lặng không đáp, gương mặt buồn bã với những nỗi đau vô tận. Càng muốn né tránh thì lại càng không thể, người đã có duyên nợ thì cho dù có đi vòng quanh trái đất cũng sẽ gặp nhau.
Không chờ cô trả lời, Âu Thiếu rời bước đi để lại cô ngồi trong phòng với vô vàn câu hỏi không có lời giải đáp.
Tại sao cứ phải làm khổ nhau đến mức này?
Ra tới bên ngoài, Âu Thiếu liền bá đạo tuyên bố hùng hồn với tất cả những người có mặt trong hộp đêm.
"Từ giờ trở đi Lục Vô Ưu là người của Dục Âu Thiếu này. Kẻ nào dám dòm ngó hay có ý định xấu thì tức là công khai đối đầu với nhà họ Dục, bất kể người nào để cô ấy tiếp khách...Đăng xuất."
Nói xong, Âu Thiếu cũng đi ngay để lại bao con người đang ngơ ngác, đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu.
"Thế là sao nhỉ? Công khai chiếm hữu độc quyền sao?"
"Không biết, kệ đi. Tôi biết gia thế nhà anh ta, tốt nhất muốn yên ổn thì đừng dính vào hắn."
Tiếng bàn tán xì xào vang lên một lúc rồi cũng chìm xuống, ai cũng quay trở lại công việc của chính mình.
[...]
Biệt thự nhà họ Dục.
Âu Thiếu quay trở lại nhà, Thanh Ý nhìn thấy anh thì cười tươi bật dậy khỏi ghế chạy về phía anh, mái tóc tím đung đưa khẽ bay theo gió như đang cố ý làm cho bản thân mình trở nên hấp dẫn trong mắt anh. Ả khoác lấy cánh tay rồi cố ý áp sát ngực mình vào, giọng nói nhỏ nhẹ đầy mùi giả tạo.
"Anh về rồi sao? Em và mẹ đang có chuyện muốn tìm anh đấy."
Âu Thiếu nhíu mày, ánh mắt khó chịu nhìn ả.
"Mẹ nào?"
Thanh Ý bị hỏi bất ngờ thì có chút ngại ngùng, đang định nói thì Âu Thiếu như biết được câu trả lời mà ngắt họng ả ta.
"Từ khi nào mẹ tôi đã trở thành mẹ của cô rồi?"
Anh trừng mắt, rồi lạnh lùng dứt khoát giật tay áo ra khỏi tay ả khiến ả ngại đỏ mặt, chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó ngay lập tức.
Tuy là thanh mai trúc mã, cũng từng có một tình cảm với Thanh Ý nhưng lại là tình đơn phương. Cho tới cấp hai anh mới biết ả là loại người rẻ mạt, hết lần này đến lần khác đem anh ra làm trò đùa, lừa dối thậm chí còn không xem tình cảm anh ra gì.
Con người cũng phải có giới hạn của nó. Âu Thiếu ghét Thanh Ý kể từ khi ấy, cho đến khi lên cấp ba anh gặp được Vô Ưu, một cô gái không có gì đặc biệt nhưng lại chân thành và ấm áp đã kéo anh khỏi quá khứ đầy đau thương, còn cho anh biết thế nào là tình yêu được đáp lại.
"Em...Em..."
Thanh Ý ấp úng, không biết nói gì khi đang ở trong tình huống gượng gạo này.
Âu Thiếu "Hừ!" lạnh một cái rồi không thèm để ý tới Thanh Ý nữa, thấy anh đi ả vội hoàn hồn chạy theo phía sau luôn miệng lải nhải sau lưng anh.
"Mấy bữa nay anh đi đâu vậy? Em có gọi tới công ty nhưng họ bảo anh đã về rồi. Mẹ anh lo cho anh lắm đấy, ít ra cũng nên nói một tiếng để mẹ anh không phải lo. Bác ấy cũng nhiều tuổi rồi lại có một mình anh là con, nếu anh xảy ra chuyện thì tội bác ấy lắm."
Âu Thiếu bỗng khựng lại xoay người về chỗ Thanh Ý, đôi mắt mở trừng nhìn ả khiến ả giật bắn mình, trong lòng có chút lo sợ.
Giọng nói đầy khó chịu. "Sao vậy? Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với cô sao?"
Thanh Ý chột dạ, nhận ra bản thân hơi quá, sợ anh ghét mình nên đã vội vã thanh minh.
"Không...không... Em không có ý đó. Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
Bị anh hỏi ngược, Thanh Ý lắp bắp không thành tiếng, không biết giải thích thế nào, cúi đầu mà né tránh câu hỏi.
Âu Thiếu thấy bộ dạng này của ả thì nhếch mép cười khẩy, tiếp tục nói:
"Cô mong tôi sớm xảy ra chuyện lắm sao?"
"Em không có." Thanh Ý ngẩng đầu lập tức đáp ngay.
Âu Thiếu nhếch mép nhìn Thanh Ý đầy chán ghét.
"Đến từ đâu thì cút về chỗ đấy. Nhà họ Dục, không đón tiếp loại người như cô."
Dứt lời, anh đi thẳng vào trong để lại Thanh Ý phía sau đang hừng hực cơn tức giận.
"Anh vẫn còn hận em sao Âu Thiếu?" Thanh Ý nói như hét lên.
Nhưng Âu Thiếu cũng bỏ ngoài tai không trả lời mà đi thắng lên phòng.
Hai tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt ả toát lên những tia độc ác, một kẻ tâm cơ khó lường.
Thanh Ý lẩm bẩm trong miệng. "Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, tại sao anh vẫn không tha thứ cho em? Chỉ vì cái con quê mùa rách rưới đó sao?"
Vài giây sau, Thanh Ý như nhớ ra chuyện gì đấy, liền lấy trong túi ra một chiếc điện thoại rồi quay số.
Tiếng chuông đổ một lúc thì có người nghe máy, Thanh Ý lập tức lên tiếng.
"Điều tra cho tôi dạo này Âu Thiếu đã đi những đâu càng nhanh càng tốt. Mọi thoả thuận vẫn tính như cũ, xong việc sẽ thanh toán hết một lần."
"Vâng! Thưa tiểu thư."
Thanh Ý dập máy, siết chặt điện thoại trong tay, ngước cặp mắt đầy dã tâm nhìn lên trên phòng của Âu Thiếu mà lòng tự nhủ.
"Nhất định em sẽ có được anh. Dục Âu Thiếu, chỉ cần trong lòng anh vẫn còn có em thì em không tin là không có được trái tim anh một lần nữa."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...