Thanh Trà ngôi ở trong phòng làm việc đợi Hàn Hứa Phong, được một lúc hắn cũng đã quay lại.
"Trà, anh đưa em đi khám thai nhé.
Quả nhiên cô đoán đúng! Từ sáng Hàn Hứa Phong đến nhà đón cô đi làm là có sẵn mục đích rồi, có lẽ hắn muốn lợi dụng đứa bé này.
để níu kéo cô chăng? "Không cần
Thanh Trà xách túi lên định đi khỏi thì bị hắn giữ lại.
“Trả, anh muốn chịu trách nhiệm với đứa bé.
Câu nói của Hàn Hứa Phong cảng làm lòng có thêm nặng trịch.
Nếu là thời điểm ba năm trước, có lẽ cô đã nhảy cẩng lên vì vui mừng rồi.
Bây giờ Thanh Trà lại không thể làm gì được ngoài một nụ cười chua chất.
“Tôi nói là không cần.
Cô xoay người bỏ đi, nhưng chưa được ba bước liền bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Han bế cô lên, hai tay ôm chặt để tránh cô làm loan.
“Trà ngoan, anh chỉ muốn tốt cho em thôi."
Hàn Hứa Phong bế cô ra chiếc xe đã chuẩn bị sản, dưới sự chứng kiến của nhiều người.
Nhân viên trong công ty thấy cảnh này, không nên nổi ngạc nhiên mà òa lên.
Thanh Trà hơi xấu hổ, cô lấy tay che mặt rồi quay mặt vào phía ngực của hắn.
Đợi hạn đặt cô ngồi vào trong xe, Thanh Trà cũng không làm loạn nữa.
Dù sao có cũng phải đi khám thai mà, nên có mặt Hàn Hứa Phong hay không cũng vậy.
Vốn đứa trẻ cũng là cốt nhục của hắn, cô cũng không có quyền cấm đoán hàng được.
Thanh Trà vào bên trong căn phòng cũ, vẫn vị bác sĩ đó, chỉ là cô nhở bà ấy, còn bà chắc không tài nào nhớ ra cô nữa rồi.
Vị bác sĩ kia chỉ cho hai người vị trí của bào thai, Hàn Hứa Phong chăm chú nghe từng lời bà ấy nói.
Đợi siêu âm xong, bà còn dặn Thanh Trà một số điều và giải đáp vài thắc mắc của hai người bọn họ.
"Cô nhớ phải chú ý sức khỏe, bồi dưỡng cơ thể thì đứa trẻ trong bụng mới tốt được “Cảm ơn bác sĩ Cập nhật chương mới nhất tại TruyenHD.net
Thanh Trà cầm tờ giấy siêu âm trên tay, có ra ngoài.
Cả quá trình Hàn Hứa Phong luôn theo sát cô, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh như sợ có gì bất ngờ ập đến đe dọa đến cô vậy.
Cô thở dài, định cất tờ giấy vào bên trong túi xách thì Hàn Hứa Phong đưa tay ra: “Cho anh có được không?"
Hàn Hứa Phong lấy thứ này làm gì chứ? Không phải hắn lại định điên cuồng xé nát nó như những gì hân từng làm khi trước hay lại nghĩ ra trò gì hay họ để kiểm soát tự do của có? Hết thảy những suy nghĩ điên khùng đó nảy ra trong đầu cô gái nhỏ, song cô vẫn bình thản đưa tờ giấy cho hán.
“Muốn thì giữ đi."
Hàn Hứa Phong vui mừng nhận lấy, hắn cẩn thận cho vào túi trong áo vest “Anh đưa em đi ăn nhé." “Tôi muốn về nhà." Lần này cô quyết không thỏa hiệp với hắn nữa.
Hàn Hứa Phong biết cô không vui, hán không muốn làm tâm trạng có thêm tồi tệ liền lái xe đưa cô về nhà.
Tưởng chừng như không còn chuyện gì nữa, hản lại theo cô vào bên trong nhà.
"Anh về đi.
"Anh đói.
Trà nấu cơm cho anh ăn với nhé.
Thanh Trà cau mày nhìn người đàn ông trước mặt.
Hán tưởng hắn như vậy thì có sẽ vui vẻ quay lại với hàn sao? Đúng là năm mơ mà.
“Nhà của tôi không dư dả đầu.
Hàn tổng, anh đói thì có thể trực tiếp đến nhà hàng tùy tiện gọi vài món ngon, cần gì phải làm khó người khác như vậy?" “Anh là muốn ăn đồ ăn em nấu." “Xin lỗi, nhưng tôi không muốn nấu cho anh ăn.
“Vậy anh không ăn nữa.
Trà, anh chỉ muốn nhìn thấy em ăn thôi.
Em ăn xong anh sẽ rời khỏi, anh hứa.
Vậy cũng được! Cô không thèm để ý đến sự có mặt của hân nữa mà chăm chủ làm bữa trưa cho mình.
Đồ ăn sản ở nhà không còn nhiều, chỉ còn một ít rau củ mà sáng nay Lam Tấn tranh thủ đi chợ sớm và một ít thịt trong tủ lạnh.
Cập nhật chương mới nhất tại TruyenHD.net
Thanh Trà dọn đồ ăn ra nhưng cô không tài nào nuốt nổi một thìa cơm.
Cô nhìn thấy món gì cũng buồn nôn, cả người cứ lâng lăng như kė say rượu.
Thanh Trà nghĩ đến đứa con trong bụng mà cố gắng ăn, nhưng cứ ăn vào lại nôn ra khiến cô càng mệt mỏi.
“Em không sao chứ? Hay là em nghĩ xem mình có thẻm gì không? Anh đi mua cho em nhé" “Tôi không can, anh làm ơn cút khỏi đây đi
Vừa mệt mỏi vì không ăn uống được gì, lại ngủ không đủ giấc, đến cuối cùng còn bị làm phiền, Thanh Trà không chịu nổi nữa mà phát cầu lên, trực tiếp hất đổ hết mâm cơm trên bàn.
Cô không kiềm được mà khóc lên thành tiếng, giọng nói uất ức thấy rõ: “Anh cút đi, làm ơn đi.
Hàn Hứa Phong, anh khiến tôi mệt mỏi làm anh có biết không? “Em đừng kích động.
Em cứ măng anh, đánh anh đi nhưng xin em đừng giày vò bản thân mình như vậy.”
Hàn Hứa Phong ôm lấy Thanh Trà để trấn an tâm trạng cô.
Thanh Trả trái lại còn phát điện hơn nữa, có liên tục đánh vào ngực hàn rồi đẩy mạnh ra.
“Anh đừng tưởng có thể dùng đứa bé này uy hiếp tôi.
Hàn Hứa Phong anh tỉnh mộng đi, tôi sẽ không bị dao động đầu." “Trả, anh không có.
Anh thật lòng quan tâm đứa bé, thật lòng lo lắng cho em.
Anh chi muốn chăm sóc cho hai mẹ con em thôi, em không thể cho anh một cơ hội sao?” “Không muốn.
Chỉ cần tôi không phải nhìn thấy bộ mặt của anh thì đã thêm vài phần vui vẻ rồi, như thế thì đứa bé cũng sẽ tốt hơn.
Được, nếu anh muốn đứa con của mình sinh ra được khỏe mạnh, vậy thì tránh xa tôi một chút".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...