Sau khi học xong các khóa huấn luyện,cuối cùng cũng được về. Mọi người ai nấy đều than thở,riêng chỉ có hai chị em là luôn luôn bình thường,dù mệt nhưng vẫn ráng chịu đựng. Tuy rằng có mệt thật nhưng nó cũng rèn luyện thân thể lắm chứ,chưa nói đến những bài quyền của các môn võ cũng đã làm cho sức khỏe tốt lên được phần nào
Hai chị em tự đi bộ về trước mà không thèm chờ Anh Hoàng,làm người anh trai này rất sốt ruột mà đi tìm
Nhưng đâu ai ngờ rằng khi người anh trai này về đến nhà cũng là lúc hai chị em cũng vừa về đến. Nói sao nhỉ? nếu bình thường Anh Hoàng là người lạnh lùng,nhưng giờ đây tính cách thật của anh chàng đã được bộc lộ
- này,hai đứa đi đâu đấy. Anh đi kiếm tưởng hai đứa đi lạc,hay bị người ta bắt cóc đi rồi. Anh Hoàng nhìn hai đứa em nuôi của mình lo lắng hỏi
Nhưng mà sự lo lắng này đã bị bơ bởi hai đứa em" vô tâm",Thiên Lam và Phương Tuấn bình thản đi vào mặc kệ người anh trai nào đó đang há hốc mồm nhìn hai người. Đúng là sự lo lắng không được đáp trả mà,uổng công Anh Hoàng cất công lo lắng đi tìm hai đứa nhóc này,vậy mà.......hazzz sao Anh Hoàng lại khổ như vậy
- haha. Hai chị em bỗng nhiên đi được mấy bước thì dừng lại nhìn mặt người anh trai của mình mà cười phá lên
Anh Hoàng đang còn ngơ ngác nhìn hai đứa em,thì tiếng nói của Thiên Lam đã kéo Anh Hoàng trở về thực tại
- tụi em chỉ chọc anh chút thôi,mà không ngờ nhìn anh bây giờ ngốc thật
-"1 giây.....2 giây....3 giây" và.....HAI ĐỨA KIA,TỐT NHẤT ĐỪNG CÓ CHẠY ĐÓ. Anh Hoàng tức giận nói,xắn tay áo lên đuổi theo hai đứa em chạy lòng vòng trong sân nhà
Ấy vậy mà,hai đứa em vô tâm kia còn cười làm cho người anh trai này càng tức,lửa trong người càng dâng. Tất cả người giúp việc trong nhà đều dừng công việc của mình đang làm lại mà đứng ngó ra ngoài,nơi đang phát ra tiếng cười của trẻ thơ
Ở thư phòng,ông Chí đứng gần cửa sổ khẽ nhìn xuống dưới,ông mỉm cười một nụ cười hạnh phúc mà bấy lâu nay tưởng chừng như dập tắt từ khi chuyện ấy xảy ra. Khi nhìn thấy cảnh này bỗng trong lòng ông dâng lên một cảm xúc kỳ lạ,không biết từ lúc nào mà ông đã xem hai chị em như là con ruột của mình rồi. Từ khi gặp hai chị em,nhất là Thiên Lam ông tự nhiên lại có ấn tượng đặc biệt với cô,càng nhìn cô ông lại càng thấy giống người đó
Tối.........
Ông Chí nói là tối nay nhà có khách nên bảo mọi người chuẩn bị bàn tiệc thịnh soạn để đón tiếp vị khách này. Sau khi chạy mấy vòng trong sân nhà,cả ba anh em đều mệt mỏi,không còn sức nào để đi nữa. Nhưng vì ông Chí bắt nên cả ba anh em đều phải lết cái thân xác mệt nhọc này xuống nhà
Nghe nói đâu đây chính là người đàn ông người Nhật mà năm xưa ông Chí giúp đỡ, chính là vị khách đặc biệt của tối nay. Nhưng điều đó cũng không quan trọng bằng việc cả ba con người kia đang ngồi ở ghế sofa dựa đầu vào nhau ngủ,Thiên Lam ngồi chính giữa, hai bên là Anh Hoàng và Phương Tuấn
Bà quản gia nhìn ba đứa trẻ này mà mỉm cười,đúng là con nít dễ mệt,chúng đang là tuổi ăn tuổi lớn,vậy thì tại sao lại chịu nhiều đau thương đến vậy. Có phải ông trời đang trêu đùa số phận của những đứa trẻ này?
" kingtonggg kingtonggg" tiếng chuông cửa vang lên,ông Chí từ trên lầu bước xuống ra lệnh cho người ra mở cửa. Một chiếc xe sang trọng chạy thẳng vào,bước xuống xe là một cặp vợ chồng cùng hai đứa con nhỏ
Đôi vợ chồng này bước vào nhà,khi thấy ông Chí họ đều vui vẻ chào hỏi
- rất vui được gặp lại ông đấy,ông bạn già à. Ông Hitoshi vui vẻ nói và ôm chầm lấy ông Chí làm ông Chí có phần hơi bất ngờ vì không ngờ rằng ông Hitoshi lại nói Tiếng Việt rành đến vậy
- ông...từ khi nào mà giỏi tiếng việt vậy. Ông Chí nghi ngờ đẩy ông Hitoshi ra
- từ khi ông về nước,thì tôi đã học tiếng việt rồi. Sao,thấy tôi giỏi không,học đúng ba tháng là nói được Tiếng Việt HaHa. Ông Hitoshi đắc ý nói
- rồi rồi coi như ông giỏi. Mà ông cũng phải giới thiệu vợ con của mình cho tôi biết chứ. Ông Chí cũng thật bó tay với cái tính trẻ con của người bạn này,ông Chí để ý nãy giờ có vợ con ông Hitoshi ở đây mà chưa kịp chào hỏi. Thật thất lễ quá!
- đây là Nyoko vợ tôi,cô ấy là người Việt Nam,còn hai đứa nhóc này là con trai và con gái tôi chắc bằng tuổi hai đứa con nuôi của ông đấy. Ông Hitoshi nói,nhắc mới nha hôm qua ông Chí có liên lạc với ông vui mừng báo tin là mới nhận được hai đứa con nuôi rất dễ thương,nhưng mà từ nãy tới giờ sao ông không chúng đâu hết nhỉ. Ngay cả Anh Hoàng cũng không thấy luôn
- xin chào ông,tôi thường nghe chồng tôi nhắc đến ông,giờ mới có dịp gặp mặt. Hân hạnh. Bà Nyoko mỉm cười nhìn ông Chí nói
- tôi cũng không ngờ người bạn này của tôi lại lấy được một người vợ xinh đẹp như bà,thật là kiếp trước ông ấy có tu rồi. Ông Chí nói đùa làm cho ông Hitoshi được một phen tức trong lòng nhưng vẫn cố nhịn. Nhưng lời ông Chí nói không sai,nhìn bà Nyoko rất đẹp với nước da trắng trẻo,mái tóc màu vàng hoe,gương mặt tuy đã ba mươi tuổi nhưng nhìn vẫn trẻ trung,xinh đẹp. Dáng người toát lên vẻ quý phái
- chúng con chào chú ạ. Hai đứa nhóc lên tiếng chào ông Chí. Giờ ông Chí mới để ý,đứa bé trai có một mái tóc màu đen,khuôn mặt khá đẹp nhưng lạnh,nhìn chung đứa bé trai này rất giống ông Hitoshi. Còn đứa bé gái có một gương mặt bầu bĩnh dễ thương,nước da trắng,mái tóc màu vàng hoe rất giống bà Nyoko
Ông Chí thấy ông bạn mình mắt đang dáo dác nhìn xung quanh nhà như đang tìm kiếm gì đó. Liền đưa tay đập vào lưng ông bạn một cái rõ đau bảo:
- ba đứa con của tôi nó đang ngồi ở ghế sofa kia kìa,hình như ông rất muốn gặp chúng thì phải
Ông Hitoshi nhăn mặt nói,lấy tay xoa xoa cái lưng tội nghiệp của mình
- a đau đấy,sau bao nhiêu năm không gặp lại,ông vẫn mạnh bạo như xưa đấy
Ba đứa nhóc kia vì do tiếng ồn của mọi người nên đã tỉnh dậy,Anh Hoàng mắt còn đang lim dim chưa mở thẳng,đứng dậy lấy tay dụi dụi mắt đi lại chổ ba mình nói:
- ba à,ai vậy ạ
Bà Nyoko khẽ xoa đầu Anh Hoàng,nói
- ồ nay Anh Hoàng nhìn lớn rồi nhỉ,ra dáng con trưởng rồi
- a con chào cô Nyoko và chú Hitoshi,hai người mới đến ạ. Anh Hoàng như tỉnh thẳng vui vẻ chào hai người
Thiên Lam và Phương Tuấn cũng đứng dậy đi lại chổ của mọi người đang đứng nói nói chuyện. Ông Chí thấy hai đứa con mình cũng thức dậy rồi nên vui vẻ giới thiệu với hai vợ chồng,hai đứa con nuôi của mình
- đây là Fuyu Thiên Lam và Dosu Phương Tuấn,con của tôi đấy,hai người nhìn xem có phải chúng rất đáng yêu không
- đúng là rất dễ thương đấy. Ông Hitoshi
- đúng vậy đúng vậy hai đứa bé này rất dễ thương. Bà Nyoko
Mọi người cứ vậy mà bàn chuyện rôm rả với nhau,cũng đã tới giờ ăn. Thức ăn được dọn ra bàn,mọi người đều vào bàn ăn ngồi,người lớn cứ vậy mà nói chuyện vui vẻ để năm đứa trẻ nhỏ đều im lặng ngồi ăn,lâu lâu năm đứa trẻ này lại nhìn nhau một lát rồi thôi. Tuy rằng,Anh Hoàng đã gặp bà Nyoko và ông Hitoshi nhưng con của họ thì Anh Hoàng chưa bao giờ gặp
Ăn xong,người lớn bảo bọn trẻ ra ngoài vườn chơi,để không gian cho họ hàn thuyên tâm sự. Thật hết nói
Akina Ngọc Hân - con gái của ông Hitoshi thấy Thiên Lam đang ngồi ở gốc cây hoa anh đào ngắm sao,nhìn cô có vẻ cô đơn nên liền lại làm quen và bắt chuyện
- xin chào bạn,mình là Akina Ngọc Hân chúng ta làm bạn với nhau nhé. Ngọc Hân cười tươi nói nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Thiên Lam
Nhưng Ngọc Hân vẫn không bỏ cuộc,mặc dù toàn Ngọc Hân mở lời còn Thiên Lam chỉ im lặng
- bạn biết không từ nhỏ mình đã rất cô đơn,không có một ai chơi với mình hết dù có họ cũng chỉ là lợi dụng mình thôi chứ không thật lòng chơi với mình. Mình luôn giống như những vì sao nhỏ kia,lúc nào cũng cô đơn,đứng riêng lẻ một mình để chiếu sáng
- vậy sao. Thiên Lam bỗng nhiên lên tiếng làm Ngọc Hân quay đầu lại nhìn,cuối cùng Thiên Lam cũng nói chuyện với cô rồi
- hì làm bạn với mình nhé. Ngọc Hân cười tươi
Thiên Lam hơi bất ngờ một chút nhưng cũng mỉm cười nhẹ,gật đầu thay cho lời đồng ý của mình. Có thể thấy,Ngọc Hân có vài điểm giống Thiên Lam,và Ngọc Hân cũng không có chỗ nào cho thấy là người bạn xấu cả. Đây là người bạn đầu tiên và cũng là người bạn cuối cùng mà Thiên Lam chấp nhận làm bạn,bởi vì đối với Thiên Lam tình bạn chỉ cần một là đủ nhưng chân thành còn hơn là nhiều người nhưng giả tạo
- nhưng tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy
- a vậy cho em xin lỗi,em không biết chị lớn tuổi hơn em. Ngọc Hân e dè nói,đúng thật là vậy,ban đầu Ngọc Hân chỉ muốn làm quen với Thiên Lam thôi,không nghĩ tới chuyện tuổi tác. Nhưng không sao,cuối cùng Thiên Lam cũng đồng ý làm bạn với Ngọc Hân rồi. Ngọc Hân vui lắm
- chị hai/Fuyu/Akina. Phương Tuấn,Anh Hoàng và Seido Minh Khánh - anh trai của Ngọc Hân cùng chạy lại chổ của hai người đồng thanh gọi
- anh Jiro,Dosu,có chuyện gì sao? Thiên Lam hỏi. Jiro chính là tên tiếng Nhật của Anh Hoàng và bắt đầu từ bây giờ mọi người sẽ gọi nhau bằng tên tiếng Nhật,chỉ khi nào cần thiết mới dùng tên tiếng Việt của mình thôi
- không có,em không thấy chị đâu nên đi tìm thôi. Phương Tuấn nói
- ừm đây là.... Thiên Lam bỏ lửng câu nhìn Minh Khánh
- đây là Seido Minh Khánh anh hai của em. Ngọc Hân vui vẻ giới thiệu rồi nhìn anh trai mình nói tiếp: anh hai đây là Fuyu Thiên Lam,bạn mới của em,chị ấy bằng tuổi anh hai đó
Cả Thiên Lam lẫn Minh Khánh nhìn nhau gật đầu chào rồi thôi
Phương Tuấn và Anh Hoàng cũng bắt đầu làm quen với Ngọc Hân và Minh Khánh. Từ đó mọi người dần dần trở thành bạn của nhau,như những vì sao nhỏ gắn kết lại. Riêng chỉ có Minh Khánh và Thiên Lam mặc dù nói là bạn nhưng không biết từ lúc nào cứ đụng mặt nhau là cãi,không ai nhường ai
Cũng kể từ hôm đó,Ngọc Hân và Minh Khánh cũng đã vào khóa huấn luyện sát thủ chung với Thiên Lam,Phương Tuấn và Anh Hoàng. Nhưng không phải nói là họ mới vào mà thật ra Ngọc Hân và Minh Khánh đã là sát thủ cấp S rồi,chỉ là giờ họ mới chịu đến lớp thôi vì khoảng thời gian trước hai anh em đã cùng gia đình sang Nhật giờ mới về
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...