Nhã Âm không muốn mình trở thành gánh nặng, càng không muốn vì mình mà người khác gặp nguy hiểm.
Cô ghét việc ai đó hi sinh để bảo vệ mình, dù vậy gia đình của cô đã hi sinh quá nhiều để dành lại mạng sống cho cô từ căn bệnh, bây giờ lại có thêm nhiều người nữa che chở cho cô.
Điều đó khiến Nhã Âm cảm thấy mình thật vô dụng, nhỏ bé, yếu đuối.
Để rồi khi sự đau đớn và dằn vặt bủa vây, Nhã Âm đặt ra một câu hỏi:
“Tại sao người chết không phải là mình…?”
Còn nhớ lúc đó bước đi trên đường, Nhã Âm vô tình gặp một bà lão lom khom với căn chồi bên làn đường phố thị.
Nhã Âm vốn chỉ nhìn vài giây thế nhưng lại bị bà lão giữ lại.
Bà lão cầm tay cô nói cô là tai họa, ai tiếp xúc gần cô cũng phải dính xui xẻo thậm chí là cái chết.
Lúc đó nói thật Nhã Âm có hơi sợ nhưng cùng lắm chỉ là hơi sợ bởi vì cô vốn không tin mấy chuyện này.
Nhưng mà bây giờ Nhã Âm lại muốn tin rồi.
Lúc cô sinh ra đến lúc cô nhận thức được cuộc sống, vẻ mặt của người khác nhìn cô hình như đều là vẻ mặt thương hại cứ như muốn nói rằng “Chà…đứa bé dễ thương như vậy mà lại phải chết.”
Nếu thật sự số phận cô sinh ra mang đến tai ương cho người khác, có phải cô nên chết đi không?
Nghiên Trác đọc được suy nghĩ của Nhã Âm, bàn tay nhỏ nhắn của nó vươn ra khỏi không gian, hét lớn:
[Ngươi nghĩ gì vậy? Cái lời nguyền đó của ngươi không thể thắng nổi ta.
Cái gì là số phận? Cái gì là ý trời đã định!? Nói cho ngươi biết, ta là hệ thống có thể nghịch thiên!]
“…” Phải rồi nhỉ?
“Đúng vậy!”
Nhã Âm vỗ mạnh vào mặt mình, mạnh mẽ lên chứ! Tất cả mọi người đều đang nỗ lực, Nhã Âm cũng phải cố gắng.
___
Trên cảng Roverlin, một con thuyền vừa cập bến.
Mộ Khương Phong bước xuống chiếc tàu lớn có dấu ấn gia tộc, chờ đợi anh phía dưới là Bạc Quân với đội lớn các thành viên Bạc gia.
“Xin chào, Bạc thiếu gia.”
Mộ Khương Phong không có gì bất ngờ, anh nhàn nhã cúi người, cứ như thể anh không nhìn thấy đội quân hùng hậu phía sau hắn.
Bạc Quân lạnh lùng nhìn Mộ Khương Phong, cái ánh mắt sắc bén đó làm Mộ Khương Phong nhớ tới lần đầu gặp Bạc Quân.
Khi đó hắn chỉ là một đứa bé có thể dễ dàng bị một tay của anh bóp chết, nhưng ánh mắt của đứa bé đó lại sắc lạnh không bình thường.
Mộ Khương Phong có chút hối hận, nếu ngay lần đầu gặp Bạc Quân, anh dứt khoác một chút là tốt rồi.
“Bạc thiếu gia, cậu bày binh bố trận như vậy là ý gì đây?”
Bạc Quân chán ghét cái nụ cười giả tạo trên môi anh, hắn gõ gõ lên khẩu súng đang cầm trên tay.
“Không phải anh cố tình muốn gặp tôi à?”
Đúng vậy, từ việc viên đạn cho tới cuộc gọi đều hướng hắn đến Mộ gia.
Cất công truy tìm vị trí của Mộ Khương Phong, cuộc gặp gỡ ngày hôm nay hẳn là Mộ Khương Phong đã lường trước được.
Mộ Khương Phong từ từ bước lại gần, trước một đám người đang đề cao cảnh giác, anh mở miệng:
“Cậu biết sự khác biệt của một con hổ và một con sói không?”
Bạc Quân nhíu mày.
Mộ Khương Phong bật cười, nụ cười như thể anh ta nắm được mọi thứ.
“Đó là sói sống theo bầy đàn còn hổ thì không.”
“Hổ thích cảm giác thống trị một vùng nên mỗi con đều có một lãnh thổ riêng biệt, còn sói lại quá phụ thuộc vào con đầu đàn dẫn đến mất đi con đầu đàn thì bọn nó đều loạn hết lên haha.”
Bạc Quân nhìn Mộ Khương Phong như một kẻ điên, hắn thiếu kiên nhẫn.
“Anh đang nói gì vậy?”
Mộ Khương Phong đột nhiên tắt nụ cười, “Đó là…nếu như Bạc gia không có cậu chỉ huy thì Mộ gia của tôi…đương nhiên sẽ thắng chắc.”
Bạc Quân thoáng nhíu mày, tâm trí hắn tự nhủ có gì đó không ổn.
Bỗng nhiên nghĩ tới gì đó Bạc Quân hét lớn:
“Chờ đã…Verdammt! Quay trở về!”
Một cơn gió thổi qua người Mộ Khương Phong, lộ ra vẻ mặt vặn vẹo của anh ta.
“Lúc này cậu trở về…thì đã chẳng còn ai rồi, nhóc à.”
Chết tiệt!
Bạc Quân để Nhã Âm ở lại Bạc gia, còn hắn đi đến đây.
Nếu theo những lời Mộ Khương Phong nói thì anh ta đã chuẩn bị người xâm nhập vào Bạc gia.
Hàng phòng thủ của Bạc gia khá vững nhưng…không có người chỉ đạo!
“Bạc thiếu, để Mộ Khương Phong ở đó sao?”
“Ừ, anh ta không làm gì được”
Bởi vì có lẽ Mộ Khương Phong đã dồn toàn lực tấn công Bạc gia, cho nên bây giờ điều quan trọng nhất là quay trở về.
Lúc Bạc Quân trở về, Bạc gia đã thành một mớ hỗn độn.
Xác người nằm la liệt trên nền, mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến hắn nhíu mày.
Bạc Quân gấp gáp tìm kiếm trong mớ đỗ nát, hắn không thấy Nhã Âm ở đâu cả.
Trái tim Bạc Quân run rẩy, hắn bước lên lầu nếu trên đó không tìm thấy nữa thì có nghĩa là…
Đùng!
Tiếng đạn sượt qua mặt Bạc Quân.
Bạc Quân mở to mắt cô gái trước mặt.
“Nhã Âm…”
Nhã Âm cả người không chỗ nào lành lặn, vai phải bị đạn bắn nhầy nhụa, chân bị cứa một đường lớn, toàn thân nhuốm đỏ chật vật không tả nổi.
Ánh mắt của cô không có tiêu cự, Nhã Âm đưa súng lên chỉa thẳng vào Bạc Quân.
Hắn cũng không có tránh né, Bạc Quân như bị ai đóng đinh tại chỗ.
May mắn là súng hết đạn, Nhã Âm vứt súng xuống sàn, móc trong người ra một cây dao gọt trái cây.
Nhã Âm không một chút do dự, dứt khoát nhắm vào điểm yếu của Bạc Quân mà đâm tới nhưng vì cả người kiệt sức nên cô loạng choạng đâm lệch sai tay trái của hắn.
Bạc Quân đứng im nhìn cô, hắn vậy mà một chút đau đớn cũng không có.
Đám người Bạc gia tiến vào, nhìn hiện trường liền nháy mắt hoảng sợ.
Bọn họ kéo Nhã Âm ra, Nhã Âm vùng vẫy một chút rồi cũng cạn kiệt sức lực mà ngất.
Bạc Quân vẫn đứng đó, con ngươi màu đỏ chưa bao giờ động đậy.
Cuối cùng hắn vẫn chưa đủ kinh nghiệm để chiến thắng tất cả.
____
Thế nào là người thừa kế?
Đứa trẻ đứng đầu của một gia tộc khi sinh ra trong mình lúc nào cũng mang một hoặc nhiều năng khiếu nhất định.
Người ta gọi đó là thiên tài hay là người được chọn.
Có thể ngẫu nhiên hoặc chỉ khi bị dồn vào đường cùng thì năng lực ấy mới được phát hiện.
Khi con người ta lâm vào nỗi tuyệt vọng của cái chết, khi khát vọng sống trỗi dậy mạnh mẽ cũng là lúc con người thật được bộc lộ.
Bản năng của người thừa kế_sự tàn nhẫn, không khoan nhượng.
Bất kì ai nhắm vào mạng sống của mình, giết không tha.
Mấy chữ này không biết từ bao giờ đã được tiêm nhiễm vào đầu Nhã Âm khi còn nhỏ.
Nhã Âm cũng không nhớ tới nó, lúc đó cô còn chưa nhận thức được thế giới này mà.
Ấy vậy, lúc cái chết cận kề, giọng nói ấy một lần nữa lại vang vọng trong đầu cô.
“Bản năng của người thừa kế_sự tàn nhẫn, không khoan nhượng.
Bất kì ai nhắm vào mạng sống của mình, giết không tha.”
“Bản năng của người thừa kế_sự tàn nhẫn, không khoan nhượng.
Bất kì ai nhắm vào mạng sống của mình, giết không tha.”
“Bản năng của người thừa kế_sự tàn nhẫn, không khoan nhượng.
Bất kì ai nhắm vào mạng sống của mình…”
Chỉ thấy một nữ nhân bất lực đang bị dồn vào góc tường, đột nhiên cô ta phản kháng, thủ thuật tàn nhẫn.
Còn nhớ nữ nhân đó liên tục nói lặp đi lặp lại mấy chữ:
“…giết không tha.”
“…giết…”
“…giết…”
“…không tha!”
___
Một số thuộc hạ còn sống từ trận tử chiến vừa rồi đã kể lại rằng:
“Con nhóc mà ngài muốn bắt, nó như ác quỷ vậy, kĩ năng bắn súng của nó phải xếp vào hàng tuyển.”
“Mẹ kiếp, nó dự đoán được hướng tao sẽ né, không tránh được đạn của nó.”
“Rốt cuộc, con nhỏ đó là ai?”
Mộ Khương Phong ngồi chéo chân trên ghế, anh mỉm cười hưng phấn khi nghe đám thuộc hạ trở về đã bàn tán như vậy.
Mộ Khương Phong miết nhẹ môi, phấn khích nói:
“A, thật sao?”
Tay của Mộ Khương Phong cào mạnh tay cầm, anh ôm ngực thở dốc.
“A, a…bảo bối, bảo bối, đáng yêu quá đi mất, thú vị quá đi mất.”
Đám thuộc hạ: “…” Chúng tôi rất hoảng sợ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...