Hàn Nhậm Phục Hối Hận Đã Muộn!


Một tháng sau khi xuất viện, Tiêu Ý Nhã quay lại Hàn gia.
Thật lòng việc này không khiến cho Tiêu Ý Nhã có một chút hưng phấn nào.

Chỉ do có một vài thứ quan trọng buộc cô phải quay lại lấy mà thôi.
Ý Nhã nhẩm tính thời gian, nếu như về nhà lúc Hàn Nhậm Phục đang đi làm, cô sẽ giống như đang trốn tránh không minh bạch.

Do dự một hồi, Ý Nhã quyết định báo trước cho Hàn Nhậm Phục một cái tin.
"Tối nay tôi muốn quay trở lại lấy một vài đồ dùng của tôi."
Thấy Hàn Nhậm Phục thông báo đã nhận nhưng không trả lời, Ý Nhã cho là hắn đã ngầm đồng ý.
Thực chất, Hàn Nhậm Phục đã soạn một tin nhắn, nhưng hắn lại xóa đi và hôm ấy tan làm sớm hơn mọi ngày.
Hàn Nhậm Phục cảm giác như bản thân có lẽ bị hỏng đầu rồi.

Bởi hắn muốn gặp Ý Nhã, không để làm gì cả.

Chỉ đơn thuần là muốn nhìn thấy cô thôi.
Hoặc đơn giản nhất, hắn muốn biết sau lần kia, Ý Nhã có hoàn toàn hồi phục sức khỏe hay không.

Trùng hợp thay, tối nay Kì Liên nói muốn về nhà bố mẹ vì đã lâu không trở về.

Nếu là mọi khi, Hàn Nhậm Phục sẽ không do dự mà nói hắn sẽ đưa cô trở về.

Nhưng hôm nay thì khác, Hàn Nhậm Phục chỉ hơi cười rồi không nặng nhẹ mà nói một câu.
- Đi đường cẩn thận.

Kì Liên có lẽ cảm thấy hơi lạ, nhưng vậy đối với cô ta lại càng tốt, cô định sẽ cùng Trác Văn thân mật đôi chút, đã lâu cô không được gặp anh, tiện thể cùng anh bàn bạc đôi chút về kế hoạch của mình.
Kì Liên vừa lái xe vừa nhếch môi khinh thường cười.
"Hàn Nhậm Phục à Hàn Nhậm Phục, tiếc thay cho anh rồi..."
Trời vừa sẩm tối, Tiêu Ý Nhã liền ngồi xe tới Hàn Gia, trước đó còn ghé qua bệnh viện thành phố một chút.
Đây là bệnh viện nơi Cao Hiên làm việc, vừa nhìn thấy cô, Cao Hiên liền cười.
- Lại tới nữa à, tay em sao rồi?
Tiêu Ý Nhã cởi ra chiếc khăn quàng cổ của mình, nhẹ nhàng nói.
- Ổn rồi, sang tuần có thể tháo bột.

Em tới thăm Ngạn Thiên.
Nhắc đến Ngạn Thiên, nụ cười của Cao Hiên hơi nhạt đi đôi chút.

Thở dài một hơi, anh xoay người, nói.
- Chúng ta cùng đi.

Hai người một đường im lặng, chậm rãi tiến tới một cửa phòng bệnh nằm ở cuối hành lang vắng người.

Cao Hiên đẩy cửa bước vào trước, Ý Nhã theo sau.
Trên giường bệnh, có một người đàn ông trông hơi giống Cao Hiên, khoảng hai ba phần.

Nhưng khuôn mặt góc cạnh, đường nét nghiêm nghị hơn.


Khắp người đều là dây kim, thở bằng oxi, máy đo nhịp tim bên cạnh chạy những đường lên xuống hơi thất thường.
Đó là Cao Ngạn Thiên, em trai ruột của Cao Hiên.

Cũng là lí do duy nhất để Tiêu Ý Nhã nỗ lực sống tới bây giờ.
Tiêu Ý Nhã đưa ánh mắt dịu dàng của mình nhìn sang một lượt, nắm lấy đôi bàn tay trắng nhợt của Ngạn Thiên, hơi vuốt ve, nói.
- Cậu ấy gầy đi rồi.
Cao Hiên nhẹ gật đầu.

Anh im lặng rất lâu, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng quay sang Ý Nhã, ngập ngừng.
- Ý Nhã...!Anh...
Ý Nhã vẫn cười, cô vươn tay vén lại mái tóc hơi dài của Cao Ngạn Thiên, khẽ nói.
- Anh đừng khuyên em nữa, em đã quyết định rồi.

Cậu ấy là vì em mới trở nên như vậy, dù sao em cũng chỉ sống thêm được vài năm nữa.

Chi bằng cứ để cậu ấy thay em sống tiếp, thay em hưởng thụ hạnh phúc.

Nói đến đây, Ý Nhã hơi đỏ mắt, cô ngẩng mặt nhìn Cao Hiên, giọng nói hơi nghẹn.
- Hiên ca, em thực sự rất mệt.
Cao Hiên xoay mặt đi, không dám nhìn thẳng nữa, nhưng cũng không ngăn được nước mắt trào ra.

Ngồi được một lát, Ý Nhã nói mình còn có việc nên xin phép đi trước.

Cao Hiên tiễn cô ra khỏi bệnh viện, còn bắt xe cho cô.
Anh đứng nhìn cho tới khi chiếc xe taxi hòa vào đại lộ tấp nập, nặng nề thở dài.
"Hàn Nhậm Phục, sao cậu lại có thể đánh mất một người như em ấy cơ chứ?"
Tiêu Ý Nhã một đường thẳng tới Hàn Gia.

Hàn Nhậm Phục đang ngồi ở ghế sopha.

Khi thấy Ý Nhã từ bên ngoài bước vào, ánh mắt hắn dừng lại trên hai tay cô một chút liền rời đi.

Ý Nhã cũng không muốn nói nhiều, gật đầu với hắn xem như chào hỏi rồi định sẽ lên lầu lấy đồ của mình.

Lúc này, Hàn Nhậm Phục bỗng dưng mở miệng.
- Cô muốn đi đâu?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui