- Tử Thiên, anh nổi giận sao? - khác với mọi lần, anh đánh người xong chẳng hề nói tiếng nào, liền đưa cô về nhà. Cởi bỏ áo khoác trên người cùng chìa khóa quăng xuống sofa, anh đi một mạch lên phòng. Hạ Phong rối rít chạy theo phía sau không ngừng hỏi han, nhưng đáp lại cũng chỉ có gương mặt lạnh như nước đá của anh
Toi rồi, anh giận rồi! Bình thường anh mắng mỏ cô không nghe lời cũng không sao, đột nhiên lại im lặng thế này, làm cô cảm thấy sợ hãi hơn. Anh chưa từng có thái độ hờn dỗi này với cô. Cũng là cô cố chấp, không nghe lời anh, thật không ngờ chuyện anh nói lại xảy ra. Chính cô cũng không ngờ Thiệu Vũ lại hồ đồ như vậy
Trong trí nhớ của cô, bí thư là người rất ngoan ngoãn, cũng không phá phách, chỉ là tích cực với lớp, là một người sống lành mạnh. Sao lại giống như kẻ háo sắc? Cô cũng không hiểu nỗi. Chỉ biết bây giờ lời anh nói thành sự thật, lại khiến anh càng giận hơn nữa. Nhìn vẻ mặt hung tợn của anh cũng không biết là đang tính toán gì trong đầu
- Tử Thiên, anh giận sao? - cô còn theo anh đến tận phòng, không thể tin được anh lại giận dai đến như vậy
Nhanh như cắt, anh áp cô chặt lên cửa phòng, đèn cũng không bật. Hạ Phong trợn to mắt nhìn anh chằm chằm thở dốc, mặc dù phòng tối không thấy, nhưng cô mờ hồ vẫn nhìn thấy gương mặt đang gần kề của anh. Hơi thở chốc lát trở nên gấp gáp, có lẽ cơn giận đã làm anh phải kìm nén quá lâu. Cô mặc dù hơi sợ nhưng cũng không dám mở miệng
- Còn dám hỏi? - giọng anh khàn đặc hỏi cô. Nhìn thấy cảnh tượng giằng co mờ ám giữa đường, một cỗ tức giận liền bùng nổ trong anh. Lời anh nói còn có chỗ sai? Nếu không phải anh đề phòng xem tin nhắn địa chỉ của Tịnh Như trong điện thoại cô, còn lâu cô mới thoát khỏi tay sắc lang đó
- Em......em xin lỗi, em sai rồi - cô lẳng lặng thừa nhận lỗi lầm của mình. Rõ ràng là cô không thông minh bằng anh. Nếu nói ra chuyện này, có khi còn bị anh cười chê - em cũng đâu ngờ cậu ta có ý đồ
- Ai còn cố chấp không nghe lời, đi ra ngoài họp lớp gì đó cho bằng được?
- Là....em..... - cô dưới sự chất vấn của anh vẫn là ngoan ngoãn trả lời. Làm anh dịu đi cơn giận là tốt rồi. Không nhịn được hơi thở mềm mại đã lâu rồi anh không được gần gũi, Tử Thiên bất chấp đang ghen tuông cũng cúi xuống hôn cô. Nhưng môi chưa kịp chạm môi, cô đã thốt nên lời làm anh hoảng hốt - anh có yêu em thật không Tử Thiên? - anh dừng lại giữa chừng, vẫn không tin được cô đang hỏi cái gì. Hạ Phong mím môi, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má - hay anh chỉ là đang tìm kiếm một người chung thủy với mình?
Cô cái gì cũng không biết, chỉ có trái tim của cô vẫn luôn lấp lửng, không biết nên suy nghĩ như thế nào. Anh cũng chưa từng nói thích hay yêu cô, nhưng cô nhận ra dường như chỉ mình mình đơn phương. Anh đối xử tốt với cô, phải chăng chỉ là để níu giữ một trái tim luôn dại dột hướng về anh? Anh có thật sự.....có tình cảm với cô?
- Tại sao lại hỏi vậy? - anh đau lòng nhìn cô, dường như cô chẳng bao giờ thấu hiểu anh. Tình cảm của anh rõ ràng như vậy, cô còn nghi ngờ? Hỏi anh phải làm sao. Hạ Phong không biết nên trả lời thế nào - anh luôn nghĩ người sẽ nằm chung giường với mình đến suốt đời luôn là em, anh cũng nghĩ người sẽ nấu ngày ba bữa cho anh cũng là em, cũng nghĩ rằng vị trí bà Tạ cũng chỉ phù hợp với em, cũng nghĩ là không thể không nhớ đến em cho dù là em đang ở trước mặt, em nghĩ xem, em còn nghi ngờ cái gì
Lời nói của anh, từng chút từng chút đâm sâu vào trái tim của cô. Anh dù không nói thích cô thì có làm sao. Ý tứ của anh đã quá rõ ràng, muốn ở bên cô suốt đời, vậy thì cô còn muốn anh nói cái gì nữa chứ? Chẳng phải đàn ông thường kề kề lời nói ra ngoài miệng, miệng thì nói yêu em cần em, sau lưng lại làm trò tiểu nhân đó hay sao?
Hạ Phong sụt sịt mũi, cô cảm động muốn chết, lập tức muốn nhào vào ôm anh. Cô ngước đôi mắt ướt át nhìn anh. Tử Thiên không hiểu trong đầu cô gái này hiện đang nghĩ cái gì nhưng anh lại cảm thấy cả người nóng ran
- Tiểu quỷ, em có biết dáng vẻ mới nãy lúc ra khỏi nhà của em rất động tình hay không?
- Hả? - cô nghệt mặt ra. Phát hiện dạo này anh không biết đang nói cái gì, cứ than thở chuyện giường chiếu với cô, giống như muốn dụ dỗ, mà cô đang trong giai đoạn trầm cảm nhẹ với khuất mắc trong lòng, cũng cố gắng tránh né anh
- Cái thằng hách dịch kia cũng muốn chạm vào em, tại sao anh không?
- Anh...... - gò má cô ửng hồng, cũng may mà anh không phát hiện ra. Đầu cô bắt đầu cúi thấp dần, cố tìm đường thoát thân. Tử Thiên bẩm sinh mắt thần, làm sao không nhìn thấy động tác nhỏ này của cô, anh kề sát mặt mình, hại cô như đang bất động
- Sáng mai chúng ta có việc rất quan trọng phải làm,....nhưng chuyện tối nay cũng quan trọng không kém
Tử Thiên điêu luyện ngậm lấy bờ môi đang run rẩy của cô, tay siết chặt eo, kéo sát người cô dính chặt lên mình. Hạ Phong chưa kịp suy nghĩ, đã bị anh chủ động tấn công. Cả người cô tựa hẳn vào anh, lúc đầu có hơi bất ngờ cũng rất lúng túng, nhưng sau khi bắt nhịp, cô lại cùng anh chìm đằm trong nụ hôn nóng bỏng rạo rực
Thấy cô hưởng ứng, anh càng chắc đây chính là thời cơ của mình. Nhân lúc cô vừa quàng tay qua ôm hông anh. Tử Thiên liền kéo cô nằm xuống đệm giường. Cô giật mình chộp lấy tay anh. Chuyện này thì không được. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lí. Cho dù chuyện này trước đây thường xảy ra đi nữa đó cũng là do cô không chịu được mị lực của anh. Còn bây giờ khác
- Em còn so đo với anh làm gì, chuyện nên nói cũng đã nói, còn chuyện nên làm.....hẳn là phải làm rồi chứ..... - hơi thở ấm nóng của anh kề sát cổ cô mà nói, nhẹ nhàng phủ bờ môi lên gáy tóc thơm tho
Bàn tay đang bấu chặt áo của anh nới lỏng dần, Hạ Phong quàng tay qua cổ anh, hoàn toàn nguyện ý mà chiều theo anh. Khóe môi vẽ thành hình bán nguyệt, anh cúi xuống hôn lên từng tấc da như mật đường thu hút anh của cô. Thỏa mãn chuyện mà mình đã lâu rồi không làm
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...