Bạch Cơ cười lanh lảnh nói:
– Đã như thế thì chúng ta có chuyện gì để nói với nhau?
Dứt lời, nàng bước xuống khỏi giường đi thẳng ra ngoài cửa xe.
Tiểu Phong gấp rút kêu lên:
– Bạch muội, em hãy nghe anh cắt nghĩa đã!
– Không cần. Em chắc anh đã bị Cây Đèn Ma mê hoặc xúi giục anh tàn sát người trong giới võ lâm như điên, như cuồng rồi. Anh chỉ dùng có một giọng nói ma quỷ để dối gạt người, nghe mà chi?
– Không ...
– Thôi đừng nói nhiều lời. Em cần bỏ đi ngay, chẳng qua Ngoạn Huyết Nhơn nhờ em nói lại cho anh hay là anh khỏi phải giữ đúng lời hứa trong mười ngày chẳng giết một người nào nữa!
Tuy bối rối muôn phần trong đầu óc, nhưng Tiểu Phong đã trót hứa lời với Thần Vạn Năng rồi thì chi chi đi nữa cũng mặc, chàng không thể nuốt trôi lời thề!
Nhìn theo bóng lưng của Bạch Cơ uể oải bước xuống xe Tiểu Phong sực nhớ đến Tây Thần và Nam Quân đến tận nơi này tìm chàng! Gương mặt âu sầu, buồn bã của chàng bỗng dưng biến sắc. Một vùng sát khí hiện lên. Tiểu Phong quăng mình vọt thẳng xuống xe.
Chàng thấy thiếu nữ áo trắng và hai ả tỳ nữ áo xanh bước lên xe. Nàng liếc nhìn chàng với đôi mắt long lanh tuyệt đẹp mà đượm vẻ ai oán, bi thương. Sau cùng nàng và chàng lách mình nhau qua mặt, kẻ lên người xuống.
Ngó vào đôi mắt mơ màng của thiếu nữ áo trắng Tiểu Phong nhận thấy một cái gì như buồn, như giận, như oán, như yêu. Chàng ngừng chân đứng lại. Thoạt nghe từ sau lưng tiếng oanh thỏ thẻ của thiếu nữ áo trắng vọng vào tai:
– Lê thiếu hiệp.
Tiểu Phong rụt rè, bỡ ngỡ không dám quay đầu ngó lại. Chàng sợ chạm nhằm đôi mắt tràn đây u oán của nàng. Cứ đứng yên chỗ chàng hỏi lại:
– Cô nương có điều chi dặn bảo?
Thiếu nữ áo trắng thở ra một tiếng nhè nhẹ, nói:
– Tôi cần đi ngay!
Tiểu Phong nghe trong câu nói chứa đựng tình thâm, ý thiết vô cùng. Tấm lòng bối rối băn khoăn, chàng không biết phải nói làm sao để an ủi kẻ đã yêu mình thầm lặng!
Thiếu nữ áo trắng lại nói:
– Tôi cần đi ngay! Chàng có nghe không mà chẳng nói năng gì cả?
– Tôi có nghe rõ. Nhưng nghẹn ngào không nói dặng thành lời. Dám mong cô nương thông cảm mà lượng thứ.
Thiếu nữ áo trắng nhoẻn miệng nở một nụ cười ủ ê khổ sở:
– Nhưng xa nhau lần nầy, mong còn có ngày gặp lại.
Trái tim của Tiểu Phong đập mạnh. Tìm trong ý nghĩa của câu nói ấy, chàng chẳng khó khăn chi mà chẳng nhận ra thiếu nữ có dung nhan diễm lệ tự Thiên Tiên này đã nẩy nở một mối tình sâu xa thắm thiết đối với chàng!
Cố đè nén cảm xúc, Tiểu Phong trả lời:
– Tôi cũng rất mong cái ngày gặp gỡ trời dành cho chúng ta!
Thiếu nữ áo trắng nghẹn ngào rất lâu, sau cùng nàng thở ra buồn bã, não nùng mới nói tiếp đặng một câu, lấy nguyên văn trong một bài thơ cũ:
– Ờ này, chàng «Gặp nhau nào phải biết nhau lâu».
Rồi thở ra u sâu, uất hận, thiếu nữ áo trắng vào trong rèm xe.
Một ả nữ tỳ áo xanh nói với Tiểu Phong:
– Lê thiếu hiệp, xin giã từ nhé!
Sự tình xảy ra trong một thời gian quá đỗi lẹ làng ngắn ngủi khiến chàng vơ vẩn như kẻ nằm mơ. Nhưng trong trí não chàng mãi mãi ghi chặt không quên giọng nói âu sầu réo rắt của thiếu nữ áo trắng, giọng nói thâm thúy của tiếng lòng.
Tiểu Phong vẫn không quay đầu ngó lại mà chỉ cất bước chậm chạp, nặng nề.
Sau cùng, chàng lấy hết can đảm ngước mặt nhìn lên. Màn xe đã buông phủ.
Hình bóng thiếu nữ áo trắng đã chẳng còn.
Chàng đứng ngẩn ngơ như ngây, như dại cho đến khi nghe vó ngựa dập dồn kéo chiếc xe lướt đi trên đường sỏi đá, mới giựt mình tỉnh mộng tình si. Lúc ấy chiếc xe tứ mã đã khuất vào trong khu rừng âm u lạnh lẽo! Hương thơm người đẹp xa rồi mà lòng chàng vẫn cứ nhớ nhung, thương tiếc, cõi lòng trống rỗng như mất một cái gì quí báu, khó mong tìm lại trong ngày mai!
Nụ cười của thiếu nữ áo trắng mường tượng như chiếc bánh xe quay cuồng trong đầu óc. Chàng buồn bã ủ ê bồi hồi vơ vẩn.
Thình lình ...
Tiếng của Tây Thần quát to từ phía sau lưng vọng tới:
– Thằng nhỏ điên khùng kia mi có nhận được ta chưa?
Tiểu Phong giựt nẩy mình quay đầu ngó lại. Gương mặt sầu tình dã dượi của chàng biến thành một màu sắc khủng bố bao dày sát khí hầm hầm. Tiểu Phong cười rộ lên một tiếng nói liền:
– «Tây Thần», ta còn lạ gì ông mà chẳng nhận được. Ông dầu trốn mười tầng địa ngục ta cũng tìm đến kia mà.
Trông gương mặt đầy sát khí của Tiểu Phong, bất giác «Tây Thần» cũng hơi ớn ớn trong lòng. Lão liền nói:
– Cái đó thì tốt lắm. Có điều này Tiểu Phong mi còn nhớ mấy lời ta đã nói với mi ngay ban đầu kia không?
– Nhớ chớ sao lại không!
Đôi tròng con ngươi sáng rực của chàng quét thẳng vào lão già ăn mặc theo lối nho sĩ đứng sau lưng Tây Thần, cất tiếng hỏi gằn:
– Ông nầy chừng như là Nam Quân trong Tứ Đại Kỳ Nhơn đó chăng?
Nam Quân khinh khỉnh đáp liền:
– Ừ, ta là Nam Quân đó.
Cười một cách ngạo nghễ Tiểu Phong nói:
– Không ngờ cả hai đều có mặt nơi này. Đỡ mất công ta phải đi tìm từng người một.
Nói xong vẻ mặt nở một nụ cười đắc ý, thái độ của chàng hết sức cuồng ngạo, có phần lại khó chịu hơn cả giọng nói của chàng.
Tây Thần mặt mày biến sắc nói:
– Tiểu Phong, Kim Xà Giáo đối với mi, có oán cừu chi?
– Vô phép không thể nói rõ cho ông nghe! Chẳng qua hôm nay ta cần nói cho hai ông biết là ta sẽ giết hai ông đấy. Việc của hai ông mà hai ông còn chưa hiểu hỏi chuyện kẻ khác để làm chi? Muốn rõ đợi xuống âm ty hỏi kỹ Thiết Kỳ Lệnh.
– Nầy Tiểu Phong, mi quá đỗi tự phụ, song lẽ lời mi nói khoác đó chỉ đưa mi đến một cái chết không toàn thây, vì mi đã chọc giận ta chớ mi đừng mơ mộng hão. Mi tài nào mà giết chết một trong Tứ Đại Kỳ Nhân là Tây Thần ta nổi?
Tiểu Phong vận dụng công lực vào song chưởng chậm rãi bước đến gần chỗ Tây Thần đứng, miệng bảo:
– Này Tây Thần với Nam Quân, ta ban cho hai ông một cái ân huệ đặc biệt khác hơn Thiết Kỳ Lệnh của Kim Xà Giáo là trước khi hai ông chết, hai ông biết rõ tội trạng của mình đã gây ra. Đạo Trời rất công bình đã gieo gió thì phải gặt bão!
Biết rõ rồi chắc hai ông sẽ vui lòng nhắm mắt cho hồn xuống cửu tuyền không ân hận chi mà cũng chẳng oán trách ta!
Không khí giết chóc căng thẳng lần lên mãi theo từ bước đi chậm chạp và tiếng chậm rãi của chàng. Tây Thần và Nam Quân cảm thấy khiếp sợ cùng thối lui một bước!
Tây Thần lạnh lùng bảo:
– Đâu mi cứ nói thử nghe!
Tiểu Phong dằn giọng hỏi:
– Hai ông còn nhớ mãi mãi trong ký ức Đinh Tích Phương và Trầm Phụng Linh hồi ba mươi năm trước chăng?
Câu hỏi của Tiểu Phong vừa thốt ra khỏi miệng thì mặt mày của Tây Thần và Nam Quân bỗng biến sắc tái mét, xanh dờn. Cả hai khủng khiếp kinh hoàng đến cực độ!
Hết sức trấn định thần sắc, Tây Thần hỏi vặn lại:
– Nhớ mà lại làm sao?
Tiểu Phong cười một giọng chứa đầy sát khí trả lời:
– Nhớ để mà hối lỗi ăn năn vì sao Đinh Thích Phương và Trầm Phụng Linh chết một cách thê thảm thế kia?
– Đinh Thích Phương và Trầm Phụng Linh gieo mình trên đỉnh núi chết giới giang hồ đều biết rõ!
Tiểu Phong cười một trận hả hả như điên đảo:
– Ông nói nghe đường hoàng đúng đắng quá há! Nó là kết quả ở bên ngoài còn trong lòng hai ông chắc đã biết rõ cái chết thê thảm của Đinh Thích Phương và Trầm Phụng Linh đều do bàn tay của hai ông dệt thành tấn bi kịch ấy mà!
Gương mặt của Tây Thần và Nam Quân tái ngắt như hai bộ mặt của «thằng chổng» không tý máu.
– Các hạ nói như thế thật là vu vơ.
Tây Thần và Nam Quân cùng trả lời gượng gạo.
– Vu vơ nữa à? Há không phải chính hai ông giúp sức cho Vu Toại đẩy cặp uyên ương chết sống không xa nhau ấy đến con đường tận tình cho vẹn chữ thủy chung đó sao?
Câu chuyện hồi ba mươi năm về trước, theo câu nói của Tiểu Phong chợt sống lại trong đầu óc Tây Thần và Nam Quân một lượn sóng tuôn trào. Đó là một câu chuyên vừa bất hạnh vừa khủng bố nhứt trong đời. Ngờ đâu ba mươi năm dài đằng đẵng trôi qua, tưởng là đã vùi trong lớp bụi của không gian, bỗng nhiên lại được gợi đến như đóm lửa đỏ thổi phừng lên đống tro tàn!
Tiểu Phong khám phá ra câu chuyện gần mai một tới mở tóc trên đầu của Tây Thần và Nam Quân bảo sao cả hai không kinh hoàng khiếp sợ?
Càng nhớ đến Tây Thần và Nam Quân càng không thế nào giữ vẻ tự nhiên ngoài mặt ...
Bắt cái tỳ ấy, Tiểu Phong đánh một đòn tâm lý nữa:
– Giờ đây thì hai ông đã biết rõ nguyên nhân nào làm động cơ thúc đẩy tôi giết chết cả hai rồi chớ?
Tây Thần lạnh lùng hỏi:
– Mi với bọn họ như thế nào?
– Điều đó thì hai ông không có quyền hỏi tới!
Tây Thần dầu không vặn hỏi nữa cũng đã đoán được rõ rệt trong lòng. Khi đi xuống hang đất dưới Thập Hoa Thạch thế nào Tiểu Phong cũng đã gặp gỡ chuyện chi có liên quan đến Đinh Thích Phương và Trầm Phụng Linh! Chẳng vậy thì cớ sao liền sau khi lấy đặng Cây Đèn Ma, chàng lập tức tiêu diệt toàn bộ Kim Xà Giáo? Bởi vì Thiết Kỳ Lệnh Vu Toại, giáo chủ Kim Xà Giáo rất có liên quan đến cái chết của Đinh Thích Phương và Trầm Phụng Linh. Với ý nghĩ quả quyết ấy, Tây Thần cười dài nói:
– Thế là mi báo thù cho Đinh Thích Phương và Trầm Phụng Linh phải không?
Tiểu Phong không trả lời ngay câu hỏi của Tây Thần mà hỏi vặn trở lại lão:
– Thế là hai ông nhìn nhận đã đẩy cặp trai trẻ yêu đương đầm ấm ấy vào chỗ chết phải không?
Câu hỏi mắc mỏ đó đưa Tây Thần và Nam Quân đến cái thế nghẹn họng không thể trả lời. Cả hai đứng gục đầu ngó xuống đất một hồi lâu, bỗng nhiên thẹn quá hóa giận, Tây Thần nạt to tiếng bảo:
– Thằng ranh con lẻo mép hãy tiếp ta một chiêu.
Liền theo tiếng ngọn phất trần trên tay lão quất thẳng vào Tiểu Phong một chiêu. Lúc giận dữ vì hổ thẹn mà ra tay nên chiêu ấy của Tây Thần thế mạnh dường sét nổ vang dậy ầm ầm.
Tiểu Phong cười ha hả nói:
– Ai ngờ Tứ Đại Kỳ Nhơn mà đi làm một chuyện trái hẳn dạo trời vậy ta mà không giết các người để cho đời thề chẳng đứng trên dương thế?
Ngọn phất trần đến sát bụng Tiểu Phong mà chàng không thèm né tránh, bắn mình tới trước, tống liền một chưởng!
Giờ đây chàng đã đoán chắc người con gái thần bí dưới hang đất chính là Trầm Phụng Linh, đóa hoa thơm trong võ lâm hồi ba mươi năm về trước. Bởi vì ngoài Trầm Phụng Linh ra, theo ý nghĩ của Tiểu Phong thì chẳng còn ai khác hơn lại giao phó cho chàng mấy việc có liên quan đến câu chuyện tuẫn tình hồi ấy làm chi.
Trầm Phụng Linh là một người con gái bất hạnh nhứt đời đã truyền võ công tuyệt kỹ lại cứu chàng vượt khỏi tay thần chết. Thế thì dầu có giết chết Tây Thần với Nam Quân gây ra công phẫn cùng thiên hạ võ lâm đi nữa chàng cũng chẳng hối tiếc chút nào!
Đã sẵn có quyết ý giết Tây Thần và Nam Quân nên Tiểu Phong chẳng nương tay. Chàng sử dụng ngay ba chiêu tuyệt học «muộn» «kích» «tiếp» của người con gái thần bí dưới hang đất đã chân truyền ra đối phó cấp kỳ.
Thấy ngọn phất trần lợi hại đến sát bụng mà Tiểu Phong vẫn bắn mình tới trước Tây Thần, Nam Quân và Nam Hải Song Kỳ khiếp vía với ngón tuyệt chiêu ấy của chàng! Tây Thần kêu thầm một tiếng “Khổ!” trong bụng vội rút lẹ ngọn phất trần trở về, nhảy vọt một cái lui xa ra ba bước mới tránh khỏi cái thế đánh của Tiểu Phong trong đường tơ sợi tóc. Tên đứng vào hàng Tứ Đại Kỳ Nhơn, võ công của Tây Thần quả không mấy người dám sánh. Thế mà mới động thủ chiêu đầu đã thấy kém Tiểu Phong, lão làm sao mà chẳng kinh hồn?
Ngay lúc Tây Thần né kịp một chưởng của mình, Tiểu Phong quát to, chàng đã ở ngay trước mặt lão, bàn tay trái bồi theo chưởng thứ hai. Lối xuất thủ của Tiểu Phong mau lẹ không còn tốc độ nào bì kịp nên Tây Thần khác nào người nằm mơ, tưởng đâu nỗi võ công của chàng lại đạt tới mức xuất thần nhập hóa như vậy mà đề phòng kịp! Chỉ có mấy ngày mà võ công tiến vượt bực của Tiểu Phong làm cho Tây Thần sửng sốt.
Lòng đang kinh hãi thì chưởng lực đã tới, lão chỉ còn có nước múa ngọn phất trần chịu lại chiêu thứ nhì.
Tây Thần tự thấy cuộc giao phong hôm nay chẳng những chỉ can hệ đến danh vọng mà nguy hiểm đến tánh mạng của mình nữa. Nghĩ lão nhất định liều mạng một sống một chết mà thôi. Vì lẽ sống nên lão có bao nhiêu tuyệt kỹ đều dốc vào trận nầy. Lão hét to một tiếng cây phất trần trên tay lão công liền ba chiêu tuyệt kỹ.
Tây Thần tìm cái sống trong cái chết nên Tiểu Phong không dám khinh thường thối lui liền ba bước né tránh. Thật đúng như người xưa đã nói:
«Một kẻ liều mạng, vạn người không khôn đương»!
Tây Thần đứng vào hàng lãnh tụ của võ lâm thiên hạ nên Tiểu Phong quyết giết chết lão trong một thời gian ngắn, thật không phải dễ. Cuộc giao đấu gay go hiếm ác vô cùng. Bóng chưởng như sấm chớp, bóng phất trần như gió mây, cả bầu trời mù mịt tối tăm, chẳng thấy chi khác xa hơn nữa!
Trận chiến thảm thê ác hệt cực kỳ!
Nam Quân và Nam Hải, Song Kỳ ba nhơn vật thượng thừa đệ nhứt của võ lâm đứng ngoài mà cũng bay hồn mất vía.
Thình lình ...
Nghe tiếng Tiểu Phong nạt to vang dội:
– Tây Thần té sấp xuống mau!
Liền trong tiếng nạt ấy, cây phất trần bay vụt khỏi tay Tây Thần văng bổng lên trời. Một thân thể bị Tiểu Phong đánh trúng một chưởng bật nhào như mũi tên cày dài trên mặt đất.
Nam Quân hét lên một tiếng kinh hãi thất thanh. Hai gót chân lão nhún nhẹ người. Lão giống như chim én bay vút theo thân thế của Tây Thần.
Tiểu Phong trông thấy nạt to:
– Đi tìm cái chết hả?
Tiếng còn rền tợ sấm dậy mà một chưởng đã đánh đến sau lưng Nam Quân!
Lão ta định bụng nhảy bắn người theo ôm giữ thân thể của Tây Thần văng vào góc nát sát không ngờ bị Tiểu Phong đánh vào lưng một chưởng. Lão hoàn hồn nhảy lui một trượng mới tránh khỏi chưởng ấy của chàng!
«Bốp», một tiếng vang lên, Tây Thần tông vào gốc cây nằm úp mặt xuống đất, miệng hộc máu tươi, tâm thần mê man bất tỉnh.
Nam Quân trông thấy tình cảnh ấy, rống la lên một tiếng nạt bảo:
– Nè, tiếp ta một chưởng.
Tiếng «chưởng» chưa thốt khỏi vành môi mà chưởng phong của Nam Quân đã tung tới người Tiểu Phong ào ào như sóng trào núi đổ!
Tiểu Phong cười to tiếng ngân vang, đã không né tránh mà lại còn sấn người lướt tới. Hai tay chàng cứng bén như hai mũi dao sắt điểm thẳng vào huyệt Huyền cơ ngay lồng ngực của Nam Quân.
Nam Quân không ngờ Tiểu Phong cả gan dám bắn mình bay vào giữa vùng chưởng lực đổ núi, xô non của mình nên chưa kịp đề phòng thì chỉ phong của chàng đã tới sát ngực.
Bảy thức của môn «kích» mà Tiểu Phong sử đụng ảo tuyệt kỳ dị tuyệt luân.
Nam Quân kinh hãi rợn hồn. Lão hốt hoảng nhảy lui ra sau liền mấy vọt.
Thừa cơ hội nầy, tay trái tung ra một chưởng bổ ngay vào mình của Tây Thần còn nằm dài dưới đất cố lấy sức gượng dậy.
Mắc lo tránh chết cho mình, Nam Quân trông thấy mà không sao cứu thoát cho Tây Thần kịp một cái chết đến ngay trước mắt.
Chỉ nghe rú lên một tiếng thét cực kỳ thảm lệ, Tây Thần bể đầu phọt óc dưới một chưởng «ân huệ» cuối cùng của Tiểu Phong. Đáng thương thay một bậc kỳ nhân của võ lâm chỉ là một hành động sai lầm ở buổi đầu mà hôm nay phải chết không toàn thây đáng lẽ tuần hoàn của mái tạo «gieo nhân nào gặt quả nấy!» Tây Thần bị giết, Nam Quân run sợ khắp người, lão đoán trước cái chết của Tây Thần sắp đến mình cũng giống hệt như vậy nên lão rống to một tiếng quái gở, bảo Tiểu Phong:
– Mi thật là hung ác quá tay!
Tiểu Phong cười ha hả đáp:
– Đã biết có ngày hôm nay sao trước kia các ông lại gieo chi mầm ác? So với tội lỗi của các ông đã làm, sự trừng phạt ấy vẫn còn là nhẹ. Này Nam Quân, tới phiên ông đền tội đó.
Lúc bấy giờ, Tiểu Phong không khác chi một người lên cơn điên. Đã giết Tây Thần chàng quyết lấy mạng luôn Nam Quân!
Mặc dầu Tiểu Phong hành động theo lời giao kết với Cây Đèn Ma nhưng mà Tây Thần và Nam Quân như bị chàng giết chết thì hậu quả ghê gớm không biết đâu mà lường! Có điều, lúc này Tiểu Phong không nghĩ tới việc đó. Trong đầu óc chàng, ngoài chữ «sát» ra chẳng còn một ý nghĩ nào nữa.
Lời vừa dứt, một chưởng cũng đánh tới liền.
Hai mươi năm trước, người giới võ lâm hễ nói đến «Cây Đèn Ma» là bay hồn thất sắc. Vô Cực Thiên Tôn tạo nên một cuộc tàn sát gớm ghiếc chưa từng thấy.
Ngày nay «Cây Đèn Ma» lại xuất hiện, Tiểu Phong cũng bắt đầu tàn sát giới võ lâm, mà rất có thể còn dữ dằn hơn nữa.
Thế là Tiểu Phong giết người là vì «Cây Đèn Ma» hay là vì người con gái thần bí dưới hang đất? Điều ấy chính Tiểu Phong cũng không biết rõ! Chỉ chắc chắn là việc giết người của chàng rất có liên quan với «Cây Đèn Ma».
Một chưởng của Tiểu Phong đánh thẳng vào Nam Quân là chàng dùng toàn lực trong người nên oai mãnh cực kỳ.
Trước cái chết thê thảm của người bạn cố hữu chí thân là Tây Thần, lòng Nam Quân đau đớn còn hơn bị dao đâm kiếm rạch nên không còn nghĩ ngợi chi khác hơn là liều chết để trả thù. Lão ta dùng cứng chống cứng, dụng tất cả công lực trọn đời sống liền tới một chưởng đánh trả lại.
«Ành», một tiếng nổ rền trời dội lên rúng động cả bầu không gian căng thẳng sát cơ khủng bố!
Chỉ thấy hai luồng chưởng lực lớn lao mạnh mẽ vô biên chạm vào nhau, cuốn sôi lên một trận cuồng phong bẻ cành trúc lá, đầu óc Tiểu Phong choáng váng, chàng lựng chựng thối lui ba bước mới kềm chế đứng vững!
Còn Nam Quân dưới sức va chạm quá đỗi mãnh liệt của hai luồng kình phong bị bắn nhào ra xa hơn một trượng. Thân hình lão còn bị xoay trong hai vòng mới gắng gượng không ngã. Mắt lão nổ đom đóm tóa lòa, toàn thân rúng động mất thăng bằng.
Tiểu Phong nạt to một tiếng, bảo:
– Nam Quân, ông hãy tiếp ta vài chưởng nữa xem!
Người không khác một con hổ ngây, vung tới một cái đến ngay trước mặt Nam Quân, tay đánh liền ba chiêu, chân đá luôn ba thế!
Nếu không phải quá đau đớn vì cái chết thê thảm của bạn mà tâm tình rối loạn thì lão ta vẫn có thể chịu đựng nổi với Tiểu Phong vài mươi chiêu không khó khăn, nguy hiểm lắm. Nhưng lúc nầy lão ta không còn bình tĩnh nữa nên giảm bớt đi công lực của ngày thường một phần nào!
Sau độ mười chiêu, Nam Quân bị rơi vào tình trạng nguy hiểm không vừa.
Nam Hải Song Kỳ đứng ngoài trông thấy tay chân của Nam Quân dã bắt đầu lính quýnh, trong lòng hoảng kinh khiếp sợ đến toát mồ hồi ướt mình chỉ độ một vài chiêu nữa là Nam Quân không chết cũng bị trọng thương dưới độc thủ của Tiểu Phong.
Quả đúng như ý định của Nam Hải Song Kỳ vừa đến chiêu thứ mười một chợt nghe Tiểu Phong quát to một tiếng, bỗng thấy thân hình chàng bay vọt lên nửa chừng không gian, một chưởng bổ xuống đỉnh đâu Nam Quân.
Biết không thể nào tránh khỏi, Nam Quân nghiến chặt hai hàm răng cũng đánh lên một chưởng cản lại!
«Ành» một tiếng nổ long trời, dậy đất dội vang. Một tiếng rú thảm thiết từ miệng Nam Quân thét ra. Liền theo đó, một tiếng «bịch» vang lên. Nam Quân bị bắn vọt ra ngoài một trượng té dập đầu xuống đất miệng hộc máu tươi.
Tiểu Phong nghiến răng nạt to:
– Đi ngay xuống âm phủ!
Bàn tay mặt vung tới Nam Quân một chưởng.
Nam Hải Song Kỳ nhìn thấy thủ đoạn hung ác của Tiểu Phong sợ xanh xương, đứng chết một chỗ quên cả ra tay tiếp cứu Nam Quân. Mãi cho đến khi cả hai nghe rú to thét thê thảm rợn vía kinh hồn mới giật mình tỉnh lại.
Ngước mắt nhìn tới mé trước, Nam Hải Song Kỳ chỉ còn thấy Nam Quân thành một đống thịt máu đầm óc văng chết không toàn thân nằm ngửa mặt lên trời, đau lòng không nỡ ngó!
Đáng thương mà cũng đáng trách cho Tây Thần và Nam Quân danh vọng võ công đứng vào hàng Tứ Đại Kỳ Nhân mà chỉ vì một hành động lỗi lầm trong một lúc để đến nỗi chịu chung một cái chết thảm thiết.
Thiết Trúc Thần Quân, một người của Nam Hải Song Kỳ tay vung cây thiết trúc trên tay, bắn mình phóng tới, miệng quát nạt ầm ĩ:
– Độc ác đến thế này là cùng tột độ rồi đó! Nầy Đệ Tam Ma! Lão phu tuy bất tài cũng quyết đấu với mày một trận!
Ngọn thiết trúc múa tới ngay mặt Tiểu Phong.
Chàng quát bảo:
– Ngừng tay!
Tiếng quát chất chứa sát khí hung tàn. Nếu quả thật Thiết Trúc Thần Quân dám nóng lòng liều mạng thì Tiểu Phong cũng dám đánh chết cả hai không khác Tây Thần với Nam Quân vừa rồi.
Bị tiếng quát của Tiểu Phong, quả nhiên Thiết Trúc Thần Quân đánh thót một cái nhảy vọt ra đàng sau, ngó chàng bằng cặp mắt hãi hùng!
Tiểu Phong gay gắt cười bảo:
– Thật như hai vị quyết liều mạng trả thù cho Tây Thần với Nam Quân, hừ hừ, cái đó rất dễ dàng mà! Ta sẽ sẵn sàng làm vừa ý hai vị liền!
Dứt câu hai mắt chàng đỏ rực như lửa tay những tia hận thù hiểm ác rợn người.
Thiết Phiến Vũ Sĩ – một người trong Nam Hải Song Kỳ – buông to một chuỗi cười như điên. Tiếng cười bi oan khiến người nghe đến phải rợn da gà.
Tiểu Phong ngó nhanh vào mặt lão, nạt hỏi:
– Ông cười cái gì?
Cùng với tiếng hỏi, chàng thoát lẹ tới ngay bên mình Thiết Phiến Vũ Sĩ.
Miệng ngưng hẳn cười tay vẫy chiếc thiết phiến hai mắt bắn tủa một thứ ánh sáng rợn rợn kinh người lão nói:
– Này Tiểu Phong mặc dầu lão phu với các hạ không oán cừu chi cả nhưng với hành vi tàn ác của các hạ lão phu có bỏ mạng ở đất nầy đi nữa ...
Tiểu Phong chận ngang nói tiếp:
– Quyết trả thù cho Nam Quân với Tây Thần phải chăng?
– Phải rồi!
Tiểu Phong khoan thai cười, nói:
– Dám hỏi võ công của hai vị sánh với Nam Quân và Tây Thần thế nào?
Nam Hải Song Kỳ nghe hỏi xong, lòng sửng sốt. Quả thật, võ công của Nam Hải Song Kỳ chưa thể đem so sánh ngang hàng cùng Nam Quân và Tây Thần trong số Tứ Đại Kỳ Nhơn.
Tiểu Phong nhìn thấy cả hai nhăn mày suy nghĩ, bèn nói ngay:
– Vậy tốt hơn hai vị nên trở về Nam Hải đi. Nếu hai vị cố chấp nê mà không chịu nghe, lời khuyên dứt thì Tiểu Phong ta nói sao hẳn làm vậy, sẵn sàng đưa hai vị xuống chốn huỳnh tuyền một thể. Việc nầy đối với tại hạ tưởng chẳng có chi là khó khăn lắm đâu!
Câu nói của chàng quyết không phải là một câu quá đáng. Với công lực hiện tại của chàng, Nam Hải Song Kỳ chưa phải xứng tay đối thủ. Chỉ trong vòng năm bước cũng đủ giết chết cả hai dễ như lật bàn tay. Khổ nổi danh dự của Nam Hải Song Kỳ lừng lẫy khắp trong thiên hạ. Nếu sợ chết mà bỏ đi ngang thì còn mặt mũi nào ngó ai trên chốn giang hồ. Ngày sau chết xuống âm phủ làm sao dám nhìn hai bạn cũ Tây Thần với Nam Quân nữa. Vì vậy thà là chết mà được anh hùng hơn là sống mà bị thế gian chê cười là đồ phản bạn.
Trong lòng đã nghĩ kỹ, Nam Hải Song Kỳ quyết liều chết chớ không chịu cút đi. Thiết Phiến Vũ Sĩ nói bằng một giọng bi ai thống khổ:
– Lão phu dầu có tan xương, nát thịt cũng đành lãnh giáo các hạ mấy chiêu tuyệt học!
Lão huơ chiếc thiết phiến trong tay, thủ thế đợi chờ. Bầu không khí chết chóc lại căng thẳng thêm một lớp sát khí rùng rợn nữa.
Ngay lúc ấy, Thiết Trúc Thần Quân cười nhạt, vung ngọn thiết trúc trong tay, sấn tới ba bước.
Trước tình thế này, mặt Tiểu Phong càng nhuộm đầy sát khí, bụng bảo thầm:
“Chắc họ chẳng phải không biết thế nào là lợi hại, chẳng qua bị dồn vào một hoàn cảnh khó khăn lui tới cùng đường.”.
Với ý nghĩ vẩn vơ đó, chàng cười lạnh lùng nói thêm:
– Thế nầy thì tưởng chắc hai vị không xuất thủ không được đó chi?
Thiết Phiến Vũ Sĩ cười ha hả, đáp:
– Với giá nào, bọn chúng ta cũng phải xuất thủ, chứ nhứt định không bao giờ chịu rút lui.
Tiểu Phong cười ha hả nói:
– Đã đành vậy rồi thì mời hai vi hãy ra tay.
Trên mặt đất, tử thi của Tây Thần và Nam Quân hai bậc kỳ nhơn trong Tứ Đại Kỳ Nhơn nằm sóng sượt trên vũng máu sậm.
Gió lạnh vẫn thổi vù vù như cũ ...
Có điều chết là một giấc ngủ dài còn hai người chưa chết Nam Hải Song Kỳ chỉ vì tình bạn cũng sắp bước theo con đường đi về cõi chết.
Sông máu ... Đèn ma phải chăng đang tiến hành một cuộc tàn sát đẫm máu?
Phải chăng cây đèn thần bí ấy cuốn sạch võ lâm?
Trong mắt nhơn vật giới võ lâm, Tiểu Phong đã chánh thức trở thành Vô Cực Thiên Tôn thứ hai!
Có điều chàng điên chăng? Khùng chăng?
Không, chàng chẳng điên mà cũng chẳng khùng. Người chàng vẫn tỉnh táo.
Trí óc chàng vẫn sáng suốt. Nhưng vì cuộc tàn sát của chàng đã gây niềm công phẫn cho toàn thể võ lâm thiên hạ!
Dầu sao sự tình ấy cũng đã diễn biến không còn cách nào ngăn chận được nữa. Tình hình sẽ rõ rệt sau khi chết vì bạn của Nam Hải Song Kỳ.
Bốn mắt rực rực hung quang, Nam Hải Song Kỳ làm cho khoảng đất trống hoang vu giữa cụm rừng xanh vắng vẻ càng tăng thêm căng thẳng rợn người!
Cả ba người:
Tiểu Phong, Thiết Trúc Thần Quân, Thiết Phiến Vũ Sĩ đứng thành hình chữ «phẩm» tức là như một bộ ông táo!
Không khí yên lặng chết chóc!
Đấu trường lạnh ngắt trong một thời gian nấu chín một nồi cơm, không một chút động tịnh, Tiểu Phong nóng nảy, nói to:
– Hai vị không chịu động thủ thì ta đi đa.
Tiếng nói của chàng vừa dứt, Thiết Trúc Thần Quân hét to một tiếng, vung mình lướt tới ngọn Thiết Trúc đánh thẳng vào mặt Tiểu Phong.
Vì tức giận mà tấn công nên ngón đòn của Thiết Trúc Thần Quân lẹ dường điện chớp. Bởi vì lão quyết liều mạng nên oai thế của ngọn thiết trúc trên tay lão ghê gớm gấp mấy lần trước.
Bóng trúc vần vũ, nổi gió rào rào, ngọn thiết trúc biến liền từ trên mặt, xuống lồng ngực, sang qua bụng, công liền mấy nơi yếu huyệt của Tiểu Phong chớp nhoáng kinh người.
Cũng ngay lúc ấy như bóng theo hình, Thiết Phiến Vũ Sĩ hét vang như sấm, tay múa chiếc thiết phiến nổi dậy một cơn gió lốc cát chạy, đá bay.
Trên chốn giang hồ, Nam Hải Song Kỳ tuy có kém hơn Tứ Đại Kỳ Nhơn phần nào, nhưng vẫn được xem như là cao thủ tuyệt đỉnh số một số hai của võ lâm thiên hạ. Do đó mà một khi Nam Hải Song Kỳ liên thủ mở cuộc tấn công sức mau mạnh của ngọn thiết trúc hợp với thiết phiến thật có một lực lượng dời non, đổ núi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...