Chiều hôm đó, cuối cùng Khánh đã được xuất viện. Bác sĩ bảo cậu không nên vận động nhiều, sẽ có hại cho vết thương ở vai. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm. May ghê!!!
Suốt cả chặng đường đi về nhà, không ai nói gì khiến cho không khí càng trở nên u ám và u ám nhất vẫn là Nhã với Khánh. Cả hai chẳng nói chẳng rằng gì khiến cho ba tên còn lại lạnh toát xương sống. Có mỗi cái chuyện 'tỏ tình' như vậy mà u sầu dã man con ngan luôn. Nhiều lúc Khánh cũng muốn bắt chuyện với Nhã nhưng lại sợ cô giận nên thôi. Cả bọn im lặng suốt cả chặng đường.
" Greatness as you
Smallest as me
You show me what is deep as sea
A little love, little kiss
A little hug, little gift
All of little something, these are memories
You make me cry, make me smile
Make me feel that love is true...
You always stand by my side
I don't want to say good bye
You make me cry, make me smile
Make me feel the joy of love
Oh! Kissing you...
Thank you for all the love you always give me,
Oh! I love you. " ( A Little Love - Yao Shi Ting )
Cô bỗng cất lên tiếng hát xoá tan không khí u ám đó. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại hát nữa và tất cả mọi người trên xe đều quay lại nhìn cô với con mắt ngạc nhiên.
" Hơ hơ, xin lỗi đã làm phiền. Tớ sẽ im lặng. " Khoé miệng cô giật giật.
" Hát tiếp đi, tôi đang nghe đây. " Buông đôi mắt đang khép hờ hắn nhìn cô.
" Chà, giọng của cậu hay thật đấy Hàn Thần à nhầm, Hàn Băng mới đúng nhỉ? " Khánh lên tiếng.
Vũ 'ồ' lên một tiếng rồi thúc vào tay cô.
" Cậu hát tiếp đi. Hay lắm! "
" Bây giờ mình mới được nghe giọng hát của cậu nha. Giọng du dương như tiếng chuông nhà thờ vậy. Hay ghê! "
Cả bốn người họ khen khiến cô thấy ngượng, mặt ửng hông lên. Tới cả bác tài xế riêng của Nhã cũng khen cô hát hay.
" Hàn Băng tiểu thư rất có tố chất để trở thành một ca sĩ. "
Cả bọn gật gù khiến cô đỏ mặt, cúi đầu xuống.
Cô hát hay lắm à?
Hay mọi người đang khích lệ cô?
Cô suy đi nghĩ lại. Cô hát hay hay là mọi người đang khích lệ cô?
....
" Thôi, bọn tớ về trước nha. Tạm biệt. " Cô với hắn chia tay mọi người rồi về.
Cũng đã gần tối rồi. Mặt trời đỏ chót đã lặn xuống từ lúc nào, trên trời vẫn còn xuất hiện những tia đỏ trông rất huyền ảo. Đèn cao áp hai bên đường bắt đầu bật lên. Mọi người đi lại mỗi lúc một nhiều vẻ mặt vội vã. Không khí trong lành, gió lướt qua mọi thứ thêm mát mẻ hơn. Những quán ăn cũng đã đông khách. Vừa nhìn mà lòng vui sướng khôn nguôi.
" Nhìn gì mà hí hửng vậy? " Hắn nhíu mày nhìn cô.
Cô cười toe toét.
" Cậu chủ nè, cảnh xế chiều đẹp thật đấy! Cậu không thấy sao? "
Nghe cô nói thì hắn cũng để ý tới cảnh vật hôm nay. Hắn không ngờ rằng nó lại đẹp như vậy! Hắn đã từng đi qua rất nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ hắn thấy đẹp như hôm nay. Chẳng lẽ là có cô ở trong khung cảnh đó?
Bỗng cô kéo tay hắn khiến hắn ngạc nhiên.
" Cậu chủ, bên kia có quán kem kìa. Ta đi ăn nha cậu chủ? "
Chẳng nói chẳng rằng gì cô kéo hắn đi.
Bàn tay búp măng thon thả của cô đang nắm lấy bàn tay to lớn quyến rũ của hắn.
Cô đang nở một nụ cười ngây ngô nhìn hắn.
Tim hắn bỗng rung động.
Phải, hắn đã yêu cô mất rồi.
" Bác ơi cho cháu hai cây kem ốc quế ạ! "
" Vị gì cháu? Quán của bác có ba vị lựa chọn: chocolate, vani và dâu. Cháu lấy vị nào? "
" Cậu chủ, cậu thích ăn vị gì? chocolate, vani hay dâu? Để tôi gọi. "
" Em thích ăn vị gì? "
" Chocolate ạ! "
" Vậy thì tôi cũng ăn vị chocolate. "
" Vâng! "
" Bác ơi cho cháu hai cây kem ốc quế vị chocolate ạ! "
" Chờ bác chút nha cháu. "
" Vâng ạ! "
" Của cháu đây. "
" Cháu cảm ơn ạ. "
" Của cậu chủ nè. Hì "
" Ừm "
Với cây kem trên tay, cô hí hửng vừa nếm vừa tung tăng trên vỉa hè cùng hắn. Kể cho hắn nghe những chuyện vui, chuyện buồn của cô cho hắn nghe. Nhìn cô mà hắn không thể kìm nổi mà cười lớn. Cuối cùng thì họ cũng về tới nhà.
" Chào mừng cậu chủ đã trở về! " Người làm trong nhà cung kính chào hắn.
Hắn lạnh băng lướt qua bọn họ rồi lên phòng tắm rửa còn cô thì trở về phòng của mình, ngả lưng mệt mỏi trên chiếc giường thân quen. Nhưng mới ngả lưng thì cô chợt nhớ bài tập chưa làm. Cô nhảy bật dậy, chạy lại bàn học, mở đống sách vở ra.
Phù, may quá chỉ có một bài tập.
Á khoan, bài tập này.....bài tập này....
Hả??? Phải lên google để lấy bài luận á???
Lên google là phải có máy tính hoặc thứ gì có thể bắt mạng được mà cô lại không có. Làm sao đây??? Nếu mai mà không có bài nộp thì cô tiêu đời là cái chắc.
Trời ơi, tiêu đời tôi rồi.
Ôi, ông trời sao nhẫn tâm quá vậy???
Trong lúc đang rối bời thì cô chợt nhớ ra một 'nhân vật' quan trọng.
" Đúng rồi, là cậu chủ. Sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Phải mượn cậu chủ mới được. "
Vừa nói xong, cô lao thẳng tới phòng hắn.
Hiện tại là cô đang đứng trước cửa phòng hắn. Cô đang suy nghĩ có nên vào hay không nhưng bài tập đang chờ trước mắt. Cây thước của giáo viên mới đang chờ ở ngày hôm sau. Trong đầu cô đang đấu tranh ghê gớm. Một là vào hai là thôi. Cô không biết chọn cái nào. Trời ơi, rối ghê gớm!
Nhưng lá gan dũng mãnh của cô đã mách bảo rằng cô nên vào trong.
" Hít thở nào. Phù! Được rồi. Tim đập ổn định, không có gì trở ngại ở đây. Vào thôi. " Cô vào phòng hắn mà y như là đi đánh giặc vậy. Nhưng mà dù sao thì 'nam nữ thụ thụ bất tương thân' cho nên cô phải chuẩn bị tinh thần khi vào phòng của một tên con trai.
" Cộc! Cộc! " Cô lấy hơi gõ cửa kèm theo câu hỏi phụ hoạ.
" Cậu chủ, cho tôi mượn cái laptop của cậu được không? "
Đáp lại tiếng gõ cửa và lời nói của cô là một không gian yên tĩnh.
" Nếu cậu không trả lời gì thì tôi vào mượn nhé! " Sau khi hỏi xong chủ nhân của căn phòng ( thực ra là chủ nhân căn phòng lúc này đang đi tắm ) thì cô mở cửa đi vào, lại bàn học của hắn. Đập ngay vào mắt cô lúc này là game " Mộng Du Giang Hồ " - một loại game nhập vai mà cô mê tít lúc nhỏ tới giờ. Cô bật cười.
" Haha, cậu chủ cũng chơi Mộng Du Giang Hồ à? Thú vị rồi đây. Lúc nào phải đấu với cậu chủ một trận mới được. Haha. "
" Cạch " Cánh cửa phòng tắm mở ra và sau đó là hắn.
Nhìn thấy cô, hắn ngạc nhiên.
" Em vào đây làm gì? "
Nghe thấy giọng nói của hắn cô ngoái lại và nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Mặt đỏ ửng lên vì ngại. Hai tay cô khẽ ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Đây là lần đầu tiên, chính xác là lần đầu tiên cô nhìn thấy thân hình của một người con trai đang 'ở trần' như vậy. Ôi, ngại quá!!!!
Trên người hắn bây giờ chỉ quấn một chiếc khăn tắm che phần phía dưới. Mái tóc vừa mới được lau xong nhưng những giọt nước vẫn còn vương vấn, nhỏ giọt trên mái tóc đen dày ấy. Thân hình cao lớn, lồng ngực rắn chắc, bộ xương quai gợi cảm kết hợp với khuôn mặt lạnh băng lúc này thì trông hắn còn quyến rũ gấp bội. Chỉ nghĩ thôi mà tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
Thấy cô có hành động kì lạ hắn nhếch mép, cười gian tà rồi tiến lại gần chỗ cô. Một ý nghĩ đen tối xoẹt qua đầu hắn.
' Thình thịch! Thình thịch! ' Tim cô đập loạn xạ.
Bất giác một bàn tay to lớn ôm cô vào lòng. Mùi bạc hà phả ra làm con người ta như tê dại. Cô giật mình.
" Em vào phòng tôi làm gì vậy? " Hắn hỏi cô mờ ám khiến cô lạnh cả sống lưng.
" Cậu...cậu chủ...xin...xin lỗi, tôi...tôi chỉ...mượn...mượn cái laptop... " Cô run cầm cập miệng nói cũng thành cà lăm rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...