Hàn Băng, Có Giỏi Thì Đừng Có Chạy!

Hàn Băng kéo tay Phong xuống để xem nhưng không được.
" Cậu chủ, thả tay ra đi! Tôi muốn xem! "
" Con nít không được xem. "
" Nhưng mà..... "
" Còn cãi à? "
" Vâng, tôi sẽ im lặng. "
Vũ há hốc miệng. Trời ơi, trước mắt cậu là cảnh tượng gì đây??? Nhìn mà muốn gato!!!!!
Cả cảnh tượng đã được bọn họ nhìn thấy. Không thể ngờ được. Khánh....Khánh....Ôi trời ơi, mắt của tôi!!! Hại mắt quá!!!
Nhã xô Khánh ra.
" Bốp " Một cái bạt tai đã yên vị trên khuôn mặt thanh tú của Khánh.
" Ông nghĩ tôi là trò đùa của ông trước mắt người khác hay sao? Cái gì mà làm bạn gái??? Ông thôi ngay cái trò đùa đó đi. Tôi khinh cái trò đó của ông! " Nói rồi Nhã chạy ra khỏi đó.
Hàn Băng thấy vậy đuổi theo Nhã để lại ba thằng con trai đang ở trong phòng.
" Nhã à, Nhã!!! Dừng lại đi, đừng chạy nữa. "
Cô đuổi theo Nhã. Mãi tới khi Nhã dừng lại ở một chiếc ghế đá, ngồi phịch xuống.
" Nhã à! Cậu có chuyện gì hay sao mà chạy vậy? " Cô chạy lại chỗ Nhã đang ngồi.
Nhã ngước mắt lên, hai hàng nước mắt chảy dài, khuôn mặt lấm lem. Cô hoảng hốt, lo lắng ngồi xuống hỏi.

" Nhã à, sao cậu lại chạy ra đây??? "
" Tớ, hức....tớ.... " Nhã không thể nói nên lời, cứ thế nấc lên từng tiếng. Nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Nhìn Nhã khóc khiến lòng cô như thắt lại.
" Có chuyện gì vậy Nhã??? Nói cho mình nghe xem!!! Khánh tỏ tình với cậu, sao cậu lại chạy??? Sao cậu lại khóc??? "
"........" Đáp lại câu hỏi của cô là sự im lặng của Nhã.
Cô lo lắng lắm. Khánh tỏ tình với Nhã cớ sao cô lại bỏ chạy??? Tại sao nước mắt của Nhã vẫn cứ thi nhau lăn dài trên gò má hồng ấy??? Có chuyện gì vậy??? Nhìn Nhã khóc mà lòng cô đau ghê gớm.
Nhã gục đầu vào vai cô. Cô không biết làm gì ngoài lau nước mặt cho Nhã.
" Nhã à, cậu hãy khóc đi, khóc thật lớn vào. Khóc để xua đi cái phiền hà trong lòng cậu. Tớ biết rằng cậu có chuyện gì đó mà tớ chưa biết nhưng tớ vẫn sẽ ở bên chia sẻ giúp cậu. " Cô vỗ vai, xoa đầu Nhã.
" Nhưng Nhã cũng phải hứa với Băng là sau khi khóc xong nhớ kể cho Băng nghe có chuyện gì mà Nhã khóc nhé! Tớ cần biết lí do mà Nhã khóc. " Nước mắt của Nhã không phải là nước mắt hạnh phúc khi được Khánh tỏ tình mà sâu trong đó chính là nỗi buồn u uất.
Nhã gật đầu, tựa vào vai cô. Vai của cô cứng cáp giống như có thể nâng đỡ, che chở cho những người yếu ớt. Khi Nhã tựa vào, cậu cảm thấy ấm áp như có một luồng sáng bao bọc. Cậu rất hạnh phúc khi có một người bạn hiểu ý như Hàn Băng.
~ Đâu đó trong phòng bệnh...
" Này Phong, cô gái đi bên cạnh mày là ai vậy? Sao lại có tướng mạo giống Hàn Thần vậy? Hay nó là người mày mới quen? Trông cũng được đấy chứ. " Khánh thắc mắc nhìn Phong.
" Đó là maid* của tao cũng là Hàn Thần. Tên thật là Hàn Băng. " Hắn trầm ngâm suy nghĩ gì đó trả lời.
(*maid: được hiểu đại loại giống như là 'hầu gái')
" Mày nói cái gì? Chẳng lẽ Hàn Thần...Hàn Thần là con gái??? " Khánh như tá hoả.
" Ờ! "
" Vậy...vậy cô ta vào trường nam sinh học làm gì? Cô ta có âm mưu gì? "
" Để học. Thằng này, bữa này mày bị cái quái gì mà hỏi ngốc dữ. Hay là đêm qua mới bị đánh, sáng nay lại bị xơi bạt tai nên đầu óc lũ lẫn? " Vũ ngao ngán.
" Sao cô ta không học trường nữ sinh??? "
" Học ở đâu cũng như nhau cả thôi. Nam nữ thì đâu phân biệt cái gì? "
" Nam nữ mà không phân biệt á? Thế mày không để ý người ta xây dựng nên trường nữ sinh với trường nam sinh làm gì à? Để chơi chắc. "
" Ôi dào, sao mày hỏi nhiều quá vậy. Biết thế là được rồi. "
Hắn lên tiếng.
" Tao nói cô ta vào BLACK WOLF học. Ý kiến gì nữa không? "
Cả hai người im lặng.
Vũ lại gần Khánh, nghiêm túc.
" Mày khai thật đi. Có thật là mày yêu con Nhã không? Hay là mày muốn chơi nó??? " Câu hỏi của Vũ như khiến Khánh lại buồn phiền.
Đưa đôi mắt thẫn thờ, ánh mắt đượm buồn xa xăm, Khánh nhìn Vũ lạnh băng.

" Nhìn mặt tao có giống như đang chơi không? "
" What The Foke*??? Mày không đùa tao chứ??? Mày mà cũng động lòng bởi một đứa con gái á??? " Vũ không thể tưởng tượng nổi. Khánh là một đứa thanh niên nghiêm túc, ít khi động lòng. Sao bây giờ lại thích Nhã??? It can't be!!!
(*What The Foke: Trò đùa gì vậy???)
" Tao đã thích cô ấy kể từ khi gặp nhau lần đầu tiên. Không hiểu vì sao mà mỗi khi tao nhìn thấy Nhã thì lòng lại rối bời như vậy. Tao cũng không hiểu sao tim tao lại bị rung động, không hiểu tại sao mà lúc nãy tao lại thổ lộ hết lòng mình ra cho Nhã. Tao bị gì thế này??? " Khánh thành thật kể ra và tự dằn vặt chính bản thân mình.
Hắn không nói gi, tựa lưng vào cửa, tay khoanh trước ngực toát ra một vẻ đẹp ngây ngất lòng người. Hắn nhìn về nơi đó, nơi mà cô đang an ủi Nhã.
" Có một người bạn tốt giống như Hàn Băng thật tuyệt. " Nhã lau khô nước mắt, nhìn cô. Những ánh nắng cùng nhau nhảy nhót trên cành cây, khẽ len lỏi qua các kẽ lá. Gió thổi nhè nhẹ, du dương như tiếng sáo. Tiếng ve kêu vang dội. Tất cả những âm thanh đó như muốn đưa con người ta hoà quyện với thiên nhiên.
" Nhã nói thật không? "
" Thật mà. Nhã đâu có lừa Hàn Băng làm gì? "
" Băng nghi Nhã lắm. " Cô giả vờ nghi ngờ Nhã.
" Nhã nói thật. Hứa gì Nhã cũng hứa với Hàn Băng. " Nhã hiền lành quá nên bị cô lừa tí thôi mà cũng rối cho quắn quéo cả lên.
" Ừm. Vậy Nhã thử cười chứng minh cho Băng thấy Nhã không lừa Băng nào. "
" Hả? Sao phải cười??? " Chẳng lẽ cô không biết Nhã mới khóc xong đâu có tâm trạng để cười đâu chứ.
" Vậy là Nhã lừa Băng đúng không??? " Lại cái giọng giả vờ, cô lườm Nhã.
" Nhã đâu có. "
" Nhã không cười tức là Nhã lừa rồi. Thế cuối cùng Nhã có cười hay không đây??? " Cô đang ép người quá đáng kìa!
Nhã gục đầu xuống. Cô cứ ép Nhã vào đường cùng kiểu này có khi cô lại làm Nhã khóc lần hai bây giờ. Nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao Nhã cũng mới khóc xong. Đâu thể ép người ta.
Cứ tưởng rằng Nhã sẽ không thể cười nổi nhưng cô đã sai. Nhã ngước mặt lên, nở một nụ cười thánh thiện như con nít. Cute vô cùng. Nhìn mà muốn bẹo vào má cô một cái.
Thấy Nhã vui vẻ trở lại, lòng cô cũng vui lắm. Trong lòng cứ hân hoan không thể diễn tả nên lời.
" Nhã nè, lúc nãy Khánh tỏ tình với Nhã sao Nhã lại tát Khánh rồi bỏ chạy vậy??? " Cô buột miệng ra hỏi.
" Nếu cậu muốn biết thì Nhã sẽ kể nhưng cậu không được nói lớn đâu nhé. Nghe nhỏ thôi. "

" Ừ cậu kể đi. "
" Ghé sát tai vào đâu Nhã kể cho. "
Cô ghé gần tai lại. Nghe Nhã kể mà cô ức chế ghê gớm. Một lúc cứ có một câu bình luận.
" Cái gì??? Cậu cũng thích Khánh rồi à? Sao lại đánh cậu ta??? "
" Hả??? Khánh....Khánh ân ái bên đứa con gái khác??? "
" Cái gì cơ??? Tay nắm tay đi trên đường??? Nhã thấy sao không nói??? "
" À tớ quên lúc đó hai cậu chưa có tiến triển gì. "
" Hả??? Có chuyện Khánh ô...ôm đứa đó mà cũng tỏ tình với Nhã á??? "
" Cái gì??? Tên Khánh chết bầm này, tớ phải cho hắn một bài học mới được. Grừ! "
Rồi Blah...Blah.... Hai người nói mãi không thấy mệt nhưng cuối cùng cũng kết thúc cậu chuyện.
" Thôi, ta lên trên kia nào Nhã. " Cô kéo tay.
" Ừ. Nhã phải công nhận rằng sau khi nói chuyện với Hàn Băng thì Nhã thấy nhẹ nhõm hẳn. "
" Thấy chưa? Tớ đã nói rồi mà. Nhã có gì buồn phiền cứ tâm sự với Băng. Mọi chuyện sẽ được giải quyết. "
" Ừm. Hì " Nhã cười rồi cả hai chạy lên phòng bệnh của Khánh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận