Sáng sớm mai, khi những giọt sương còn đọng trên lá lấp lánh như những viên pha lê, những tia nắng tinh nghịch len lỏi qua rèm cửa chiếu sáng vào khuôn mặt kiều diễm của cô, cô bừng tỉnh sau cơn mê man.
" Ư ư ư " cô vươn vai, những đốt sương kêu răng rắc như muốn nói lên cái mệt mỏi của cô lúc này.
Cô mở tròn mắt nhìn căn phòng một lượt. Có điều gì đó rất lạ. Rõ ràng là phòng cô đâu có mấy tấm màn đen này đâu với cả mấy cái mặt nạ nữa. Nghĩ một hồi, cô như nhớ ra điều gì đó,
" A! Đây là phòng của cậu chủ. Ơ mà sao mình lại ở đây nhỉ? Mình nhớ bữa qua mình chóng mặt sau đó thì 'rầm' một cái rồi không biết gì nữa. Nếu mình ngủ ở đây thì cậu chủ ngủ ở đâu??? "
Cô nhìn quanh thì thấy hắn đang ngủ ngồi ở phía dưới chân giường. Hắn đã chăm sóc cho cô cả đêm, cơ thể mệt nhọc. Ngay tức khắc cô nhảy bật xuống giường, chạy lại chỗ hắn.
Bây giờ cô đang phân vân có nên gọi hắn dậy hay không. Hắn đang ngủ nhưng cô lại rất muốn gọi hắn dậy vì nếu để hắn nằm trên giường thì có lẽ hắn sẽ ngủ ngon hơn khi ngủ ở tư thế này.
Cô ngồi nhìn hắn. Hai suy nghĩ cứ đấu tranh với nhau không biết làm sao. Nhưng bây giờ cô mới có thể tận mắt chiêm ngưỡng được vẻ mặt hút hồn của hắn khi ngủ. Mái tóc dày che phủ vầng trán cao của hắn, sống mũi cao, cặp lông mi dày, đôi mày rậm toàn đó là những nét đẹp bí ẩn của một người con trai nhưng điểm mà cô để ý nhất là đôi môi của hắn. Đôi môi của hắn mỏng, rất đẹp nhưng nó luôn nở nụ cười bỡn cợt mỗi khi nói chuyện với cô, tạo ra những đường cong hoàn mĩ trên khuôn mặt của hắn. Cô ngây người nhìn hắn. Phải chăng cô đã bị hắn hút hồn?
Cô đang ngây người nhìn hắn thì bỗng dưng hắn tỉnh dậy, mắt hắn và mắt cô chạm nhau. Hắn khó hiểu nhíu mày nhìn cô. Cô giật mình, đứng dậy như con robot.
" Có chuyện gì à? " Hắn nhìn cô, một cái nhìn ấm áp.
" À dạ, không ạ. Đâu có chuyện gì đâu cậu chủ. Haha " Khoé miệng cô giật giật.
Hắn đứng dậy, sửa sang lại mái tóc đang rối bù tiếp tục nhìn cô.
" Cậu chủ à, cậu có cần nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy không? " Cô mới ốm dậy mà hắn nhìn cô bằng con mắt dò xét thế này chắc cô muốn độn thổ quá.
Hắn tiến lại, áp tay vào trán cô rồi gật đầu khiến cô thấy ngượng ngùng.
" Thân nhiệt cũng đã ổn định rồi. Có còn chóng mặt nữa không? "
" Dạ không! " Cô cúi đầu xuống không cho hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng lúc này của cô.
" Ừ! Chuẩn bị đồ rồi còn đi học. "
" Dạ! "
10 phút sau, họ đã có mặt ở dưới nhà. Và như thường lệ, cô và hắn đến trường bằng chiếc moto đỏ 'huyền thoại' của hắn.
" Kítttttt " Chiếc xe dừng lại trước công trường BLACK WOLF .
Một cô gái với khuôn mặt thanh tú tiến đến phía họ. Không ai khác chính là Nhã.
" Hello! Phong, Hàn Băng! "
Nghe thấy ai gọi mình thì cô nhìn lại về đó và cảm thấy rất là vui khi gặp Nhã.
" Chào cậu, Nhã! "
" Chào cậu. Hìhì. "
Nhìn cái khuôn mặt cau có của Phong, Nhã khó chịu nhìn sang.
" Khuôn mặt của ông như vậy là có ý gì? Gặp bạn mà mặt mày cứ cau có vậy hả? "
" À không. Tại hôm nay tui thấy bà xinh quá. Xinh như con tinh tinh luôn. Háhá. " Hắn cười ha hả khiến Nhã tức xì khói.
" Tên chết dịch. "
" Ai nhỉ? Sao tui không biết tên chết dịch là ai nhỉ? Đâu có ai là tên chết dịch ở đây. " Hắn nhìn Nhã trêu chọc. Cũng chỉ có khi ở bên bạn bè hắn mới có thể trêu đùa, dìm hàng họ như vậy.
Cô nhìn hắn với Nhã đang nói chuyện mà mắc cười. Công nhận hắn cũng vui tính chứ đâu phải lạnh lùng.
" Ông muốn đánh nhau với tui à? " Tiếng của Nhã lảnh lót vào tay cô.
" Đánh đi, tui đâu có sợ. "
" Á à, ông muốn đánh nhau chứ gì? Thế tui không chấp nhá. "
Thấy có sự bất bình thì cô vào can ngăn. Con người ta, trước mắt bố mẹ luôn là một đứa 'con ngoan trò giỏi' nhưng khi đi chung với bạn bè thì 'phá phách banh nóc nhà' luôn. Đi với bạn bè thì mọi người sẽ luôn cởi mở, nói nhiều kể cả những người nói ít. Phải không?
" Thôi thôi hai người, đừng giỡn nhau trước cổng trường chứ. " Tiếng cô vào can ngăn.
" Cậu cứ để mình xử cho tên này một bài học đi. " Tiếng Nhã vang theo sau.
" Tui không có sợ nha. Vào đây, đánh nhau nào. " Hắn chọc quê Nhã.
" Ông nói thêm nữa tui cắt miệng giờ. "
" Cắt đi.Haha "
" Ông.... "
" Thôi, dừng lại nào hai người. "
Vậy đó, mới sáng ra mà trước cổng trường náo nhiệt như vậy rồi.
" Bữa nay chúng ta sẽ tham gia giờ học tự quản nhé mấy bạn. " Khánh đứng lên bục.
" Rõ, thưa hội trưởng! " Cả lớp đồng thanh.
Và ngày nào cũng như ngày, những tiết học lại trôi qua nhanh như chớp. Mới đó mà đã tan trường. Những bóng người của mấy cậu học sinh ra khỏi lớp nhốn nháo như ong vỡ tổ. Tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau nhộn nhịp làm sân trường càng náo nhiệt hơn.
" Mọi người cố gắng làm tốt bài tập nhé. Ngày mai sẽ có giáo viên mới tới dạy lớp chúng ta. "
Cả lớp nhao nhao không nghe Khánh nói gì cũng đáp gọn.
" Rõ thưa hội trưởng! "
Riêng chỉ mỗi cô là chú ý nghe Khánh nói, thở dài ngán ngẩm nhìn cả lớp.
" Haiz, mấy cậu kia không nghe gì hết. Ngày mai nhìn thấy có giáo viên mới chắc như người từ ngoài hành tinh rơi xuống trái đất quá! "
" Kệ bọn nó đi! " Hắn đứng dậy, xoa đầu cô như một người anh trai đang xoa đầu em gái.
Cô khó chịu để tay hắn xuống, nói nhỏ, mặt mày nhăn nhó
" Cậu chủ à, sao cậu cứ xoa đầu tôi vậy? "
Hắn lườm cô.
" Hôm qua anh nói gì với em? Em quên rồi à? "
Cô khó hiểu nhớ lại. Phải mất một vài phút cô mới tua lại được hình ảnh của ngày hôm qua. A! Cậu chủ bảo cô phải gọi cậu bằng anh mà. Sao cô lại quên được nhỉ? Cô liền nhìn hắn, vẻ mặt hối lỗi.
" Xin lỗi cậu....à quên.....xin lỗi anh, em quên.Hì " Cô nở nụ cười thánh thiện của một đứa trẻ ra ngây ngô nhìn hắn.
Khi cô cười, tim hắn như ngừng đập. Vẻ mặt đó của cô đã khiến tim hắn rung động.
" Anh sao vậy? " Cô khó hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn.
Câu nói của cô như kéo hắn về thực tại, đưa hắn ra khỏi cái sự hút hồn đó.
" À không, không có gì. Chỉ là anh đang suy nghĩ vài chuyện thôi. "
" Suy nghĩ? Suy nghĩ gì vậy ạ??? "
Bỗng Vũ từ đâu đi tới, lấy tay quàng vào cổ của hắn.
" Hai người đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó? Cho thằng này nghe với nào? "
" Không có gì đâu ạ! " Cô nhìn Vũ.
" Có thật không vậy? "
" Thật. "
Rồi Vũ nhìn sang Phong.
" Tối đi Bar không mày? "
" Tao không biết. Để tao suy nghĩ cái đã. "
" Mày mà cũng có suy nghĩ á Phong? Chuyện lạ rồi đây. "
Cô nhìn hai người họ. Ngày nào cũng Bar, chẳng lẽ một ngày không đi là có chuyện à?
Bây giờ trong lớp cũng thưa thớt dần, mọi người đã ra về, một số người thì ở lại làm bài tập vội vã để tối còn phụ việc giúp gia đình. Đâu phải là học lớp đặc biệt là nhà ai cũng giàu đâu. Trong lớp cô cũng có một số người có hoàn cảnh nghèo khó nhưng họ vẫn cố gắng học để đạt được thành tích cao. Cô nhìn họ mà thán phục.
P/S: chương này mình viết có vẻ không hay cho lắm nhưng sang chap sau mình sẽ cô gắng nâng cao nội dung hơn. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của Min với ạ. Cảm ơn m.n đã theo dõi truyện của Min nha ^_^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...