" Oái!!!! " cô hoảng sợ nhìn người đang kéo mình đi.
Nói là kéo nhưng thực ra là người ấy đang nắm tay cô, dẫn cô tới một nơi nào đó rất đẹp. Người đó không ai khác chính là Phong.
Hắn thả tay cô ra. Trước mặt cô hiện ra là một bức tranh của thiên nhiên tuyệt đẹp. Thảm cỏ xanh mơn mởn, đung đưa theo chiều gió. Tiếng gió thổi vi vu, lước nhẹ nhàng qua như hôn lên trán xoa dịu cảm giác nặng trĩu của những người đang đứng ở đó. Bầu trời trong xanh, có những đám mây nhỏ bồng bềnh trôi. Những tia nắng của mặt rời chiếu xuống lung linh, huyền ảo. Những chiếc lá tùng đung đưa theo gió, tiếng lá cọ vào nhau nghe xào xạc khiến ta vui tai. Màu xanh lục của cỏ cây kết hợp với màu xanh dương của bầu trời đã tạo ra một bức tranh hoàn mĩ không có gì có thể thay thế được. Nó đã phác hoạ lên những đường vẽ nghệ thuật. Cô như bị hút hồ vào khung cảnh đó. Nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương của thiên nhiên.
" Thấy dễ chịu hơn chưa? " Hắn nhìn cô đang hít thở không khí trong lành thì thấy yên tâm.
Cô mở mắt ra, quay lại nhìn hắn, nở nụ cười khiến hoa cũng phải ghen tỵ. Đôi môi hồng của cô đã tô điểm lên nụ cười đó khiến cho hắn - một con người kiềm chế rất tốt cũng không thể kiềm chế được. Hắn quay mặt đi chỗ khác, không muốn mất kiềm chế của bản thân.
" Rồi, thưa cậu chủ! " cô cười.
Nhìn thấy hắn mặt nhìn sang chỗ khác, cô khó hiểu, chạy lại.
" Cậu chủ, cậu đang nghĩ gì vậy? "
Hắn im lặng, không trả lời.
" Cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ. " Cô cố gọi hắn.
Bỗng hắn quay sang, nhìn cô bằng con mắt ấm áp, không lạnh lùng, băng giá như lúc trước.
" Hàn Băng! " Hắn nhẹ nhàng gọi tên cô.
Cô khó hiểu, nghiêng đầu. Sao cậu chủ lại gọi tên cô nhỉ?
" Dạ, có chuyện gì hay sao vậy cậu chủ? "
" Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? "
" Dạ 16 tuổi! "
" Vậy à? " Hắn suy nghĩ gì đó, lời nói vẫn nhẹ nhàng.
" Có chuyện gì vậy cậu chủ? " cô khó hiểu, bữa nay sao cậu chủ kì vậy? Sao lại hỏi tuổi của cô?
" Đừng gọi tôi là cậu chủ nữa. " Hắn nghiêm nghị nhìn cô.
" Dạ??? " Không gọi hắn là cậu chủ thì cô gọi hắn là gì??? Chẳng lẽ gọi bằng tên luôn à? Mà đâu có được. Cô là phận 'tớ' còn hắn là phận 'chủ' sao gọi tên của hắn luôn được. Với lại cô cũng thua hắn một tuổi mà.
" Gọi tôi là ' anh' . Đồng ý không? " Hắn nhìn cô.
" Dạ??? " Cô lố mắt nhìn hắn.
" Thái độ của cô như vậy là có ý gì? "
" Dạ không. Nhưng mà cậu chủ, sao cậu kêu tôi gọi cậu chủ là anh? Có sao không ạ? "
" Không sao. Vậy được không? "
" Dạ....cái này thì...... "
" Được không? " Hắn nhẫn nại nhìn cô tiếp tục hỏi.
Cô suy nghĩ một lúc rồi đáp gọn.
" Dạ được ạ! Nếu cậu chủ không thấy phiền ạ."
Nghe câu trả lời của cô khiến hắn cảm thấy vui vui trong lòng. Lại xoa đầu cô, nụ cười bắt đầu xuất hiện lên đôi môi mỏng của hắn.
Cô cúi đầu xuống. Đỏ mặt .....
Cảm giác này là sao đây???
Cảm giác khi ở bên cậu chủ sao lại vậy???
Sao lại thấy ngại ngùng như thế này???
TRỜI ƠI! AI CÓ THỂ GIẢI ĐÁP GIÚP HÀN BĂNG ĐƯỢC KHÔNG???
Sau đó cô với hắn quay trở về lớp tiếp tục buổi học. May cho cô là chỉ ghi bản tường trình nộp lên cho cô hiệu trưởng. Nhưng nhớ lại nét mặt của cô hiệu trưởng lúc nãy khiến cô thấy hoài nghi. Quá khứ mà thầy hiệu trưởng trường WHITE WOLF nói đến là gì?
************
Sau một ngày đi học mệt nhọc và áp lực, cô bây giờ dường như không còn sức để làm gì. Vừa vào phòng cất đồ thì cô đã ngả lưng xuống chiếc giường dễ chịu, định bụng là sẽ đánh một giấc nhưng ' trời tính không bằng người tính ', cô vừa mới chuẩn bị nhắm mắt thì Lục Bạch Phiến từ đâu đi vào hét oang oang khiến cô nhức cả đầu. Lại tiếp tục với giọng nói 'chanh chua chuối chát' thường ngày của cô ta, cô ta làm ầm lên.
" Chà, cô có vẻ nhàn hạ nhỉ? Nhà thì còn đống việc chưa làm mà vẫn còn tâm trạng để ngủ nhỉ? Cô đừng quên thân phận của cô bây giờ là gì. Ra làm việc mau lên con lười kia. "
Cô bây giờ chả còn sức để đấu khẩu với ả ta bèn lết cái xác không hồn ra làm việc.
Hình như hôm nay nhà có khách hay sao mà tấp nập dữ. Người ra kẻ vào, tiếng thúc giục nhau như hội chợ. Ai nấy cũng bận bịu, cố gắng làm cho xong thì chỉ có mỗi cô là lề mề.
" Nhanh lên, cô chưa làm mấy chuyện này bao giờ à? Sao lề mề như con rùa thế hả? " Lục Bạch Phiến lúc nào cũng đi sau cô quát tháo khiến cô nhức cả óc. Chỉ cần nhìn mặt ả ta là muốn xỉu rồi nói gì nghe cái giọng chanh chua của ả. Sức cô đâu có còn nữa đâu mà giục.
Bỗng cô thấy đầu óc choáng váng, quay cuồng như bão lốc, lại cảm thấy khó chịu trong người nữa chứ. Cô chao đảo, hai con mắt cứ thế mà mờ dần, không nhìn rõ bậc cầu thang phía trước. Cô đang bước lên nhưng vì thấy không rõ nên cô ngã về phía sau ' Chuyện gì thế này? Sao mình thấy khó chịu trong người vậy? Cơ thể mình...cơ thể mình sao không còn chút sức lực nào nữa? Mình...mình đang rơi tự do?...Sao mình không thể đứng lên được? "
" Bịch "
" Choang "
Cái đĩa trên tay cô cầm rơi xuống sàn nhà. Sau khi nghe tiếng động thì tất cả mọi người hốt hoảng chạy lại thì thấy hắn đang bế cô lên. Hắn nhìn cô, lo lắng. Nhìn sắc mặt cô bây giờ đang tái nhợt, mồ hôi chảy ra rất nhiều, người run cầm cập. Đúng vậy, cô đang bị ốm!
" Phiền mọi người quét dọn giúp tôi. " Nói xong hắn bế cô về phòng hắn rồi cho gọi bác sĩ riêng của gia đình hắn đến.
Nhìn cô đang quằn quại trên giường mà lòng hắn nóng ran giống như có ngọn lửa nào đó đang đốt cháy tim gan hắn.
" Bác sĩ Đường, Hàn Băng sao rồi? Cô ấy có sao không??? " Hắn sốt ruột hỏi bác sĩ.
" Đại thiếu gia, cậu bình tĩnh. Cô ấy không sao đâu chỉ vì do quá đuối sức và bị ốm thôi. Cậu đừng quá lo lắng. Chỉ cần cậu chăm sóc cô ấy thật chu đáo thì ngày mai ắt hẳn cô ấy sẽ khỏi. " Bác sĩ Đường giải thích cho cậu.
" Vậy à? Cảm ơn bác sĩ. "
" Không có gì. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép về trước. "
" Vâng! "
Hắn mở cửa phòng, tiến lại chỗ cô. Tay phải hắn mới đặt lên trán cô thì phải giật lại.
" Nóng quá! "
Cô đạp chăn ra, trở mình đi trở mình lại, luôn miệng nói.
" Nóng...nóng....tôi không thể chịu được nữa rồi. Ai đó giết tôi đi!!!!!!!!! Tôi không chịu nổi nữa rồi!!!!!!!!! "
Hắn lo lắng nhìn cô. Tay phải nắm lấy tay trái của cô.
" Hàn Băng! " hắn muốn gọi cô tỉnh dậy để thoát khỏi cơn khó chịu này.
" Rầm " Hoàng Minh Ngọc chạy vào.
" Hàn Băng sao rồi hả Phong??? Con bé có sao không hả con??? "
" Không đâu mẹ. Cô ấy chỉ bị ốm bình thường thôi. "
" Có ổn không con? Để mẹ nhờ nhà bếp hầm một nồi canh gà cho nó. "
" Nếu vậy thì được. " Hắn không nói gì nhiều chỉ chú tâm vào sắc mặt của cô.
Sắc mặt cô bây giờ như cột đèn tín hiệu giao thông. Đổi từ màu này sang màu khác. Mồ hôi cũng ra đỡ hơn lúc nãy. hắn dấp nước cho khăn rồi để lên trán cô. Nhưng cử chỉ của hắn bây giờ rất nhẹ nhàng nhưng cũng chỉ đối với cô. Một con nhóc giỏi võ và kiên cường như cô cũng có lúc phải yếu đuối. Hắn đang chăm sóc cô rất tận tình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...