Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm
Từ sau khi các nàng khoát khỏi mộng cảnh thì đều bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh đến lúc các nàng tỉnh lại thì phát hiện đã 1 tháng trôi qua. Dù tỉnh lại nhưng không bước được nổi xuống giường, cứ mỗi ngày trôi qua không ăn thì ngủ không ngủ thì trị thương không trị thương liền ngủ không ngủ thì ăn khiến cả người các nàng đều không thoải mái, cứ mãi như vậy cho đến khi...
3 tháng sau.
Vào một ngày không mưa cũng không nắng Kỷ Vương triệu tập các nàng đến mặt đối mặt... uống trà.
- Các ngươi trị thương đã tốt hơn chưa? - Kỷ Vương thưởng trà rồi nói.
- Bẩm sư phụ, sắp hồi phục rồi ạ! - Sắc mặt Y Vân hơi tái nhợt mỉm cười nói.
Nhiên, Thanh, Thu Tâm, Hoan Nhi và Hoan Điệp cũng gật đầu nhìn Kỷ Vương nói " đúng vậy ạ ".
- Không biết sư phụ gọi đám đồ nhi đến đây có gì sai bảo? - Nhiên nhẹ nhàng nói.
Nhiên vừa dứt lời Kỷ Vương liền nhìn các nàng bằng một ánh mắt không có gì thì không được gọi các ngươi tới sao?
- Không phải lúc các ngươi dưỡng thương mỗi lần nhìn thấy ta đều như mèo thấy mỡ sao? Vì không có sức nên miệng cũng không mở được, nay thương thế của các ngươi cũng dần hồi phục rồi có gì muốn hỏi thì hỏi đi! - Kỷ Vương nhàn nhạt nói.
Nghe thấy vậy các nàng liền nở nụ cười nhìn chằm chằm Kỷ Vương. Sư phụ, nếu người đã như vậy chúng đệ tử cũng không khách khí nữa. (≖‿≖)✧
- Vì sao kí hiệu trên người của con, Thu Tâm tỷ và Hoan Điệp vẫn còn mà của Y Vân tỷ, Nhiên tỷ và Thanh tỷ lại không thấy nữa? - Hoan Nhi vội vàng nói.
- Kí hiệu mất liệu con, Y Vân tỷ, Nhiên còn triệu hồi được Thiên Liên, Loan Cầm và Kim Nhân không? - Thanh cũng nhìn Kỷ Vương rồi hỏi.
- Như vậy là bọn con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Được về nhà chưa ạ? Người mau trả lời đi! - Hoan Điệp vui vẻ hỏi.
- Như vậy là phượng tinh đã thức tỉnh rồi sao? - Thu Tâm nghiêm túc nói.
Cứ vậy, ngươi một câu ta một câu ồn ào đến mức Kỷ Vương cũng phải nhíu mày lại đưa tay xoa thái dương.
- Tất cả im miệng cho ta! - Kỷ Vương lớn tiếng nói.
Thế là các nàng đều im lặng lại.
- Không phải sư phụ kêu bọn con có gì muốn hỏi thì hỏi đi sao? Giờ người lại bắt chúng con im miệng! - Thanh liền tỏ ra bộ dạng bị oan ức nói. Y Vân, Nhiên, Thu Tâm, Hoan Nhi và Hoan Điệp cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Thấy vậy Kỷ Vương liền đen mặt lại.
- Từng câu một thôi, các ngươi cứ ngươi một câu ta một câu sao ta có thể trả lời được các ngươi - Kỷ Vương áp chế tức giận của mình xuống từ từ nói.
- Được rồi, ngươi, ngươi và ngươi! - Kỷ Vương thở dài nói rồi chỉ vào Thu Tâm, Hoan Nhi và Hoan Điệp.
- Ba người các ngươi là hộ vệ tất nhiên ký hiệu sẽ không bị gì hết, còn Y Vân, Nhiên và Thanh ký hiệu cũng không phải bị mất chỉ là bị ẩn đi thôi! Đợi khi phượng tinh hoàn toàn thức tỉnh nó sẽ trở lại - Kỷ Vương vừa uống trà vừa nói.
- Khi ở trong bất kỳ mộng cảnh nào ba người các ngươi đều có thể triệu hồi Thiên Liên, Loan Cầm và Kim Nhân tuỳ ý nhưng chỉ được một nửa sức mạnh của nó. Còn ở ngoài mỗi một ngày các ngươi chỉ được triều hội 1 lần nên các ngươi cần phải cân nhắc trước khi triệu hồi! - Kỷ Vương nhìn Y Vân, Nhiên và Thanh nhàn nhạt nói.
- Còn nhà thì các ngươi chưa được về đâu - Kỷ Vương cười nhạt nói.
- Để phượng tinh thức tỉnh vẫn còn thiếu một thánh bảo nữa! Đợi các ngươi hoàn toàn bình phục thì sẽ đi lấy nốt thánh bảo đó! - Kỷ Vương xoa xoa ly trà trong tay tiếp tục nói.
- Thánh bảo đó là gì? - Nhiên hứng thú hỏi.
Đám người các nàng cũng rất tò mò đều vểnh tai lên nghe, Kỷ Vương đứng lên nhìn các nàng.
- Đợi các ngươi hồi phục ta sẽ nói! - Kỷ Vương cười gian xảo nói, cho các ngươi tò mò chết luôn, hứ.
- Các ngươi về đi! - Kỷ Vương nói xong liền biến mất.
Các nàng đều ngơ nhác nhìn nhau.
- Sư phụ càng ngày càng biết dày vò chúng đệ tử - Thanh bĩu môi nói.
- Đã biết chúng ta đều tò mò mà lại không nói cho chúng ta biết - Hoan Điệp thở dài nói.
- Được rồi, được rồi sớm hay muộn thì chúng ta cũng sẽ biết thôi thánh bảo đó là gì thôi! - Y Vân mỉm cười nói.
- Chúng ta về phòng thôi! - Nhiên đứng dậy nói, thế là các nàng đều đứng lên đi về phòng nghỉ ngơi.
Thời gian trôi đi rất mau, rất nhanh đã một tháng trôi qua. Các nàng đã hoàn toàn bình phục, mỗi ngày đều cố gắng rèn luyện thật tốt để bước vào cuộc hành trình tiếp theo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...