Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm

Sứ giả mới được giải trừ phong ấn mới mấy trăm năm chưa từng xuất hiện lần nào, không biết linh lực đã giải phóng toàn bộ chưa? Nếu linh lực chưa hoàn thiện ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, rốt cuộc sứ giả đang có âm mưu gì. Bà đang suy nghĩ thì một giọng nói truyền đến.

- Ta làm gì có âm mưu! - Một nam nhân anh tuấn, y phục màu trắng viền hoa văn xanh nhạt với mái tóc đen dài được buộc lên một nửa cố định bằng trâm ngọc trắng đơn giản, vừa đi đến vừa nói.

- Sứ giả!!! - Bà hoảng hốt nói lớn.

- Lần nào gặp cũng gọi ta là sứ giả này sứ giả nói, ta cũng có tên mà! - Nam nhân nhíu mày nói.

- Kỷ Vương sứ giả! - Bà cung kính nói.

Nam nhân được gọi là Kỷ Vương sứ giả liền đen mặt lại rồi thở dài " Kỷ Vương sứ giả cũng được, dù sao cũng gọi tên! " Kỷ Vương nghĩ.

- Dù gì bà cũng lớn tuổi hơn ta nên gọi ta là Kỷ Vương là được rồi! - Kỷ Vương bình thản nói.

Hắn vừa nói xong bà liền đen mặt, tự nhiên muốn đánh người quá nhưng không thể đánh người này được. Rõ ràng hắn hắn lớn tuổi hơn bà mà.


- Kỷ Vương sứ giả năm nay ta mới ba trăm tuổi thôi, còn Kỷ Vương sứ giả sống được mấy vạn năm rồi đó! - Bà tức giận nhưng vẫn cố gắng áp chế cơn tức giận xuống cung kính nói.

"... " hắn liền cạn lời, rõ ràng nhìn già hơn hắn mà mới ba trăm tuổi.

- Sứ giả, người quên rồi sao đây là quy luật, những người ở đây chỉ sống đến năm trăm tuổi nên cũng già đi theo thời gian giống phàm nhân - Bà vẫn cung kính nói.

- Ngủ lâu quá nên có một số chuyện ta thật sự sắp quên luôn rồi! - Hắn nhắm mắt thở dài nói.

- Không phải Kỷ Vương sứ giả nên xuất hiện đến chỗ đám nhóc kia trước sao? - Bà lại nhìn vào rồi gương nói.

- Có người xem chung không phải sẽ vui hơn sao? - Hắn mỉm cười nhạt nhìn rồi nhìn vào gương rồi nói, xong bà liền ngơ ra với bộ dạng không còn gì để nói.

Trong ảo cảnh.

Các nàng đi mãi đi mãi mà vẫn chưa tới nơi, bây giờ trời cũng sắp tối rồi. Nhưng ở bên ngoài ảo cảnh các nàng thật ra chỉ đi mới có 1 khắc thôi.

1 khắc: 15 phút

- Rốt cuộc nó nằm ở đâu đây, đi mãi mà chưa rồi tới là sao? - Thanh than vãn thở dài nói.

- Trời lại sắp tối, chắc giờ Dầu rồi! - Y Vân quan sát bầu trời rồi nói.

Giờ Dậu: 5h đến 7h

- Nhưng đi lâu nhưng vậy chúng ta lại không thấy mệt cũng không thấy đói, không phải rất kì lại sao? - Nhiên xoa cằm suy nghĩ nói.


Thấy vậy các nàng đều trầm lặng suy nghĩ thì đột nhiên Thanh, Nhiên và Y Vân nhìn nhau.

- Ra! - Ba nàng đồng thanh nói, thánh bảo liền xuất hiện.

Các thánh bảo liền sáng lên tạo thành hình tam giác rồi liên kết với nhau, ảo cảnh liền thay đổi. Lúc ảo cảnh gần như muốn nổ tung ra thì một nam nhân xuất hiện vung tay một cái ảo cảnh liền biến mất, các thánh bảo cũng quay về bên các nàng.

- Ngươi là ai? - Y Vân nhíu mày nói.

- Đi theo ta! - Nam nhân đó quay lưng đi rồi nói.

- Vì sao bọn ta phải nghe theo ngươi? - Hoan Điệp bĩu mỗi nói.

Vừa dứt lời Y Vân, Thanh và Nhiên đều cảm thấy các mảnh phượng tinh đều nóng lên, thánh bảo cũng sáng lên theo. Nam nhân đó bước đi các nàng nhìn nhau rồi cũng đi theo. Đi thêm một đoạn ngắn liền thấy một cánh cổng, nam nhân đó chạm tay vào cánh cửa đó liền mở ra rồi đi vào, các nàng cũng đi theo.

Bước qua cánh cửa các nàng thấy mọi thứ xung quanh như tiên cảnh, có rất nhiều người bay qua bay lại đến các ngôi nhà nhỏ ở trên không. Các nàng nhìn thẳng liền thấy một quả cầu lơ lửng ở giữa không trung rất đẹp, nửa bên dưới quả cầu bằng đá làm cố định cho nửa phần trên. Bên ngoài nửa phần trên có lớp màng bảo vệ nhưng vẫn có thể nhìn thấy bên trong đó rất là đẹp, rất nhiều màu sắc nhưng vì đứng xa nên không nhìn thấy rõ bên trong lắm.

- Đẹp quá! - Các nàng nhìn nhau mỉm cười nói.


Nam nhân đó vung tay lên một cây cầu trắng liền xuất hiện, đi lên cầu các nàng liền ngó nhìn xuống dưới nhưng không thấy gì, toàn một mảng khói màu trắng.

- Ở dưới chắc phải sâu lắm đó! - Thu Tâm nhìn các nàng nói.

- Ngã xuống đó chỉ có con đường chết - Hoan Nhi hơi sợ nói.

Các nàng đang nói thì nam nhân kia lên tiếng.

- Nếu không phải người liên quan đến ngọn núi này rơi xuống đó chắc chắn sẽ thịt nát xương tan, mãi không được siêu thoát. Những người trong núi đi xuống đó chỉ thấy núi với sông! - Nam nhân đó vừa đi vừa nói xong đột nhiên dừng lại nhìn các nàng.

- Nhưng các ngươi thì khác, đến lúc đó các ngươi sẽ biết! - Nam nhân đó không lạnh không nhạt nói xong lại quay người đi tiếp.

Để cho các nàng một sự tò mò rất lớn nhưng rồi phải ép sự tò mò đó tiếp tục đi đến quả cầu đó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận