Hai Thân Phận Một Tình Yêu


Sau màn khẩu chiến qua điện thoại với người "bác Hai" mà tôi còn chưa từng gặp mặt, tôi cảm thấy cả người mệt rã rời, và đói nữa.

Thế là, theo như con tim mách bảo, tôi liền chạy vào nhà bếp xem có gì để ăn không.
Mở tủ lạnh ra, tôi thấy trong đó chỉ có vài gói thực phẩm đông lạnh.

Có một ít đùi gà, một con cá thu và một túi rau salad.

Tôi quyết định nhắm mắt làm ngơ với gà và cá, nhanh tay lấy mỗi gói rau.

Lí do cũng đơn giản thôi, ăn ngót nghét mười sáu nồi bánh chưng rồi nhưng tôi vẫn không biết nấu ăn.

Nói không biết thì có hơi quá, vì những việc như nấu cơm, luộc rau, chiên trứng tôi vẫn có thể làm được, nhưng bảo tẩm ướp rồi chế biến gà với cá trong tủ lạnh thì tôi chịu đấy.
Được rồi, giờ thì tìm thực phẩm ăn liền thôi.

Mất khoảng mười phút cuộc đời đi lục lọi trong các ngăn tủ to nhỏ trong nhà bếp, cuối cùng tôi cũng tìm ra nơi để mì tôm, mì trộn, bún xào các thứ.

Ôi, đoán xem ở đây có gì này! Một gói mì Hảo Hảo, nói xem có phải kho báu không cơ chứ.

May mắn là tôi xuyên qua cơ thể Tĩnh Tuệ, một cô gái có gu ăn uống như tôi, chứ mà xuyên vào thế giới tu chân hay gì gì đó, thì biết kiếm đâu ra một gói Hảo Hảo mà ăn đây.

Tôi vươn tay lấy gói mì xuống, đồng thời nhanh chóng đun nước sôi, rửa rau, tìm kiếm gia vị,...!Khoảng mười lăm phút sau đó, mọi thứ đã hoàn thành.
Tôi hào hứng bưng tô mì cùng dĩa rau salad ra bàn ngồi, với tay lấy điều khiến tivi.

Tô mì cứ vơi dần, tivi vẫn cứ chiếu, nhưng tâm trí tôi thì cứ ở đâu đâu.

Cảm giác sống một mình...!là như vậy sao.

Không phải nghe tiếng quát mắng của bố mẹ, tiếng khóc của đứa em trai hay đủ thứ linh tinh phiền nhiễu khác ở ngôi nhà cũ, chính là cuộc sống mà tôi đã ao ước bấy lâu nay, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Không quen ở một mình cho lắm, có lẽ vậy.

Gia đình tôi...!hiện tại họ đang sống mà không có sự tồn tại của tôi đúng không? Nghĩ đến những kỉ niệm tôi đã trải qua cùng họ suốt mười sáu năm giờ đều hoá thành hư vô, chỉ còn lại mình tôi mang những kí ức đó, tôi bỗng cảm thấy hơi chạnh lòng.
Ăn uống xong xuôi, tôi dọn dẹp tô dĩa, tắt tivi và đi đánh răng rửa mặt.

Nhìn khuôn mặt trong gương, lòng tôi lại dâng lên muôn vàn thắc mắc.

Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, mái tóc nổi bật như vậy, thế mà Tĩnh Tuệ không được mọi người yêu quý, chú ý sao? Là do cô ấy xấu tính với bạn bè à? Có vẻ tôi phải đi điều tra vụ này rồi, và nếu đúng là như vậy thật, nhất định tôi sẽ đối nhân xử thế thật tốt, hi vọng vẫn có thể thay đổi được ấn tượng của người khác về cô ấy.

Hừm, không phải "cô ấy" nữa, mà chính bản thân tôi.

Tất cả những việc tôi làm lúc này, tương lai có kết quả như nào thì tôi cũng là người chịu.

Thế nên, chừa một đường sống cho mình vẫn tốt hơn.
Cẩn thận rửa mặt, rồi chọn chiếc bàn chải mà tôi nghĩ là của Tĩnh Tuệ để đánh răng, tôi thầm lên kế hoạch đi mua sắm những đồ dùng cá nhân cho riêng mình.

Sử dụng đồ của Tĩnh Tuệ trước đây, tôi cảm thấy không quen cho lắm.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi đứng trước cầu thang dẫn lên lầu.


Ờm...!có vẻ là có ba tầng lận nhỉ? Cũng phải thôi, nguyên cả căn biệt thự như vậy cơ mà.

Hi vọng là phòng của Tĩnh Tuệ không phải ở tầng ba, chứ không thì tôi phải leo lầu mệt chết mất.

Lên tầng một, tôi ngó trái ngó phải, thấy có một khoảng không gian trống, hai bên là hai phòng đang đóng cửa.

Cửa gỗ, không có khoá.

Mở cánh cửa của căn phòng bên phải, tôi thấy trong đó có một chiếc giường lớn trải ga trắng, xung quanh có bàn trang điểm, tủ quần áo và nhiều thứ khác.

Nhưng ở bức tường phía đối diện của giường có gắn một bức ảnh lớn, đó là ảnh cưới của một đôi vợ chồng, Hồ Quan Nhượng và Võ Ánh Nguyệt.

Chà, chắc chắn đây là bố mẹ của Tĩnh Tuệ rồi.

Hai người trong bức ảnh đều nở nụ cười ấm áp, và nhan sắc của họ cũng thuộc hàng đỉnh cao theo tiêu chuẩn hiện nay.

Có dàn phụ huynh cực phẩm thế này, Tĩnh Tuệ muốn không đẹp cũng khó.

Mà không hiểu sao, tôi cảm giác mẹ Tĩnh Tuệ trông rất quen, hình như tôi đã thấy bà ở đâu rồi thì phải.

Nhìn ngắm một hồi, tôi khép cánh cửa phòng lại.

Mở tiếp cửa phòng bên trái, hoá ra là nhà vệ sinh.

Vậy có nghĩa là, tôi phải tiếp tục leo lầu rồi.
Lên tới tầng hai, tôi thấy có tới ba căn phòng.

Được rồi, nhắm mắt chọn đại thôi.

Mở cửa phòng thứ nhất bên phải, tôi thấy đó là một căn phòng chứa rất nhiều sách, cứ như một thư viện thu nhỏ vậy.

Sách được phân ra thành nhiều loại, còn có tấm bảng ghi thể loại sách ở mỗi khu vực nữa.

Đối với một đứa mọt sách như tôi mà nói, đây quả là nơi lí tưởng để giết thời gian lúc rảnh.

Tôi còn định là, nếu phòng Tĩnh Tuệ không ở tầng này, vậy thì tôi sẽ lấy phòng đọc sách làm chỗ ngủ luôn.
Tiếp đến là căn phòng thứ hai bên phải.

Chà, có vẻ như ông trời không muốn tôi tá túc 24/7 trong phòng đọc sách, thế nên đã để tôi tìm ra phòng riêng của Tĩnh Tuệ.

Đó là một căn phòng với gam màu tím đen làm chủ đạo, trên tường có dán hình những thiên thể và các vì sao, nhìn giống dải Ngân hà.

Ồ, hoá ra là cô bạn này có hứng thú với thiên văn và vũ trụ.

Bàn học của Tĩnh Tuệ cũng khá đơn giản, có chiếc kệ đựng sách vở, lọ đựng bút, cùng vài đồ dùng học tập cần thiết khác.

Kế bên là tủ trang điểm, chiếc gương trước tủ được gắn thêm sticker cũng là các ngôi sao hay Mặt trăng, và còn có mấy món đồ trang điểm nằm la liệt trên bàn.


Tiếp đó nữa là tủ quần áo, cũng không nhiều đồ lắm, chủ yếu là đồng phục trường, vài chiếc áo sơ mi cùng quần tây, thêm mấy chiếc hoodie với quần ống rộng.

Điều này khá bất ngờ so với dự đoán của tôi, tôi vốn cho rằng một tiểu thư nhà giàu như Tĩnh Tuệ thì phải có một căn phòng thật xa hoa, quần áo lụa là, rực rỡ các thứ chứ.
Í khoan, có một ngăn tủ nhỏ trong tủ quần áo này.

Tò mò, tôi mở ra xem.

Kết quả khiến tôi phải loá mắt, cảm giác như đây chỉ là mơ.

Trong ngăn tủ ít ai chú ý đó là cả mấy chục xấp tiền, mà toàn là tờ năm trăm nghìn không cơ.

Nhiêu đây...!chắc cũng phải tầm gần cả trăm triệu nhỉ.

Đời tôi chưa từng thấy nhiều tiền như thế đâu.

Mới bước chân vào cấp ba mà Tĩnh Tuệ đã sở hữu số tiền to lớn như vậy rồi, không biết bố mẹ cô ấy sẽ còn nắm trong tay khối gia tài khủng khiếp đến mức nào nữa đây.

Bảo sao bà bác Hai hồi chiều mở miệng ra là đòi ba trăm triệu, cứ như hỏi thời tiết hôm nay thế nào vậy.

Tóm lại là, phải đi mua thật nhiều ổ khoá, két sắt các thứ thôi.

Tĩnh Tuệ cũng thật là, cái tủ không có tí bảo mật nào hết.
Đóng ngăn tủ lại, tôi nhìn xung quanh một hồi nữa rồi leo lên giường.

Chiếc giường khá lớn, đủ chỗ cho cả hai người nằm, ga giường hay mền gối đều được phủ lên màu tím mộng mơ.

Nhỏ này nghiện màu tím như vậy, thế sao lại đi nhuộm quả tóc màu rượu vang thế? Ừm, chắc là do đẹp.

Mà, không suy nghĩ nữa, ngủ thôi.

Tôi nhắm mắt lại, dần thiếp đi trên chiếc giường xa lạ, trong một ngôi nhà cũng xa lạ không kém.
Trời còn tờ mờ sáng, tôi đã tỉnh giấc.

Này một phần là do thói quen khi còn ở cuộc sống cũ, tôi thường phải dậy rất sớm để đi học vì trường khá xa nhà.

Bởi vậy, lên lớp tôi ngủ gật như cơm bữa.

Mà một phần cũng là do không quen, lạ giường nên tôi ngủ không sâu giấc.

Dù sao đi nữa, cũng tới lúc chuẩn bị đi học rồi.
Bây giờ là năm giờ sáng.

Tôi nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, rồi ngồi trước bàn trang điểm.

Ở cuộc sống cũ, ngoại hình tôi vốn khá bình thường, nên tôi hay trang điểm để nhìn xinh hơn một chút.


Lâu dần, tay nghề của tôi trở nên khá tốt, có thể đi làm chuyên viên trang điểm được luôn đấy.

Nói vậy thôi, chứ nếu tôi làm công việc này thật thì bố mẹ tôi sẽ đem tôi đi trụng nước sôi mất.

Họ muốn tôi học hành rồi sau này làm bác sĩ kĩ sư gì đó, nói chung là mấy công việc trí thức, chán chết được.
Ngó vào những món đồ bày biện trên bàn, tôi thầm xuýt xoa đánh giá.

Nước dưỡng ẩm, kem lót, kem chống nắng, kem nền, phấn mắt, phấn má, kẻ mắt, mascara, son...!những món cơ bản đều có đủ, mà còn là hàng xịn nữa chứ.

Tôi hay trang điểm là thế, nhưng mà cũng chưa có cơ hội được thử qua những món mỹ phẩm sang xịn mịn như vậy đâu.

Đỗ nghèo khỉ mà, làm gì có quyền được ý kiến.
Được rồi, bước đầu là dưỡng ẩm, tiếp đến là kem lót, kem chống nắng,...!tôi lần lượt đắp lên mặt theo trình tự.

Đến bước trang điểm mắt, tôi thầm cảm thán đôi mắt xinh đẹp này, đây là đôi mắt mà nhỏ một mí như tôi trước đây luôn ao ước đấy.

Hồi đó tôi toàn phải dán kích mí, trang điểm 7749 bước mới được đôi mắt to tròn, long lanh như tiểu tiên nữ, còn giờ không làm gì cũng đẹp rồi.

Hay là, thử đổi phong cách nhỉ? Mắt phượng hơi xếch lên, mang một chút phong cách ngự tỷ cùng son đỏ đậm, chắc sẽ rất hợp với mái tóc.
Suy đoán của tôi không sai.

Sau khi hoàn tất lớp trang điểm bằng một màu son đỏ rượu, tôi ngắm bản thân trong gương không chớp mắt.

Mái tóc đỏ rực được xoã xuống, uốn cong nhẹ, đôi mắt dài nhiễm phong tình cùng nốt ruồi lệ khoé mắt, tất nhiên là do tôi vẽ thêm vào, kết hợp với chiếc mũi cao thẳng đến từ ngân hàng bố mẹ và đôi môi đỏ đậm quyến rũ, trông có khác gì hồ ly tinh bốn nghìn năm không cơ chứ.

Tâm trạng khá vui vẻ, tôi hào hứng thay đồng phục, lại tiếp tục ngắm nhìn mình trong gương.

Ui giời, Tĩnh Tuệ tiểu cô nương này không chỉ có khuôn mặt đẹp mà dáng người cũng rất tuyệt, không quá gầy cũng chẳng quá béo, mà nội đôi chân dài miên man kia thôi cũng đủ sức thu hút vô số ánh mắt rồi.

Cô gái này, đúng là số hưởng mà.
Ngó qua thời khoá biểu trên bàn học, tôi soạn sách vở bỏ vào cặp.

Buổi sáng có năm tiết, hai tiết tiếng Anh, quá tuyệt, đây là môn học tôi thích nhất.

Nhưng mà, bên cạnh đó còn có một tiết Ngữ văn và hai tiết Toán.

Ngữ văn thì không vấn đề gì, còn Toán, với tư cách là một hội viên lâu năm của hội ngu Tự nhiên, tôi cực ghét mấy môn như Toán, Lí, Hoá, Sinh, năm phút cũng khiến tôi ngám ngẩm chứ đừng nói là cả hai tiết.

Buổi chiều thì có bốn tiết, hai tiết Vật lí, cáu thật, lại là môn tự nhiên, ngoài ra còn có một tiết Lịch sử và một tiết Kinh tế Pháp luật nữa.
Xách cặp xuống nhà, tôi nghe thấy tiếng còi xe ngoài cửa, chắc là chú Thanh đến.

Tôi vội mang tất, xỏ giày và chạy ra cửa.

Oa, cửa tự mở, đợi tôi ra rồi cũng tự đóng lại luôn.

Như hiểu được suy nghĩ của tôi, giọng nói trong xe của chú Thanh vọng ra:
"Cô chủ đừng lo, cửa tự động khoá đó, muốn vào thì phải có vân tay của ông bà chủ hoặc của cô."
Hết sẩy con bà bảy, đây quả thực là phúc lợi lớn lao cho một đứa chuyên gia quên khoá cửa nhà như tôi mà.

Chà, có tiền sướng thật.

Tôi hào hứng leo lên xe, ríu rít chào hỏi chú Thanh.

Chiếc xe phóng vun vút trên đường, chưa gì căn biệt thự đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi rồi.

"Chú Thanh, bố mẹ cháu làm nghề gì mà kiếm được nhiều tiền vậy ạ?"
"Ông bà chủ sở hữu một chuỗi cửa hàng thời trang nổi tiếng, là Lavender's Shop.

Ông chủ có tài năng kinh doanh, phát triển từ một cửa hàng nhỏ thành cả một hệ thống chuỗi cửa hàng có mặt ở nhiều tỉnh thành trong nước.

Và các thiết kế quần áo, váy vóc trong cửa hàng là do một tay bà chủ thiết kế đấy."
Khoan đã, gì cơ? Lavender's Shop? Là cửa hàng đã đưa trang phục thương hiệu Lavender trải rộng khắp nước sao? Trời ơi, nói vậy thì mẹ Tĩnh Tuệ chính là Võ Ánh Nguyệt, nhà thiết kế trứ danh đó ư? Bảo sao tôi cứ thấy quen quen khi nhìn vào tấm ảnh cưới kia, mà mãi không nhớ ra.

Khủng khiếp thật, thương hiệu Lavender, trước đây tôi chỉ dám ngắm chứ chưa được mặc thử bao giờ, vậy mà hiện tại tôi lại là thiên kim tiểu thư của chuỗi cửa hàng thời trang này, đây là sinh ra ngậm thìa kim cương luôn rồi chứ không còn là thìa vàng nữa.

Trúng số độc đắc cũng không khoa trương tới vậy đâu.
"Đỉnh vậy cơ á chú? Bố mẹ cháu tài giỏi thật.

Nhưng mà chú ơi, hình như các bạn ở trên trường không biết cháu là con của bố mẹ cháu thì phải.

Kiểu như là, cháu đáng ra phải nổi tiếng lắm nhỉ?"
"À, chuyện này..." Giọng chú Thanh ngập ngừng.

"Hồi cô chủ bảy tuổi, đã có một vụ bắt cóc nhằm vào cô để tống tiền ông bà chủ.

Thật may là cảnh sát đã cứu cô kịp thời, nhưng sau vụ đó, ông bà chủ quyết định giấu danh tính cô, để kẻ xấu không biết đến cô nữa.

Nhưng mà...!từ lúc ấy trở đi, cô tuyệt đối không mặc đồ do bà chủ thiết kế nữa, cô nói chúng là nguyên nhân khiến cô bị bắt cóc, tiếng tăm quá lớn của thương hiệu đã khiến sự an toàn của cô bị đe doạ.

Bà chủ đã rất buồn.

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, giờ cô không nhớ rõ về quá khứ trước kia, mong là cô sẽ mở lòng mình một chút nhé? Những bộ váy đó thật sự rất đẹp mà, bà chủ đã tốn rất nhiều tâm huyết vào chúng.

Ngay cả tên thương hiệu cũng là do cô thích màu tím của hoa oải hương..."
Như được mở van, chú Thanh liên tục nói cho tôi nghe những câu chuyện về quá khứ của Tĩnh Tuệ và nỗi lòng của chú.

Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu tại sao trong tủ đồ của Tĩnh Tuệ lại đơn giản như vậy rồi.

Cô ấy bị ám ảnh tâm lí lâu như thế cũng phải thôi, một câu chuyện kinh khủng đến vậy cơ mà.

Nhưng giờ Tĩnh Tuệ không còn ở đây, công cuộc tìm kiếm tung tích của bố mẹ cô ấy cũng vẫn chưa nhận được tin tức gì, bi thảm thật sự.

Giá như...!họ có thể trở về bên nhau, cùng nhau hoá giải những vết thương lòng thì tốt biết mấy.
Câu chuyện dài được kết thúc bằng một cú phanh xe.

Tôi nhìn qua cửa sổ, hoá ra đã đến trường rồi sao.

Đeo cặp lên vai, tôi mở cửa xe bước xuống, vẫy tay chào chú Thanh.
"Cô chủ đi học vui vẻ nhé, đến chiều tôi sẽ đón cô.

Bình thường cô hay đứng dưới gốc phượng ở bên phải cổng trường đó."
"Vâng chú, cháu nhớ rồi ạ.

Tạm biệt chú, chúc chú ngày mới tốt lành."
Nói xong, tôi quay người đi vào trường.

Bắt đầu thôi, công cuộc điều tra về khoảng thời gian học ở trường của Tĩnh Tuệ.

Tôi lúc này vẫn chưa biết rằng, có rất nhiều phiền phức đang đợi mình ở phía trước..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận