Hai Thai Năm Bảo Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan


Bạc Tuấn Phong không nói chuyện, anh ngầm thừa nhận.

Nét mặt Vân Ngọc Hân trở nên bỉ thương, cô ta lùi lại phía sau, cả người run lên: “Tại sao chứ? Rốt cuộc là tại sao vậy hả? Anh Tuấn Phong, em đã làm sai cái gì ư? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?
“Giác mạc của Giai Kỳ đã hỏng rồi, cần thay giác mạc khác, tôi thấy đôi mất của cô cũng khá phù hợp”
Vân Ngọc Hân há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không phát ra được chút âm thanh nào!
Chỉ bởi vì Vân Giai Kỳ muốn thay giác mạc mà anh lại có thể nhẫn tâm ép cô đi hiến giác mạc ư?!
“Anh Tuấn Phong! Anh thật là tàn nhẫn.

Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy chứ? Anh không nghĩ tới sau khi em hiến giác mạc thì đôi mắt của em phải làm sao bây giờ?”
“Thì tính sao”
Bạc Tuấn Phong nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Vân Ngọc Hân, cô nên cảm thấy vinh hạnh đi, đối với tôi mà nói thì cô còn có chứt giá trị.

Bác sĩ đã nói sau khi hiến giác mạc càng nhanh thì hiệu quả khôi phục cảng tốt”
‘Vân Ngọc Hân khóc lớn, nước mắt không ngừng tràn ra khỏi hốc mắt.


Gô ta không ngừng quơ loạn dao phẫu thuật, trong lúc nhất thời chẳng có ai dám bước tới gân.

Bạc Tuấn Phong nhìn cô ta, bông nhiên anh bước đến gần.

“Không được qua đây!”
‘Vân Ngọc Hân sợ đến mức cuộn tròn ngồi trong một góc, nhưng người đàn ông lại càng ngày càng đến gần anh, anh đứng trước mặt cô, sau đó nắm lấy cổ tay của cô ta.

Trong tình thế cấp bách, Vân Ngọc Hân theo bản năng vươn tay, dao phẫu thuật lập tức làm cánh tay anh bị thương, nhưng khuôn mặt của người đàn ông không gợn sóng chút nào, anh trở tay cướp cái dao trong tay cô ta rồi ném sang một bên, ‘Vân Ngọc Hân hoảng loạn không còn đường chạy, Bạc Tuấn Phong bóp chặt cổ cô ta, sau đó ấn cô ta lên trên tường.

“Tuấn Phong, đừng mà… Anh đừng đối xử tàn nhẫn như vậy với em có được không? Cầu xin anh… Đừng làm như vậy…”
“Ngọc Hân” Bạc Tuấn Phong đột nhiên gi tên riêng của cô ta.

‘Vân Ngọc Hân ngẩn ra.


Đã rất nhiều năm rồi người đàn ông này không gọi cô ta như vậy.

Lúc niên thiếu, cô thích nhất là khi anh gọi cô ta: “Ngọc Hân”
Giọng nói của anh dịu dàng, phảng phất như cô là người con gái mà anh cưng chiều nhất Nhưng mà bây giờ người đàn ông ấy lại dùng ánh mắt lạnh như băng kia nhìn chảm châm cô ta, âm thanh lạnh lo, khiến cô ta không thể nhịn được mà sợ hãi rồi run lên!
Bạc Tuấn Phong nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt của cô ta.

“Đừng khóc”
Cơ thể của Vân Ngọc Hân run bần bật, ngón tay lạnh như băng của người đàn ông nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của cô ta, nhưng giọng nói lại âm u lạnh lẽo đến mức đáng sợ.

“Thu nước mắt lại đi, nếu không sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của cuộc phẫu thuật này”
Bạc Tuấn Phong rũ lông mi xuống, anh nhìn lòng bàn tay của mình, trên đó còn lưu giữ lại nước mắt của cô ta.

Anh thuận tay lấy chiếc khăn tay ra, dùng vẻ mặt ghét bỏ mà chà mau sạch sẽ bàn tay minh: “Giác mạc tốt như vậy, nếu bị nước mắt của cô làm bấn thì tôi phải làm sao bây giờ?”
Đột nhiên ngực Vân Ngọc Hân bị đâm một nhát Lưng cô ta dán sát vào mặt tường, Vân Ngọc Hân nhìn người đàn ông tàn nhẫn trước mắt mình, cô ta chỉ cảm thấy bản thân không rét mà run, sởn cả tóc gáy!
Vân Ngọc Hân cho rằng nước mắt của cô ta sẽ khiến lòng anh sinh ra sự thương tiếc, cho dù có là sự thương hại thôi cũng được.

Nhưng không phải như vậy!
Anh chỉ lo lâng nước mắt của cô ta sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của cuộc phẫu thuật này mà thôi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui