Hai Thai Năm Bảo Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan
“Cái tên mà cô ấy đề cập là tên vệ sĩ tư của cô ấy” Y tá khó khăn giải thích: “Nghe nói trong lúc đội cứu hộ quay về nhiên liệu không đủ bất đắc dĩ phải ném đi vật nặng! Lúc đó vệ sĩ bên cạnh cô Vân Giai Kỳ đã không còn dấu hiệu của sự sống nên đội cứu hộ xem xét cân nhắc đành phải đem xác anh ta ném xuống biển”
Vân Giai Kỳ nói: “Cậu ấy rõ ràng chưa chết… Cớ gì bọn họ đều nói cậu ấy chết chứ… Cậu ấy vẫn còn sống, cậu ấy đã hứa với tôi sẽ cùng nhau trở về nhà rồi mà” Cô càng nói âm thanh càng nhỏ dần.
Thân thể cô kiệt sức nghiêm trọng.
Cô yếu ớt nhắm mắt lại hôn mê một lần nữa.
Y tá nói: “Thuốc mê trong cơ thể cô ấy vẫn còn tác dụng, để cô ấy nghỉ ngơi một lát! Bác sĩ nói hiện cô ấy rất yếu”
Bạc Tuấn Phong ngồi bên cạnh năm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, anh đau lòng cúi đầu hôn lên gò má cô.
Khắp người cô rất lạnh.
Khi nhìn thấy cô vừa được đội cứu hộ đưa lên trực thăng, cô đã ngất đi nhưng người vẫn còn run rẩy vì lạnh.
BM1199 toàn bộ máy bay chỉ duy nhất mình cô sống sót.
Trên đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay việc gì đã diễn ra, không một ai hay biết.
Tân Khải Trạch bước tới báo cáo với Bạc Tuấn Phong: “Tôi đã phái người đi điều tra khu vực biển.
Nghe nói chiếc máy bay nổ tung giữa không trung, trước mắt đã thu hồi được mảnh vỡ và hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn”
“Nổ tung?”
“Ngọn lửa bén vào thùng nhiên liệu và nổ tung.
Cô Vân Giai Kỳ lế ra có thể thoát ra ngoài bằng cách nhảy dù dưới sự hộ tống của vệ sĩ.
Nhưng mọi người đều nói rằng thảm họa này với bất kỳ ai đều không thể sống sót trong vụ tai nạn kinh hoàng này được Máy bay nổ tung ở độ cao lớn.
Ở độ cao đó kể cả một lính dù chuyên nghiệp cũng có thể không sống sót.
Cô Vân Giai Kỳ vẫn sống được đó thật sự là một kỳ tích!”
Bạc Tuấn Phong nhìn anh ta.
Tân Khải Trạch nói: “Đội cứu hộ cho biết nhiệt độ lúc đó là dưới âm ba mươi độ không và những vậy sóng khí sinh ra sau khi máy bay nổ tung.
Nếu như không năm bắt được thời gian mở dù có thể sẽ bị sóng khí xé †oạc, những mảnh vỡ sẽ đập vào người khiến bị thương nặng…
Rất may cô Vân Giai Kỳ được cát nhân thiên tướng”
May mà có cát nhân thiên tướng…
Khi Vân Giai Kỳ lần nữa tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu, cô rất nhanh liền cảm thấy từng đợt từng đợt đau đớn ở vùng bụng dưới.
Dù không phải là một cơn đau xuyên thấu xương nhưng cô mơ hồ nhận ra dường như mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Cô nghiến răng cố gắng ngồi dậy nhưng không thể cử động được.
Toàn thân cô bị vướng víu với ống thông, máy đo điện tim, ống thở ôxy…
Bên tai là tiếng máy đo điện tim “Đi đi đi”.
Vân Giai Kỳ lấy †ay che bụng chợt nhận ra bụng cô không còn căng phồng nữa.
Dù còn trong thời kỳ đầu mang thai và thai nhi chưa hình thành đầy đủ thậm chí còn chưa có tim thai nhưng bụng dưới của cô luôn căng tức.
Bây giờ bụng dưới của cô xẹp xuống đột ngột.
Có thứ gì đó đã biến mất.
“Cô Vân Giai Kỳ cô tỉnh rồi sao!” Cô y tá đột nhiên bước vào vừa thay túi truyền dịch vừa cười nói: “Cô có thấy không thoải mái không?” Vân Giai Kỳ ngẩn ra: “Bụng của tôi…” Cô y tá giật mình.
Cô ta đứng sang một bên ngơ ngác nhìn Vân Giai Kỳ lúng túng hỏi: “Bụng của cô bị sao vậy? Có đau không?”
“Tôi… con của tôi…” Hình như không còn nữa.
Cô y tá im lặng một lúc lâu đột nhiên nói: “Xin lỗi, con của cô… đã bị phá.
Cô vừa trải qua một ca phẫu thuật phá thai nên cơ thể còn rất yếu… Cô đừng rời khỏi giường nhanh quá có căn dặn gì cứ bảo chúng tôi”.
Phá thai rồi… Vân Giai Kỳ căn bản không nghe nổi câu nói sau của cô ta.
Cô nhìn cô y tá một cách kỳ lạ, nheo mắt mở cái miệng nhỏ nhắn: “Tại sao…”
“Hả?” Cô y tá kinh hãi nhìn cô chằm chằm: “Cô Vân Giai “Tại sao cô lại muốn phá đi đứa con của tôi? Vân Giai Kỳ không biết lấy đâu ra sức ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng với một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô ta: “Tại sao phải phá đi?”
Cô y tá run rẩy lùi lại một bước, sợ hãi vô cùng trước ánh mắt của cô: “Tôi… tôi không biết… Đó là mệnh lệnh của Bạc gia… Cô Vân Giai Kỳ, xin cô bình tĩnh lại…”
Là mệnh lệnh của Bạc gia…
Vân Giai Kỳ cau mày cảm giác bầu trời như đang quay cuồng trước mắt, cô lấy một tay che bụng dưới nhìn y tá rồi ồi bất giác cười toe toét: “Ha ha ha ha…” Cô càng cười nước mắt cô càng tuôn rơi trên khóe mắt.
Bạc Tuấn Phong! Anh chỉ nóng lòng muốn giết đứa trẻ này sao? Cô đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng lại rơi vào tay anh? Đây là đứa bé mà Doãn Lâm dùng tính mạng của mình để bảo vệ!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...