Hai Thai Năm Bảo Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan


“Nói về độ độc ác thì tôi không vằng một phần mười của ông, nói về tai họa, Vân Lập Tân, ông hại tôi còn chưa đủ hay sao? Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

Năm đó ông tính kế hãm hại Lâm Tĩnh Anh, đến nay Vân Ngọc Hân tính kế hãm hại tôi, cha con ông cùng huyết thống một dòng tanh hôi.

Ông nói ai là loại đàn bà độc ác? Vân Ngọc Hân mới là đồ đàn bà độc ác, mới là đồ tai họa”
“Cô dám nói lại thêm lần nữa không?”
“Tôi nói Vân Ngọc Hân mới là đồ tai họa!”
Vân Lập Tân chạy vọt tới trước cửa sổ sắt, nếu không phải bị ngăn cách bởi khung cửa sổ sắt thì ông ta đã tát tới tấp rồi.

Nhưng Vân Giai Kỳ không sợ hãi chút nào, lạnh lùng giơ tay lên nhìn Vân Lập Tân, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ông có bản lĩnh thì giết tôi đi! Ông mà không giết được tôi thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở nên lớn mạnh hơn”
“Cô…
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Cảnh sát đã nghe thấy tiếng động phía bên trong từ lâu, liền bước vào trong phòng và nói với Vân Lập Tân: “Ông Vân, hãy chú ý lời nói của ông, đừng quá kích động”
Không cho Vân Lập Tân bất kỳ cơ hội nào để lên tiếng, Vân Giai Kỳ lớn tiếng nói: “Tôi không muốn gặp ông ta.

Hãy mời ông ta đi choI”
“Cô còn có mặt mũi đuổi tôi đi ư?”
“Ông cút đi!”

Vân Lập Tân muốn nói điêu gì đó nhưng bị cảnh sát cắt ngang: “Ông Vân, xin hãy rời khỏi đây”
“Vẫn chưa hết giờ!”
“Nghi can có quyền dừng cuộc trò chuyện giữa chừng”
Nói xong, cảnh sát không cho ông ta giải thích gì thêm liền đưa Vân Lập Tân ra khỏi phòng.

Cùng lúc đó, cánh cửa phía sau Vân Giai Kỳ cũng được mở ra.

Cô được đưa trở lại phòng tạm giam.

Cảnh sát giam cô vào phòng giam, nhốt cô lại rồi lại nhìn cô nằm co quắp trong góc, không hiểu sao lại thấy thương cho người phụ nữ này.

Trực giác mách bảo anh rằng người phụ nữ này vô tội.

“Sao cô không ăn?” Người cảnh sát ân cần hỏi: “Nếu cô không ăn gì suốt một ngày một đêm thì cơ thể cô sẽ không thể chịu đựng nổi đâu”
Vân Giai Kỳ im lặng.

Cảnh sát lại nói: “Nếu cô vô tội, cô không cần dùng cách này để kháng nghị tư pháp.

Tư pháp sẽ đảm bảo tính công bằng của tư pháp.


Nếu cô vô tội thì sẽ trả lại công đạo cho cô.

Việc gì phải đi hành hạ cơ thể của mình như vậy?”
Vào đây lâu như vậy rồi, đây có lẽ là cảnh sát đầu tiên quan tâm và đối xử tốt với cô đến vậy.

Vân Giai Kỳ đưa tay lên, sau đó lẳng lặng cầm lấy bánh mì, mặc dù bánh không ngon và có mùi vị giống như nhai sáp nhưng cô vẫn gắng nuốt từng miếng một.

Cảnh sát nhìn thấy vậy mới nhẹ nhõm rời đi.

Thời gian trôi qua dài đằng đãng một cách khác thường.

Ở nơi tách biệt với thế giới bên ngoài như thế này, Vân Giai Kỳ cứ hễ buồn ngủ thì lăn ra ngủ, tỉnh dậy thì lại ngồi thẫn thờ.

Ở đây vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, lúc nào cũng có bọ bò qua lại trên vách tường.

Cô không cảm thấy sợ hãi một chút nào nhưng cô cảm thấy tuyệt vọng.

Cô vẫn luôn chờ đợi Bạc Tuấn Phong, lòng tràn đầy hi vọng rằng anh sẽ đến như một vị thần để bảo vệ cô khỏi bất kỳ sự bắt nạt và bất bình nào, nhưng đã đợi lâu đến như vây cuối cùng nqười đến lai là Vân Lâp Tân.

Vân Lập Tân nói rằng Bạc Tuấn Phong sẽ không đến mà anh vẫn luôn túc trực bên cạnh Vân Ngọc Hân, Vân Giai Kỳ không tin nhưng cũng có chút hoài nghi.

Nếu như Vân Lập Tân đã có thể đến thăm cô vậy thì Bạc Tuấn Phong cũng có thể.

Tại sao anh lại không đến? Lẽ nào không có cách nào để bảo lãnh cho cô hay sao?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui