Editor: CO6TINY
Từ lúc đó về sau, hai người cứ dính nhau như hình với bóng.
Ăn cơm cùng nhau, luyện tập cùng nhau, cậu chủ nhỏ thậm chí vì anh gửi đơn xin ở kí túc xá, trường học có phòng ngủ đôi khá tiện nghi, Minh Hoan lắp ba lắp bắp mở lời: "Cậu, có muốn ở cùng tớ không?" Nếu thế có thể cùng nhau ăn sáng, cùng nhau trở về phòng ngủ rồi.
Giang Trầm nhìn cậu một lúc lâu, càng nhìn càng thấy giống miếng điểm tâm ngon miệng.
Anh cự tuyệt.
Minh Hoan mắt trông mong nhìn anh, vô cùng đau lòng, thất vọng cực kì, còn mang theo ý không hiểu vì lí do gì, gần như đều hiện hết lên mặt, "Tại sao?"
Giang Trầm nâng cằm cậu, hỏi: "Chúng ta có quan hệ gì mà ở chung?"
Minh Hoan đỏ bừng mặt, hai chữ đối tượng kia cứ quanh quẩn trong miệng không thốt nên lời.
Giang Trầm giống như đoán được, cười xoa đầu cậu: "Bạn nhỏ lo học đi."
Sau đó thi đại học, anh mới từ trường thi trở lại phòng học liền hay tin ba mình gặp tai nạn xe cộ.
Trong nhà một mảnh hỗn loạn, Giang Trầm mười chín tuổi bắt buộc phải trưởng thành sớm trở thành chỗ dựa duy nhất của mẹ, thân thích ghen ghét đố kị, bạn hàng cố ý gây khó dễ, mẹ con hai người nương tựa lẫn nhau bảo vệ ngôi nhà này——Anh quá bận, đến thời gian nghĩ đến cậu người yêu bé nhỏ cũng không dư ra được.
Hai người cứ thế mơ hồ tách ra, chỉ chớp mắt anh đã 30 rồi.
*
Minh Hoan đã trút bỏ đi vẻ ngây ngô nhưng trong mắt anh vẫn tồn tại bóng dáng cậu thiếu niên năm đó, "Em muốn dọn ra trải nghiệm cuộc sống."
Giang Trầm bật cười, cậu chủ nhỏ vẫn là cậu chủ nhỏ.
Giang Trầm nói: "Tôi đưa cậu đi xem nhà."
Minh Hoan gật đầu, hai tay cầm lý thủy tinh đứng dậy theo.
Phòng ở tuy rằng không lớn, nhưng rất chú trọng trang hoàng.
Phòng ngủ chính cùng phòng ngủ phụ đối diện nhau, ở giữa xây một nhà vệ sinh, vừa bước vào huyền quan sẽ thấy nhà bếp, trong phòng khách còn có cửa sổ thông gió, ngoài cửa sổ là vườn cây xanh um tùm tươi tốt.
Minh Hoan rất thích cách bài trí này, không trống trải như nhà cậu.
Giang Trầm nhớ tới hai đĩa điểm tâm trong nhà bếp, anh nhìn bóng dáng Minh Hoan nhìn ngó khắp nơi hỏi: "Ăn sáng chưa? Bánh kem vị socola với vị trà xanh, cậu muốn ăn cái nào?"
Minh Hoan xoay người, vẻ muốn nói lại thôi.
*
Trà xanh là một câu chuyện khác.
Thi giữa kỳ không lâu sau đó là tới sinh nhật Giang Trầm, trường học quản rất nghiêm, học sinh ở kí túc xá không có tình huống đặc thù không thể tự ý ra khỏi cổng trường, cho dù Giang Trầm muốn ăn bánh kem cũng ăn không được.
Cuối cùng ngày đó dùng cơm tối xong, Giang Trầm đơn giản kêu mấy đứa bạn tụ họp tới căn tin ăn một bữa, xem như đón sinh nhật luôn.
Mấy người bạn kia không bao gồm Minh Hoan, tuy Minh Hoan vốn cũng không được tính là quan hệ bạn bè, nhưng bữa cơm kia cậu quả thật không tới, Giang Trầm đến phòng học tìm nhưng không thấy cậu đâu cả.
Như nhân ẩm thuỷ, lãnh noãn tự tri *.
Đây vẫn là lần đầu tiên anh chủ động đi tìm Minh Hoan lại không tìm được người, Giang Trầm trong lòng cảm thấy gì, chỉ có anh biết.
Dù Minh Hoan không tới, Chúc Hoài cùng đám anh em cũng không trêu anh bớt đi.
*Như nhân ẩm thuỷ, lãnh noãn tự tri*: Có ở trong chăn mới biết chăn có rận
Ăn xong bữa cơm ăn kia trong lòng cứ không mấy dễ chịu, Giang Trầm cố đè nén trở lại phòng ngủ.
Đang muốn đi tắm rửa, Minh Hoan liền tới, mấy cậu nam sinh trong phòng ngủ cứ làm mấy điệu bộ kì lạ ồ lên.
Minh Hoan trong tay cầm theo túi xách, Giang Trầm lúc này mới nhận ra cậu có lẽ ra khỏi trường để mua quà cho mình, trong lòng vừa áy náy lại vui sướng, nhẹ nhõm thở phào.
Đúng thật là quà sinh nhật, Minh Hoan đưa túi xách tay cho anh, hai người nói chuyện một lúc, đã đến giờ tắt đèn rồi, nhưng cậu vẫn dán dính lại không muốn rời đi.
Giang Trầm nâng mu bàn tay thân mật xoa gò má cậu, "Làm sao vậy?"
Minh Hoan ánh mắt lóe sáng, môi mấp máy vài cái không ra tiếng.
Giang Trầm cười, a một tiếng nói: "Không phải muốn hôn chứ?"
Minh Hoan đỏ mặt lắc đầu, lại gật đầu, phải một lúc sau mới lí nhí như muỗi kêu nói: "Cậu có thể đến phòng tớ một chuyến được chứ?"
Lầu kí túc của nam sinh chiếm một tòa, phòng ngủ Minh Hoan ở trên tầng.
Giang Trầm đảo mắt nhìn đèn dây tóc tản ra ánh sáng quạnh quẽ ngoài hành lang, "Tôi đến rồi còn về được không?"
Minh Hoan không ý thức được ý nghĩa sâu xa trong lời anh, vội không ngừng gật đầu: "Về được mà, thứ năm dì kiểm tra kí túc xá trễ một chút mới đến."
*
Minh Hoan chuẩn bị cho anh một cái bánh kem vị trà xanh trong phòng ngủ cậu, ngay cả nến cũng đã chuẩn bị xong cả rồi.
Lúc ánh sáng vàng dịu kia quét qua, Giang Trầm nháy mắt cảm thấy chính mình đầu óc toàn là màu vàng phế liệu, đồng thời anh cũng biết chính mình tuyệt đối không trở về phòng được rồi, bánh kem ăn hơn phân nửa, Giang Trầm nâng mặt Minh Hoan lên đặt lên môi cậu một nụ hôn, bơ vị trà xanh dính trên mặt trên khóe miệng cả hai, Giang Trầm trước đây hoàn toàn không có khái niệm gì về vị trà xanh, đêm nay rốt cuộc cũng có ấn tượng.
Trong phòng ngủ tắt điện, hai người chỉ có thể thông qua ánh sáng chiếu qua cửa sổ phòng vệ sinh nhìn rõ đường nét lẫn nhau.
Hôn xong lại hôn tiếp, tay Minh Hoan ôm trên eo anh dần dần buông lỏng, Giang Trầm ở trên môi cậu cắn một ngụm.
Minh Hoan thở hổn hển nói: "Cái kia tớ gói..."
Lời nói của cậu bị Giang Trầm đánh gãy, Giang Trầm nói: "Tôi dị ứng trà xanh."
*
Mười hai giờ khuya trong phòng cấp cứu có hai học sinh cấp ba.
Bà dì bác sĩ vừa tiêm cho Giang Trầm một mũi vừa lải nhải nói: "...Biết không thể ăn trà xanh còn không quản nổi miệng mình, tốt xấu cũng là người trưởng thành cả rồi, sao còn không tự mình tự chủ được hả? Sắp thi đại học tới nơi rồi, truyền xong cái này còn để chậm trễ chuyện học nữa.
Được rồi, mai tiếp tục tới chích đấy."
Truyền nước biển xong, đã qua một giờ.
Giang Trầm nắm tay Minh Hoan chậm rãi men theo đường trở về trường học, Minh Hoan cúi đầu không nói lời nào.
Trên đường quạnh quẽ vắng người, xe cũng không còn mấy chiếc, chỉ có hai người họ, tuy là mùa hè, nhưng buổi tối vẫn là rất lạnh.
Giang Trầm đột nhiên dừng lại cước bộ, nâng mặt Minh Hoan lúc này nước mắt loang lổ, đáng thương hề hề lên, cau mày nói: "Sao còn trộm khóc thế này?"
Minh Hoan khụt khịt giật giật môi, tay bắt lấy vạt áo anh, hồi lâu Giang Trầm mới nghe rõ cậu đang nói xin lỗi mình.
Giang Trầm vui vẻ, cố ý chọc cậu: "Nói lớn tiếng chút, tôi không nghe thấy."
Minh Hoan lại nói thêm lần nữa.
Giang Trầm: "Cái gì?"
Minh Hoan nhắm hai mắt lại, môi run rẩy, lông mi cũng run, hét to: "Tớ xin lỗi!"
Giọng cậu vang vọng khắp đường phố, Giang Trầm cười, mạnh mẽ đem cậu kéo vào lồng ngực, "Bố đây rất thích em."
Anh trước nay chưa từng nói ra lời thô lỗ như vậy, ngẫu nhiên nói ra Minh Hoan lại cảm thấy anh như thế rất quyến rũ.
Giang Trầm hơi đẩy cậu ra lại hôn tới tấp lên môi cậu, giữa răng môi còn sót lại vị trà xanh thoang thoảng khiến người mê muội.
Hôn xong, Giang Trầm tựa vào trán cậu, nhìn vào ánh mắt ẩm ướt đầy vẻ áy này của Minh Hoan, xấu xa nói: "Em không thích trà xanh sao? Tôi rất thích."
Minh Hoan lại bắt đầu rơi nước mắt, cậu lớn tiếng nói: "Tớ một chút cũng không thích!"
*
Hồi ức đột nhiên ùa tới ngưng bặt, Minh Hoan dáng vẻ thành thục trước mắt này nói: "Em muốn bánh kem trà xanh."
Giang Trầm 30 tuổi mang theo ý vị không rõ mỉm cười: "Trước kia không phải nói không thích trà xanh sao?"
Minh Hoan đỏ mặt: "Lừa anh đấy."
"Bé lừa đảo," Giang Trầm nhìn cậu nói, "Câu nào của em là thật?"
Minh Hoan cao lên không ít, người lại gầy đi thấy rõ, Giang Trầm có loại cảm giác kỳ quái cậu như lấp đầy căn nhà của chính mình.
Anh nghe thấy Minh Hoan thấp giọng nói: "Sẽ luôn thích anh là thật."
Editor: CO6TINY.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...