Tại cục pháp y.- Xin lỗi nha Tiêu Chiến, anh biết hôm nay là ngày nghỉ của em nhưng mà vợ anh sắp sinh rồi...!Hồ sơ này, phiền em đưa cho sếp Cảnh.- Được rồi, anh mau đi đi vợ trông.Anh cầm lấy tập hồ sơ nhìn lướt qua hai chữ *Nhã Trân*.- Cái tên này sao nghe quen quá, nhưng nghe từ lúc nào nhỉ...!A, phải rồi là cô gái hai hôm trước tặng quà cho Nhất Bác.Hai hôm trước,Cốc cốc cốc.- Ai?- À, hàng xóm mới chuyển đến, qua chào hỏi.Cạch.- Chào em, chị là hàng...!'Lời còn chưa nói dứt đã bị cắt ngang'.- Có chuyện gì, chị nói nhanh đi em không có thời gian 'Cậu trưng gương mặt không mấy thiện cảm cất lời'.- Chị tên Nhã Trân, muốn qua chào hỏi với tặng ít quà gặp mặt...!Ừm, anh trai em có ở nhà không.- Không có, đi làm rồi.
Chị thất vọng ạ.- Không có, chị chỉ muốn chào hỏi cả hai thôi.
Nếu anh đã không có nhà, vậy chị lần sau qua chào hỏi anh sau.- Không cần, anh ấy rất bận...!Anh ấy cũng sẽ không thích chị.Nước mắt của cô không tự chủ mà rơi xuống mu bàn tay đang cầm giỏ quà, cậu chẳng thương tiếc mà đóng ầm cửa lại.
Tiêu Chiến từ trên lầu bước xuống nhìn thấy cảnh đáng thương kia, không rõ chuyện gì liền hỏi.- Cô gái vừa rồi là ai thế?- Hàng xóm mới Nhã Trân, thích em tặng quà cho em, em không nhận liền khóc thôi.- Nhất Bác, sau này không được làm con gái rơi lệ đâu, có biết không.- Anh quen chị ấy, thấy đau lòng.- Anh, không có.Quay lại hiện tại, anh đã đứng trước phòng của sếp CảnhCốc cốc.- Vào đi.- Hồ sơ pháp y của cậu đây.Sếp Cảnh không ngược đầu lên vẫn đang nhìn vào một tập hồ sơ khá cũ.- Ừm, để trên bàn đi.Anh vừa mới quay người, còn chưa kịp nhấc chân đã bị gọi lại.- Chiến, cậu nhìn xem chiếc cúc áo này có từng thấy qua ở đâu chưa.Tiêu Chiến quay người lại nhìn vào chiếc cúc áo rất lâu.
Những mảnh kí ức vụn vỡ xẹt ngang trong kí ức, nó khiến đầu anh ê buốt dữ dội.- Không biết, chưa từng thấy qua...!Tôi còn có việc, tôi đi trước.Ánh mắt sếp Cảnh nhìn bóng lưng càng ngày càng khuất xa, rồi lại nhìn vào tập hồ sơ vụ án của 3 năm trước." Tình tiết vụ án đầu tiên gần như y hệt, sẽ còn 2 nạn nhân nữa.
Nhưng không tìm thấy động cơ, không đoán được khi nào hắn lại ra tay".Đêm, là khoảng thời gian thích hợp để săn mồi và mục tiêu đêm nay của hắn chính là cô gái mới bước vào nhà hát kia.Hạ Anh, cô gái với gương mặt thanh thoát, dáng người mảnh khảnh cùng với nụ cười rạng rỡ đốn ngã bao chàng trai.Hắn bước vào nhà hát, ngắm nhìn cô say mê ca hát trên sân khấu, nở một nụ cười quỷ dị .Bụp, cả khán phòng chìm vào bóng đêm thinh lặng.- Ai?- Yên tâm đi, không đau đâu.Một vật sắc nhọn rơi leng keng trên nền sân khấu lạnh lẽo.
Lửa cháy phừng phừng, nuốt chửng cơ thể đã sớm lạnh đi từ lúc nào.Hắn từ trong biển người hỗn loạn chạy ra ngoài, nở nụ cười dị dạng.- Hạ Anh, chị thua rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...