"Có những người khóc bằng nước mắt
Có những người khóc bằng sự im lặng
Có những người khóc bằng tiếng gào thét
Còn tôi khóc bằng nụ cười...."
Khi bàn tay ấm áp của ai kia tiếp xúc với mu bàn tay lạnh lẽo của mình thì Minh Giao chợt cứng người, hô hấp của cô trở nên gấp gáp.Người phía sau gần như áp sát khuôn mặt vào đầu cô, hơi thở nóng bỏng vô tình phả vào tai khiến cô hơi run rẩy. Giọng nói đầy mê hoặc (hay cố tình) của người phía sau khẽ thì thầm:
- Phải làm như thế này này.
Và anh ta nhẹ nhàng cầm tay cô cắt từng miếng thịt, "chỉ giáo" y như là dạy một đứa con nít cầm bút viết.
- Thả lỏng một chút, cầm dao nĩa chứ có phải cầm súng đâu.
Minh Giao cố gắng thả lỏng nhưng sống lưng dã cứng đờ.Cô có thể cảm nhận được những ánh mắt xung quanh đang chĩa vào cô và Nguyên. Cũng phải thôi, tư thế của hai người trông hết sức mời ám, đã vậy người phía sau còn nổi bần bật về ngoại hình nữa chứ. Trong lúc đầu óc đang ở trên mây thì bỗng nhiên một miếng thịt thơm phức kề sát miệng cô, cái giọng nói đầy cuốn hút ấy lần nữa vang sát bên tai:
- Nếm thử đi.
Minh Giao cẩn thận cắn một miếng, ôi trời, đồ đắt tiền có khác, ngon khủng khiếp!
- Ngon không?
Minh Giao gật lia lịa, cô nghe rõ tiếng cười khẽ của người phía sau. Anh ta cũng dùng nĩa của cô châm một miếng vừa cắt và ăn ngon lành. Minh Giao không dám quay lại, sợ rằng sẽ đụng phải mặt của anh ta mất. Cô khó chịu nói:
- Giờ anh về chỗ được chưa?
Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế, giở giọng cợt nhả:
- Có người đẹp ăn bên cạnh chẳng phải sẽ ngon miệng hơn sao.
Minh Giao nhếch môi cười:
- Đừng khiến tôi phải làm anh mất mặt.
Câu nói đầy sự cảnh cáo. Nguyên cười cười rồi đứng thẳng người, không quên hít thật sâu mùi thơm dễ chịu trên mái tóc Minh Giao. Cô chẳng ý thức được điều đó, mà thong thả nhét một miếng thịt nữa vào miệng. Nguyên cũng đã về chỗ nhưng anh ta không ăn tiếp mà chống tay lên cằm nhìn Minh Giao như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy. Minh Giao biết rõ ánh mắt đó, cô đang nghĩ anh ta có tốt bụng mà miễn phí bữa ăn hôm nay không.
- Con bé An bảo….- Nguyên lơ đãng nói - Cô bị mất trí nhớ?
Minh Giao trả lời bằng cách gật đầu.
- Cụ thể như thế nào?
- Ngã cầu thang.- Cô đáp cộc lốc.
- Nhưng làm sao đến nỗi mất trí nhớ được?
- Sức khỏe yếu. - Giọng Minh Giao nhạt thếch.
- Có lẽ đầu óc cô vốn có vấn đề nữa.
Minh Giao nhướn mắt lên nhìn anh ta, vẫn cái điệu cười cợt nhả ấy. Cô quyết định không chú ý anh ta nữa, chuyên tâm cắt thịt bò. Nguyên ngả người vào ghế, mắt không rời cô gái kia một giây, cậu tự hỏi tại sao trên đời này lại cố cô gái kì quặc đến thế? Tất cả đối với cậu cô chỉ biểu hiện bằng hai từ: “hờ hững”. Cậu cũng thắc mắc tại sao em gái cậu lại có thể chơi thân với một người yếu đuối như thế, con bé bảo rất muốn bảo vệ một ai đó nên đã thân với Minh Giao. Nhưng khi gặp qua “cô bạn thân” này, cậu lại thấy con người cô có gì cần được bảo vệ? Một mình đấu tay không với năm tên côn đồ thì người cần được bảo vệ là em gái cậu mới đúng. Cô yếu đuối ở chỗ nào? Khi mà luôn nhìn người khác bằng con mắt lạnh lùng và hờ hững đến thế? Ở cô luôn toát lên vẻ độc lập nhưng cô độc, mạnh mẽ của người trưởng thành và rất cá tính. Tuy vậy, chẳng hiểu sao cậu rất muốn tìm hiểu người con gái này, và muốn gần gũi với cô theo một lí do nào đó mà cậu không thể nghĩ ra. Cậu thích đôi mắt trong veo kiên cường của cô, nhìn vào đó đôi lúc tâm tư cậu có chút rối loạn. Nhưng cậu vẫn thích đọc cảm xúc từ đôi mắt xinh đẹp ấy hơn là biểu cảm qua gương mặt. Bởi sắc mặt cô lúc nào cũng bình thản, không cảm xúc nào được biểu hiện thái quá, hệt như mặt nước trời thu- phẳng lặng. Cô chính là người đầu tiên cậu muốn khám phá đến vậy.
- Anh mấy tuổi rồi?- Minh Giao chợt lên tiếng, mắt không rời khỏi đĩa salad.
- 25.
- Vậy cũng đủ để hiểu hết khái niệm về phép lịch sự tối thiểu khi dùng cơm với người khác chứ?
Nguyên nhăn mặt, ý cô là cậu nhìn cô là bất lịch sự ư? Mà hình như cũng đâu có sai….Nhưng cậu vẫn tiếp tục bất lịch sự bằng cách chồm người tới trước giữ lấy bàn tay đang cầm nĩa của Minh Giao, cậu muốn xem vẻ mặt giận dữ của cô như thế nào. Nhưng không, Minh Giao chỉ đáp lại hành động thiếu lịch sự ấy bằng cái nhìn thờ ơ và giọng nói nhạt như nước ốc:
- Buông ra.
Nguyên bật cười khúc khích. Cậu không buông nhưng tay kia lại dùng khăn giấy lau miệng cho cô. Minh Giao có chút sững sờ. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh của Nguyên. Sao cái nụ cười của anh ta vẫn đáng ghét như thế!
Nguyên thu cả hai tay lại, ra vẻ đau lòng nói:
- Cái nhìn ghét bỏ của cô làm tôi sợ đấy. Nhưng sẽ lịch sự hơn khi cô cảm ơn tôi một tiếng.
- Cảm ơn anh là hơi thiệt cho tôi đấy.
- Cứng đầu.- Nguyên chép miệng.
Minh Giao dửng dưng nhấp một ngụm nước cam, chợt giọng nói phía sau suýt làm cô phụt hết số nước trong miệng lên mặt người đối diện.
- Ô! Tiểu Giao, cậu ăn trưa ở đây sao?
Minh Giao chỉ muốn đập đầu xuống bàn. Sao lại gặp An ở đây? Mà cô lại đang ngồi với anh trai của cô nàng nữa chứ. Cô cũng liếc qua người anh trai sinh đôi của Nguyên đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.
An tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, thích thú nhìn hết Minh Giao rồi đến anh trai. Nguyên không nói gì, anh muốn xem phản ứng của Minh Giao.
- Hai người đang hẹn hò à? Sao tớ không biết nhỉ? – Anh cất giọng lánh lót.
Nguyên cười cười, lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, không phản đối. Minh Giao bình thản nói:
- Không phải hẹn hò.
- Ơ vậy là gì?
Minh Giao giải thích:
- Anh ta cứu tớ tránh khỏi xe tông nên tớ mời một bữa cơm thôi.
- Cậu lại hậu đậu rồi. Có làm sao không?
Minh Giao lắc đầu. An nhìn xung quanh, hỏi:
- Mà…cậu trở nên giàu có từ lúc nào thế? Nơi này không rẻ đâu nha.
Minh Giao ra chiều đau khổ nói:
- Là cậu ấm nhà cậu kéo tớ đến đây đấy. Tớ đang tính rửa bát không công cho nhà hàng.
An quắc mắt nhìn anh trai. Nguyên tỉnh bơ nói:
- Anh sẽ không trả đâu. Cô ta mời cơ mà.
- Anh….
- Để tôi trả cho.- Hoài Minh lặng lẽ cất tiếng- Coi như tôi mời. Với lại lần trước đã thất hứa với em.
An ngơ ngác:
- Thế…hai người đã quen nhau từ trước?
Không ai nói gì như ngầm đồng ý. Minh Giao vui vẻ gắp thức ăn lia lịa. Được mời mà, dại gì không ăn.
Hoài Minh hỏi cô thích ăn gì rồi gọi ra hàng đống món. Hai người trò chuyện ríu rít như bạn thân lâu ngày không gặp. Nguyên và An chỉ biết trố mắt nhìn. Nguyên thấy Minh Giao cười lơ đãng với Hoài Minh, mắt cô còn lấp lánh như ánh nắng, cô đang vui nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy khó chịu. Cậu uống cạn một hơi ly rượu trong tay. Cả tiếng đồng hồ ngồi ăn mà cô nàng chẳng thèm cười với cậu một cái, vậy mà ông anh của cậu vừa đến lại cười như được mùa ấy.
An bỗng cao giọng:
- Tranh thủ lúc đông đủ thế này em đi thẳng vào vấn đề đang bí của anh cả luôn. Anh ấy muốn tìm cách để đuổi cô tiểu thư bên Úc ra khỏi vị trí dâu trưởng của Trần gia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...