Minh Giao nghiến răng để không bật ra tiếng kêu đau. Cô ngửi thấy mùi máu tanh rất rõ và phảng phất trong đó là mùi bạc hà từ cơ thể ai kia. Cả người cô nằm gọn trong vòng tay ấm áp ấy, dường như nó đang xoa dịu vết thương của cô.- Chịu khó chút,gần đến nơi rồi.
Thanh âm dịu dàng như nước vang bên tai, tựa như cô có thể nghe thấy tiếng người mình yêu bên cạnh, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Vết thương được băng lại nhanh chóng. Minh Giao ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh ăn cơm hộp mà Hoài Minh mua về. Hình như anh ta cũng đang đói hay sao mà ngồi húp sụp soạp năm hộp mì rồi. Cô bước xuống giường vào nhà vệ sinh giải quyết hậu sự, khi trở ra đã thấy tất cả được dọn dẹp sạch sẽ, Hoài Minh đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ, hai tay đút túi quần. Bóng dáng anh tuy cao lớn, uy nghiêm nhưng lại nhuốm vẻ cô đơn và mệt mỏi. Cô biết anh giống mình.
- Bị bạn gái đá hả?
Hoài Minh quay lại nhíu mày nhìn cô. Minh Giao vẫn dửng dưng như thể lời vừa rồi không phải cô nói.
- Không. - Anh ta nhàn nhạt đáp.
- À...vậy tôi hiểu rồi....người anh yêu lại yêu người khác chứ gì?
Hoài Minh bị nói trúng tim đen có chút bực bội nhìn Minh Giao. Cô nhếch mép cười rồi nhấp một ngụm cà phê, Hoài Minh không nhịn được hỏi:
- Sao em biết? Em nghĩ là cái người làm ầm ĩ với tôi ở nhà hàng hả?
Minh Giao chậm rãi lắc đầu:
- Người đanh đá như thế không hợp với anh,vả lại cũng hơn tuổi anh đúng không? Vì thế tôi tin chắc người anh yêu không phải cô ta.
- Vậy...?
- Anh giống tôi. - Cô ngắt lời.
- Ồ....vậy ý em là... em đã từng bị....
- Không phải đã từng,mà là hiện tại.
Hoài Minh lẳng lặng nhìn cô,cô vẫn thản nhiên như thế. Minh Giao khẽ cười:
- Dù sao người đó cũng không yêu tôi. Bản thân dám yêu thì dám chịu thôi.
Hoài Minh thở dài một hơi,vươn tay ra "cướp" ly cà phê trên tay Minh Giao,sau đó đẩy ly trà sữa về phía cô. Cô cũng không nói gì,im lặng châm ống hút. Cả căn phòng rơi vào trầm mặc,đâu đó thoang thoảng mùi hoa ly. Cả hai dường như có thể thấu hiểu cảm giác của đối phương,dường như đang cố tìm cho mình một vỏ bọc để che đi sự cô độc hiện tại,hoặc là một trong hai người muốn dùng cái "đồng cảnh ngộ" đó lấp khoảng trống trong lòng mình.
Minh Giao nghịch cái ống hút trong tay,còn Hoài Minh thì lười biếng tựa vào thành ghế, đôi mắt đen láy khép lại. Không ai nói với nhau câu nào,thời gian cứ thế lặng lẽ trôi,không chậm cũng không nhanh,cũng không ai muốn rời khỏi chỗ ngồi. Đột nhiên thanh âm trầm thấp của chàng trai vang lên,nhỏ đủ cho cả hai nghe thấy:
- Cô ấy...cũng không yêu tôi.
Có vẻ như anh chàng đang tiếp tục câu chuyện còn dang dở nửa tiếng trước. Minh Giao vẫn đang "nghiên cứu" cái ống hút một cách buồn chán,chẳng biết cô có nghe thấy Hoài Minh nói hay không.
- Tôi đã muốn...tỏ tình nhưng mà...em trai tôi cũng thích cô ấy không kém tôi.
Minh Giao uống một ngụm trà sữa,cảm thấy nó ngọt lịm làm sao. Có vẻ câu chuyện của anh chàng này đang quyến rũ thính giác của cô. Hoài Minh tiếp tục,mắt nãy giờ vẫn nhắm nghiền:
- Tôi đã rút lui. Tôi nghĩ nên cho em trai mình có cơ hội. Nhưng mà,nó đã bị từ chối. Nhìn nó buồn bã như vậy tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa. Sau đó,tôi quyết định gần gũi với cô ấy trước rồi mới dám thổ lộ....
Minh Giao không nhịn được hơi cong môi,người yêu nghệ thuật có khác,giàu tình cảm như vậy. Tưởng rằng cái bộ dạng nghiêm túc và "hot" như hai anh em sinh đôi kia thì sẽ chẳng để ai vào mắt chứ,ai dè cũng biết yêu cơ đấy.
- Thế nhưng.....cô ấy từ chối tôi,giống như thằng em trai,một cách thẳng thừng. Cô ấy đã yêu người khác,lẽ ra tôi nên biết điều đó sớm hơn,sẽ chẳng lao công khổ tứ như vậy.Cũng thật,yêu lần đầu nên con người ta mới điên cuồng như thế,mới đánh mất sự tinh nhạy vốn có mà chuốc thảm hại vào thân.
- Có phải cái hôm anh bị từ chối anh đã hát bài "Âm thầm bên em" trong quán trà sữa thành phố X không?
Hoài Minh mỉm cười:
- Ừ. Cũng may có em đồng hành cùng mới bớt chua chát trong lòng một chút. À,cũng muộn rồi,để tôi đưa em về.
Cả hai im lặng suốt cả quãng đường,không khí trong ô tô trở nên ngột ngạt làm sao. Mỗi người đang theo đuổi suy nghĩ riêng mình và chẳng ai buồn mở miệng. Chiếc xe dừng trước cửa nhà Minh Giao,lúc cô sắp sửa xuống xe thì Hoài Minh khẽ nói:
- Chuyện hôm nay...xin lỗi nhé,hôm khác tôi sẽ mời em ăn một bữa đàng hoàng. Mong em bỏ qua cho sự sơ suất của tôi.
- Ồ không sao.
- Và cảm ơn đã lắng nghe. Hy vọng em....
- Yên tâm,chuyện này tôi sẽ không kể với ai đâu,anh đã tin tưởng tôi như vậy thì tôi phải có trách nhiệm chứ.
Hoài Minh cười nhẹ,gật đầu. Minh Giao đẩy cửa bước xuống,cô không đi ngay mà nói một câu:
- Hoài Minh,anh biết không,tôi cảm thấy anh vẫn còn may mắn.
- Hả?
- Bởi vì ít ra người anh yêu vẫn biết đến sự tồn tại của anh,thậm chí anh còn có thể đến gần cô ấy,chạm vào cô ấy,nói chuyện với cô ấy. Còn tôi,người ấy xa vời lắm,tôi chỉ biết ngăm người đó từ xa và mãi mãi không thể chạm vào,bởi vì,người đó chẳng hề biết đến có một cô gái tên Hoàng Minh Giao.
Hoài Minh ngẩn người. Anh dõi theo bóng dáng của cô khuất dần sau cánh cửa,lòng bỗng se lại. Giờ đây anh chợt thấy mình nhỏ bé làm sao. Hóa ra còn có người trong chuyện tình cảm,đau khổ hơn anh,còn có người cao thượng đến thế. So với cô nỗi đau của anh chẳng đáng là gì.
Hoài Minh bất động rất lâu,một cảm giác khó tả vô tình len lỏi vào tim....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...