Hai Mươi Mốt

Phần Một

Tôi không thường sang khu này.
Tôi nhớ khu này là một nơi nhộn nhịp toàn người với người, khác hẳn với khu nhà của tôi lúc trước.
Tôi cũng không hiểu tại sao một người khá trầm như “chị” lại chọn nơi này để sinh sống.

Hôm nay tôi quyết định sẽ đi theo hướng ngược lại với lần trước. Dù gì tôi cũng không muốn đi ngang cái tiệm kia...và gặp lại “ông chủ cũ” đâu.

Thì ra “chị” chọn nơi này là có dụng ý riêng. Tôi không nghĩ rằng ở một khu nhộn nhịp như thế này lại có một góc phố cũ bình yên tồn tại...

Không có nhà cao tầng, không có tiếng xe cộ hối hả, không có âm nhạc xập xình...
Chỉ có những ngôi nhà gỗ hay nhà mái ngói mộc mạc, những hàng gánh ven đường, tiếng rao hàng vang lanh lảnh...

Tất cả khiến tôi như lạc về quá khứ, có cảm giác bồi hồi xao xuyến.. Nơi này thật đẹp, thật bình yên.
Cuối con phố, tôi tìm được một tiệm sách nhìn qua khá là cũ, nhưng nó như có một sức hút kỳ lạ với tôi. Thư Phong...cái tên thật lạ.
Tôi có hơi do dự, nhưng rồi cũng không nén được tò mò mà bước vào.

Có năm hàng sách tất cả, đều được đặt trên kệ gỗ. Nghe kệ gỗ thì có vẻ như đây là một tiệm sách rất cũ kĩ phải không? Nhưng mà thật sự lầm rồi. Lúc vừa bước vào nghe thoang thoảng mùi thơm mát giống như hương trầm thì tôi đã rất nghi ngờ. Bây giờ nhìn tận mắt thấy những chiếc kệ này đều có màu đo đỏ, có vân rất đẹp...thì tôi rốt cuộc đã có thể khẳng định đây là gỗ sưa, một loại cây gỗ rất quý.

Tôi thật sự không ngờ, ở một nơi...như thế này, lại xuật hiện nhiều kệ làm bằng gỗ sưa như thế. Phải nói là gỗ sưa hiện tại chính là một loại gỗ vô cùng quý hiếm và đắt tiền, nhưng trong cái tiệm sách cũ này lại có thể tồn tại năm cái kệ làm bằng loại gỗ này, tôi thật sự bị dọa sợ rồi.
Quả nhiên không thể chỉ xét vẻ ngoài được, đúng là thâm tàng bất lộ. Nếu không phải ba của tôi cũng có một loại yêu thích không hề nhỏ với mấy loại gỗ này thì có lẽ tôi đã không nhận ra.

Tôi đảo mắt đến quầy tính tiền, thật bất ngờ là không có ai...nói đúng hơn là trong tiệm sách không có ai. Nhưng thu hút tôi chính là tờ thông báo tuyển nhân viên dán trước quầy tính tiền. Phải công nhận tiệm sách này khá thú vị. Nếu như người muốn xin việc không vào mà chỉ đi ngang qua thì không phải sẽ không phát hiện ra tờ thông báo tuyển dụng này sao? Như thế chẳng khác nào đừng thông báo. Tôi có chút khó hiểu, nhưng sao khi đảo mắt một vòng quanh tiệm tôi lập tức thông suốt. Chủ nơi này...thật thú vị. tôi đột nhiên rất muốn thấy chủ tiệm nơi đây, một con người khiến người khác tò mò.

Nếu đã không có ai, vậy thì tôi xem đỡ một vài quyển sách trong khi chờ đợi vậy.
Chuyện bỏ tiệm một mình không ai trông tôi cũng chẳng để ý.Có lẽ nơi đây bình yên đến mức chủ tiệm tin rằng sẽ không có một tên trộm, còn nếu bảo nơi này chẳng có gì để trộm thì tôi không tin đâu. Kệ để sách thôi mà đã “quý” thế này, ở trong kia cũng có thể còn có thứ khiến người khác bất ngờ cũng nên.

Tôi theo thói quen bước đến hàng sách cuối cùng. Tôi lúc nào cũng thế, luôn chọn những nơi trong góc khuất, nhưng nơi yên tĩnh, không bị làm phiền.

Xem nào, hàng thứ năm hơn phân nửa là sách tâm lý khoa học... và còn có một vài quyển nói về sách cồ nữa.. Một tổ hợp kỳ lạ.

Tôi lấy một quyển sách khá dày trong những quyển nói về sách cổ.
Voynich ?!? Chưa từng nghe qua.
Nhìn dòng chữ theo lối hướng cổ, tôi nhíu mày khó hiểu. Cứ tưởng phải là những quyển sách nói về phong tục, văn hóa gì gì đó của người Việt cổ chứ, hóa ra lại toàn của người đâu đâu.
Tò mò lật vài trang xem thử, trong đầu tôi lại bắt đầu mù mờ. Toàn là những ký tự khó hiểu, nhìn cũng chẳng biết gì. Sách thế này thì ai mua chứ? Đừng nói là tiệm sách này chỉ mở nhằm mục đích giải trí của chủ nhân nó nha.
Chán nản đặt quyển sách về chỗ cũ, tiếp tục lấy một quyển khác bên cạnh.
Thông tin về sách cổ Torah? Sách của người Do Thái ?!! Không có hứng thú, có hứng thú cũng xem không nổi. Tôi bĩu môi, lần nữa đặt nó về chỗ cũ, lại tiếp tục lấy một quyển khác.
Nhìn cái tên in lớn trên bìa sách tôi thật sự dở khóc dở cười.
Bí ẩn Maya. Tại sao không tìm được một quyển nào là của người Việt thế nhỉ? Chẳng lẽ chủ tiệm là một người “ghét nội yêu ngoại”?
Cất quyển sổ lại chỗ cũ, nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Chủ nhân nơi này có sở thích gì thì liên quan gì đến tôi chứ. Chỉ cần chịu cho tôi làm ở đây và trả lương đầy đủ thì hướng ngoại hướng nội gì cũng chẳng liên quan đến tôi.

“Tệ thật, một quyển cũng xem không hiểu.”

Phía sau truyền đến tiếng nói châm chọc. Theo bản năng tôi lại cho rằng hắn ta lại muốn mỉa mai tôi :” Anh có thôi thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh tôi không hả.”


Tôi tức giận xoay người, nhưng lập tức lại ngẩn cả ra, ngay cả miệng cũng quên khép lại.
Người trước mắt tôi bây giờ nào có phải là hắn ta. Tôi trừng mắt nhìn chàng trai cũng đang nhìn tôi đầy khó hiểu.

“ Tôi khi nào thì thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh cô? Tôi chỉ mới gặp cô một lần thôi mà. À....Lần này là lần thứ hai gặp lại...” Anh ta đút một tay vào túi quần, một tay xoa xoa cằm, vẻ mặt đăm chiêu nghiền ngẫm:” Không phải là cô yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên thường mộng tưởng tôi ở cạnh cô chứ?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy anh ta nheo mắt cười đầy ranh mãnh:” Tôi biết tôi khí chất xuất chúng, hơn hẳn những người con trai “cô đã từng gặp”... Nhưng cô cũng không cần bày ra cái vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống tôi như thế này chứ.”

Tôi nhắm khẽ hai mắt, cố giữ cho lý trí thanh tĩnh. Tôi bây giờ quả thật rất muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Tôi dùng ngữ điệu như thế nói với hắn là tôi sai đi, nhưng hắn cũng không cần giễu cợt tôi như thế chứ. Cái gì mà “những người con trai cô từng gặp”, ý của anh ta là những người cô từng gặp đều là kém cỏi hay đại loại như thế sao?

Tôi bừng bừng lửa giận nhìn anh ta, đưa tay chỉ thẳng ra ngoài: “Anh mau cút khỏi mắt tôi !”

“ Tại sao tôi phải cút ra mà không phải là cô?” Anh ta nhướng mày, hứng thú nhìn ngón tay của tôi, trong giây lát tôi có suy nghĩ anh ta là người biến thái, bất bình thường.

“Vậy tại sao tôi phải là người cút trong khi anh mới là người làm phiền tôi?” Tôi theo thói quen định đưa tay điều chỉnh lại gọng kính bày ra bộ dáng “ta là người tri thức, hiểu lẽ phải”, nhưng lại chợt nhớ “chị” không bị cận thị như mình, chỉ có thể ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi.

Anh ta nhìn tôi bật cười thành tiếng. Dường như anh chưa thấy cô gái nào vừa dùng ngữ điệu hung dữ, ngang tàn như vậy mà phối hợp với cái cử chỉ vô cùng...đáng yêu thế này. Nếu đổi lại là tôi, chắc tôi đã sớm vọt đến góc khuất nào đó mà ôm bụng cười nghiêng cười ngã rồi. Nhưng mà bây giờ, tôi lại là cái nhân vật ngốc nghếch “thực thi” cái hành động đó.

Hắn nhún nhún vai, xoay người đến trong quầy tính tiền:” Đơn giản vì tôi là chủ tiệm này.”

Hai mắt tôi mở to không dám tin. Thế là xong, không những đuối lý mà ngay cả việc làm cũng không có. Tôi thu hồi tầm mắt, không một tiếng động bước thẳng ra ngoài. Nơi này không lưu ta, tất có nơi khác. Cho dù tôi có ở lại xin lỗi thì chưa chắc anh ta sẽ tuyển tôi thế nên cần gì phải chịu thiệt về mình. Cứ đường ai nấy đi cho khỏe, không hơi sức, thời gian đâu mà cùng anh ta đôi co.

Nhưng mà...dường như anh ta không có cùng suy nghĩ với tôi thì phải ?!?
Tôi căm tức nhìn bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình, rõ ràng có ý đồ giữ tôi lại. Tôi đang định hất tay anh ta ra, nhưng trong đầu bỗng trổi dậy một ý nghĩ “tà ác”.

Tôi hít vào thật sâu sau đó hét lớn:“Có ai không? Có người sàm sỡ con gái nhà lành...!!!”
Phần Hai.

Phản ứng của anh đúng như trong suy nghĩ của tôi. Anh ta cứ đơ ra đó nhìn tôi với biểu tình không thể tin nổi. Người xung quanh cũng bắt đầu xôn xao tụ tập lại chỗ chúng tôi.

Có một bác gái trung niên mặt có chút tức giận tiến lại gần:” Khang, chuyện này là...”

Bác gái còn chưa nói hết, anh đã vội vã giải thích, xem ra phản ứng cũng không trì độn lắm:” Không phải như cô ấy nói đâu dì Lam.”

Bác gái mà hắn gọi là dì Lam trên mặt có chút hòa hoãn, nhưng dường như cũng chưa tin lắm, ánh mắt rơi trên phần cánh tay bị nắm chặt của tôi, tôi trong bụng cười thầm, đây là cơ hội tốt, không thể bỏ lỡ.

“ Dì à...Anh ta...anh ta...” Tôi giả vờ nghẹn ngào, bày ra biểu tình khổ sở vì bị bắt nạt.

Nhưng tôi còn chưa “diễn hết”, anh ta lại xấu xa chen ngang. Chen ngang thì chen ngang đi... Anh ta có cần từ “níu kéo” chuyển thẳng sang “ôm ấp” không?!?!

“ Thật ra thì cô ấy là bạn gái cháu. Cô ấy trẻ con hay giận dỗi đấy ạ. Không có gì đâu dì Lam.” Anh ta thế nhưng có thể tim không đập mạnh, nhịp thở không rối loạn mà nói ra một câu như thế. Tại sao tôi biết à? Rất đơn giản, tôi đang bị anh ta ôm vào ngực mà, đã thế tôi còn không cao bằng anh, hơi thở của anh ta cứ lờn vờn quanh tai tôi, thật là khó chịu.

Tôi thật sự rất muốn đẩy anh ta ra, tát cho anh một tát, rồi như trong phim truyền hình la lớn anh ta bịa đặt , là đồ ba xạo...đại loại như thế. Nhưng tôi đã nghĩ đến một chuyện cũng quan trọng không kém... sau khi các nữ chính của chúng ta thực hiện một loạt hành động như trên, kết quả đều là phản tác dụng, thật đáng buồn. Nếu càng bôi càng đen thì đành vô lực chấp nhận thôi. Tôi quả nhiên có tinh thần vượt khó mà.

Anh ta cúi đầu xin lỗi mọi người rồi mới ôm tôi một mạch vào bên trong tiệm sách, còn tiện tay khép luôn cửa tiệm nữa. Không phải là muốn đánh tôi trút giận đó chứ? Hay là giết người diệt khẩu?

Hình như không phải. Bằng chứng là đã gần năm phút trôi qua mà anh ta vẫn còn chưa chịu buông tôi ra.

“ Này..Không còn khán giả nữa, anh có thể buông tay.” Tôi vô cùng tốt bụng nhắc nhở anh ta. Anh chàng này có vẻ đã nhập vai quá mức rồi.

Anh ta vô cùng nghe lời mà thả tôi ra. Tôi lập tức chạy ra cách xa anh ta hai mét:” Anh định làm gì?”

Anh ta chớp chớp mắt vô tội:” Tôi cho cô cơ hội không cần thầm thương trộm nhớ tôi chứ còn gì? Cô không cảm ơn lòng tốt của tôi thì thôi... Còn bày ra vẻ mặt dọa người đó nữa.”

Tôi choáng váng. Chuyện lúc nãy anh ta thế nhưng còn chưa chịu cho qua. Tôi phát điên lên, hét thẳng vào mặt anh ta:” Ai mà thầm thương trộm nhớ anh. Nếu không phải tôi định xin làm ở đây thì lúc đó đã xoay người rời đi, cũng không phải gặp cái tên đáng ghét, biến thái như anh.”

Anh ta ngẩn ra nhìn tờ thông báo tuyển dụng đã có chút rách nát dán ở quầy tính tiền:” Thế lúc đầu cô vào đây không phải vì biết tôi là chủ tiệm ở chỗ này à?”

Lần này tới tôi khinh thường nhìn anh. Đúng là tự mình đa tình: “Tôi đây còn không biết anh là ai nhá. Chứ đừng nói đến việc nơi này là của anh.”

Anh ta thế nhưng lại không có gì gọi là thất vọng, trái lại vô cùng vui vẻ nhìn tôi:” Cô định xin việc ở đây?”

Tôi bị nụ cười rạng rỡ kết hợp với mái tóc nâu bồng bềnh khiến cho choáng váng, ngơ ngơ ngác ngác gật đầu.

“ Tốt, cô đã được nhận. Bắt đầu từ ngày mai, tám giờ sáng đến chín giờ tối. Lương một tháng ba triệu, phát lương vào ngày cuối của tháng. Tôi nể tình cô đơn phương tôi, tôi mới trả lương cao đấy.”

Nhìn anh ta tự biên tự diễn nói một hơi. Tôi cũng chỉ có thể theo đó mà gật đầu phụ họa. Anh ta nói gì thì mặc kệ đi, lý của tôi không thắng nổi mặt dày của anh ta. Ít ra tôi cũng đã có việc làm, an ủi được phần nào. Khoan khoan, lúc nãy anh ta còn nói gì ấy nhỉ? Tua lại tí nào.

“Bắt đầu từ ngày mai, tám giờ sáng đến chín giờ tối”.
“Lương một tháng ba triệu, phát lương vào ngày cuối của tháng.”

Thế này thì chi bằng giết tôi luôn đi.

“ Không được. Không được. Thế này không được. Dứt khoát không thể được.”

Dường như anh ta bị khí thế như hổ như sói của tôi dọa sợ, lùi lại một bước nhỏ, lắp bắp nhìn tôi:” Cô...cô...ý cô là sao?”

“ Thứ nhất, tôi không thể làm từ sáng tới tối như lời của anh mà chỉ có thể làm theo giờ. Còn giờ nào là do tôi quyết định. Thứ hai, anh phải trả tiền lương theo ngày cho tôi, cứ xem hôm đó tôi làm mấy giờ thì trả chứ không thể đợi đến cuối tháng được.” Đùa sau, tôi chỉ còn có mười ba ngày, sau mười ba ngày tôi còn không biết mình ra sao thì làm gì chờ nổi đến cuối tháng mới nhận lương. Hơn nữa tôi còn phải bỏ thời gian ra mà tìm “cảm xúc” nữa chứ, làm gì có chuyện ở lì một chỗ thế này.

Tôi thấy khóe miệng anh ta giật giật, muốn nói lại thôi. Có lẽ bị lời lẽ hùng hồn cảu tôi làm cho sợ ngây người rồi. Làm gì có người nào đến xin việc làm mà thoải mái đặt điều kiện như tôi đây không? Còn thêm cái khoản muốn làm lúc nào thì làm, không cố định nữa... Nếu tôi là chủ tôi còn nổi điên nữa là...

“Cô quả nhiên không phải người bình thường.” Rất lâu sau, anh ta mới thốt ra một câu như thế.

Tôi cười đắc ý, ngẩng cao đầu:” Dĩ nhiên rồi.” Tôi làm gì phải người bình thường. Tôi là một tồn tại có thể xem như khá là đặc biệt ấy chứ. Tất nhiên tôi sẽ không nói cho anh ta biết điều này. Tôi cũng không muốn cái tên kỳ lạ kia trừ thêm thời gian của tôi đâu.

“ Xem như cô lợi hại. Tôi đồng ý.”


Tôi mở hai mắt nhìn anh ta chằm chằm. Không phải chứ? Thế này mà cũng đồng ý? Chẳng lẽ anh ta quả thật mở tiệm sách để chơi đùa? Dư tiền quá thì phải? Mà không sao, nếu thế thì tôi cũng khogn6 ngại mà tiêu giúp.

“ Thật không uổng tôi đánh đổi thanh danh của mình mà...” Ngữ điệu tôi đầy cảm khái, một tay còn đưa lên ôm nơi trái tim mình tăng thêm cảm xúc.

Anh ta nheo mắt nghi hoặc:” Thanh danh gì?”

“ Còn thanh danh gì nữa? Thanh danh của tôi chứ gì? Trước mặt bao nhiêu người thế nhưng anh dám nói tôi là bạn gái anh. Lại còn nói tôi là cái dạng người trẻ con ngang ngược không bết phải trái.” Tôi căm tức nhìn anh, hai mắt lửa giận bắt đầu bùng phát.

“ À...Chuyện đó sao... Đã qua thì cho qua đi. Chúng ta hãy nhìn về tương lai tươi sáng phía trước. Quá khứ chỉ là mây bay, mây bay thôi...” Anh ta cười cười cầu hòa, mắt lơ đãng lướt ra bên ngoài.

Tôi hừ lạnh một tiếng. Nể tình anh đáp ứng yêu cầu phi lý của tôi, tôi xem như cho qua một lần. Nếu không thì...hừ...

Bây giờ tôi phải đến bệnh viện thôi.
Tâm trạng tôi đang rất tốt, rất tốt... Dĩ nhiên là nghĩ đến ba mẹ đầu tiên rồi.

“ Tôi có chuyện đi trước. Mai gặp lại, ông chủ...” Tôi chào anh ta một tiếng, lập tức chạy nhanh ra ngoài bắt xe, dĩ nhiên là xe ôm rồi. Tôi nghe thấy tiếng anh ta gọi với theo sau, nhưng cũng ảnh hưởng gì đến tôi chứ,bây giờ cũng không phải là tôi đang làm việc cho anh ta, sao phải nghe lời?

Đây không phải là lần đầu tôi đến nên cũng xem như quen đường mà đi thẳng tới phòng bệnh của “mình”.

“ Cô dường như rất dễ dãi nhỉ?” Xém tí tôi quên luôn hắn ta. Nhưng sao hắn lại dùng cái giọng mỉa mai khinh thường này mà nói với tôi?

Đảo mắt một vòng, hắn không có xuất hiện, chỉ có tiếng nói.

“ Dễ dãi? Ý anh là gì?”

“ Tùy tiện để con trai lôi kéo, còn ôm ôm ấp ấp, không phải dễ dãi thì là gì?”

Tôi nhíu mày, có chút bực tức. Tôi thế nào thì liên quan gì đến hắn. Hơn nữa nếu hắn đã thấy thì cũng phải biết lúc đó tôi không phải tự nguyện mà là trong tình thế bắt buộc chứ.
“ Tôi như thế nào cũng không liên quan gì anh. Không biết anh tại sao có nhã hứng mà xuất hiện?”

Tôi lại nghe tiếng hắn cười...nhưng lại có chút thê lương, sau đó là âm thanh lẩm bẩm vô hồn:” Đúng vậy...không có liên quan...làm gì có liên quan...”

Tôi tự nhiên cảm thấy nhói đau trong lòng. Cuối cùng là vì sao? Tôi mấp máy miệng đang định lên tiếng, âm thanh của hắn lại lần nữa xuất hiện, lần này không còn thê lương, cũng không còn trống rỗng, chỉ là nhàn nhạt, không độ ấm.

“ Tôi lần này xuất hiện là để thông báo cho cô. Chúc mừng cô đã thành công vượt qua ải này. Tìm được hỷ ( mừng ) trong thất tình.” Giọng của hắn trở nên xa xôi rồi biến mất hoàn toàn, tôi có cô gọi như thế nào cũng không có tiếng đáp trả, ngay cả khi tôi hét thật to, không còn cố đè thấp giọng mình khiến cho rất nhiều người dùng ánh mắt nghi hoặc, dò xét nhìn mình thì hắn ta vẫn không xuất hiện.
Phần Ba.

Tôi có chút thất thần. Hắn ta lại bị làm sao rồi?
Nhưng mà sao ải này lại dễ như thế? Mừng? Là vì tôi đã tìm được công việc? Là tâm trạng “hoan hỷ” khi nãy sao?
Đôi khi chỉ vì một việc nhỏ cũng khiến bản thân cảm thấy thỏa mãn, vui mừng? Chính là ý này?
Không cần những bất ngờ to lớn, không cần những điều đặc biệt, chỉ là những niềm vui nho nhỏ cũng có thể khiến ta mở lòng hân hoan.

Song, tôi rất nhanh bỏ qua những chuyện này, vượt qua thì vượt qua, trăm lợi không hại thì cần gì phải nghĩ nhiều cho đau đầu, còn hắn thì tôi cũng kệ, đây đâu phải lần đầu hắn bày ra cái thái độ đó.
Nghĩ như thế, tôi hài lòng mỉm cười, mở cửa phòng bệnh.

“ Chào bác ạ.”

Ngoài dự đoán của tôi, trong phòng còn có ba. Tôi có chút thất thần.

“ À, cháu tới rồi à. Mau vào đi. Để bác giới thiệu tí. Đây là ba của Trúc Linh.” Mẹ vẫn nhiệt tình như thế, kéo nhẹ tay tôi tiến vào phòng, đến trước mặt ba.


Tôi nhìn gương mặt có chút gầy của ba, cố gắng không rơi nước mắt:” Chào bác. Cháu là...là Mai Lan ạ.” Đúng lúc tôi không biết giới thiệu thế nào. Cái tên Mai Lan bỗng lóe lên trong đầu tôi, dường như đây là tên của “chị”.

Ba nhìn tôi, cười hiền:” Bác gặp qua cháu rồi. Mà chắc cháu không nhớ. Đêm đó cháu không sao chứ?”

Tôi gượng cười, cúi thấp đầu không biết làm sao.

“ Cái ông này...” Mẹ nhỏ giọng trách ba như mọi khi, sau đó kéo tay tôi đến gần giường “mình”.” Mai Lan, hôm nay bác vui lắm. Trúc Linh...hôm nay...Trúc Linh, ngón tay của nó...ngón tay của nó cử động...”

Tôi thoáng giật mình. Đây chẳng lẽ là vì mình đã vượt qua gần phân nửa số ải nên mới như thế?
Tôi nhìn ba và mẹ trên mặt đầy vui mừng, không khỏi cũng vui vẻ trong lòng.
Có lẽ tôi qua chữ “hỷ” này cũng không đơn giản là việc làm kia, mà là vì vui mừng từ ba mẹ...
Hôm nay là một ngày đầy ý nghĩa...
“ Hôm nay quả thật là một ngày may mắn. Tôi sẽ không còn phải ăn mì gói qua ngày nữa.” Tôi nhìn tô mì đang nghi ngút khói, bắt đầu cảm khái:” Tôi cũng không cần phải lang thang giữa trời nắng tìm việc. Mà này, tôi vượt qua ải xuất sắc trước thời hạn, có thưởng gì cho tôi không?”

Đừng hiểu lầm tôi vì qua cô đơn mà ngồi tự kỷ một mình nha. Không biết sao khi tôi từ bệnh viện về thì đã thấy hắn ta ngồi sẵn trên giường mình, thần sắc có chút phức tạp nhìn tôi.
Lúc đó phải nói là tôi sợ đến muốn đứng tim. Cứ tưởng tượng xem, vừa về đến nhà, bước vào cửa, bật đèn lên, đã thấy một người toàn thân đồ đen, tóc dài đen bóng xỏa tung, hai mắt chăm chăm tập trung trên người mình...Giờ nghĩ đến mà tôi còn cảm thấy sợ nữa là.
Tôi cũng không biết làm gì, đem theo bộ đồ đi tắm rửa át mẻ, tưởng rằng khi trở về hắn sẽ lại biến mất nhưng tôi đã lầm, hắn vẫn cứ ngồi đó dùng đôi mắt đen thăm thẳm nhìn xoáy vào tôi.
Ngay cả khi bây giờ thì vẫn như thế. Tôi chính là bị hắn nhìn đến lông tóc cũng sợ hãi mà nhảy dựng lên nên đành mở miệng phá tan cái không khí quái lạ này.

Tôi cũng không trông đợi gì nhận được trả lời từ hắn. Dù sao thì lúc nãy khi ở bệnh viện, tôi cũng chọc hắn tức đến bỏ đi, mà thật ra thì tôi cũng không biết mình đã trêu chọc gì hắn, đúng là rất buồn cười mà.

“ Cô lại đây.”

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn ta thế mà nói chuyện cùng tôi? Không giận nữa sao? Tôi vội vã buông muỗng đũa, chạy đến đứng bên giường, nghi hoặc nhìn hắn.

Hắn ta ngồi quỳ trước mặt tôi, vươn một bàn tay chạm đến cổ tôi, xuống nơi xương quay xanh. Trong lòng tôi hốt hoảng.Hắn định làm gì thế? Tôi muốn đẩy hắn ra nhưng mà trong đầu có gì đó kêu tôi thả lỏng, đừng chống cự. Đây...có phải mà ma lực của hắn?

Tôi nhìn sâu vào mắt hắn, nơi đó chỉ có...dịu dàng, mềm mại như nước. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy đôi mắt này thật quen thuộc, dường như khắc sâu tận tim mình. Nhưng tất cả chỉ là trong khoảnh khắc.

Nơi hắn chạm vào bỗng nhiên nóng lên, cứ như bị thiêu đốt, tôi hoảng sợ nhìn hắn nhưng không hề thấy một tia ác ý nào. Chẳng lẽ là cảm giác của tôi đã sai?

Tới khi đau đớn tưởng như sắp ngất đi, tôi cảm thấy bàn tay to lớn của hắn rời khỏi cổ tôi, tôi không chịu được mà ngồi bệt xuống sàn nhà, đưa tay ôm lấy phần xương quai xanh đang đau rát như bị phỏng.
Sau khi cơn đau dần biến mất, tôi không để ý đến hắn mà chạy vội tìm một chiếc gương xem xét bản thân mình.
Tôi kinh ngạc nhìn nơi xương quai xanh bên trái của mình, nơi đó bây giờ có một đóa hoa hồng màu đen.
Tôi thất thần chạm nhẹ và cánh hoa, dường như tôi còn thấy cánh hoa khẽ rung rinh... Đây... là thật sao? Tay cầm gương buông thỏng, tôi ngơ ngác nhìn về phía hắn muốn tìm một câu trả lời...

“Có một ngày, nó sẽ giúp cô...” Hắn hài lòng nhìn “tác phẩm” của mình, buông ra một câu rồi lại biến mất, để lại tôi ngây ngốc ngồi trên sàn nhà lạnh giá.

Một lúc lâu sau, não tôi mới vận động bình thường...
Quả thật là khóc không ra nước mắt mà. Chỉ có tôi và hắn biết bí mật của cái hoa hồng này, còn người khác nhìn vào thì chính là hình xăm, hình xăm đó... Nhìn tôi một bộ dáng hiền lành, nết na thế này, giờ có nguyên cái “hình xăm” nằm ngay đó, bảo tôi phải thế nào đây? Còn đâu là hình tượng thục nữ của tôi?

Nếu như về sau cái đóa hoa này không giúp được gì cho tôi thì tôi nhất định phải cho hắn chết thêm lần nữa...dù không biết hắn có còn chết được nữa không.

Nhưng mà nhìn kĩ...đóa hoa màu đen này...thật đẹp, nhìn rất thật, đôi khi còn thấy ánh sáng thấp thoáng, cũng như đóa hoa làm từ đá quý nên phản xạ ánh sáng từ bên ngoài. Quả thật rất thần kỳ.

Sau khi nhìn, vuốt ve đóa hoa một cách thỏa mãn, tôi mới bắt đầu thu dọn bãi chiến trường mì gói lúc nãy. Tâm trạng đang vui vẻ nhưng khi nhìn thấy tô mì đang ăn dở đã bắt đầu...nở tè le, tôi bắt đầu hối hận sao khi nãy lại nghe lời hắn răm rấp như thế, cứ ăn cho hết rồi mới làm theo lời hắn thì có phải tốt không?

Ông bà xưa có dạy: không được lãng phí. Tôi mím môi, sau đó thở dài thườn thượt. Bao tử à, mi chịu khổ một bữa vậy, có trách cũng trách cái tên kia, đừng trách ta nha. “Chị” à, em xin lỗi, nhưng đây là gói mì cuối cùng rồi... Đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Ngày mai còn phải đi làm, không biết cái tên tóc nâu kia mà thấy thì sẽ lại chăm chọc tôi như thế nào nữa đây.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui