“ Cái tên kia, mau ra đây cho tôi !!!” Vừa thức dậy, lần nữa nhìn đồng hồ tôi không kiềm được mà hét thật to. Dù không nhìn thấy nhưng tôi nghĩ hắn ta nhất định có cách nghe thấy lời nói của tôi. Ngay cả tôi nghĩ gì hắn còn biết mà, huống chi là hét to như thế.” Anh mau ra đây! Ra đây!”
“Cô làm gì mà la hét ồn áo thế? Không sợ người khác nghĩ cô bị điên mà xa lánh à?” Không phụ công tôi la hét từ nãy đến giờ, hắn cuối cùng cũng chịu xuất hiện.
Tôi dùng ánh mắt âm u, ai oán nhìn hắn... Thật ra tôi chỉ muốn tăng thêm dũng khí cho bản thân để có thể dễ dàng đối mặt với hắn. Chẳng phải người ta thường nói khí chất có thể tạo nên hiệu quả không ngờ sao?
Hắn ta chạm phải ánh mắt tôi, bước lùi về sau hai bước. Ha, thế nhưng có tác dụng, tôi trong lòng mừng rỡ nhưng cũng không dám lộ ra ngoài, nếu có tác dụng thì khí chất “u oán” này phải giữ vững đến cùng.
“ Chẳng phải anh nói với tôi là ba ngày sao? Sao bây giờ lại thế này?”
“ Ba ngày gì?”
Tốt lắm. Giả vờ ngây thơ vô tội với tôi sao? Quả nhiên là tên khốn kiếp, vô lại. Không biết lần đầu gặp sao tôi có thể nghĩ hắn ta là một con quỷ lạnh lùng tàn nhẫn giống như trong truyện được nhỉ? Đây mới đúng là hắn ta, vô lại, vô lại..!!!
“ Ba ngày để thích nghi với ký chủ. Sao hôm nay tôi vẫn còn cái tình trạng này?”
Hắn ta nghiền ngẫm nhìn tôi, mấy phút sau mới cười một cách, ừm, người cổ đại thường gọi là vân đạm phong khinh, nghĩa là nhẹ nhàng như gió thổi, nhàn nhạt như mây trôi... Dù sao thì dùng cụm từ vân đạm phong khinh vẫn ngắn gọn hơn, đỡ tốn thời gian hơn. Phải biết là, với tôi bây giờ, thời gian chính là máu, là không khí, là thứ để quyết định sự tồn vong của tôi, không thể khinh suất, không thể phung phí được.
“ À, chuyện này cũng là vì hôm qua giúp cô khôi phục ký ức. Ký ức của cô cùng ký chủ bài xích, đối kháng lẫn nhau nên mới thành như thế.”
Hắn ta nói cũng thật đơn giản quá đi.
“ Vậy thì tình trạng này kéo dài bao lâu?”
Hắn từ từ đưa một ngón tay lên trước mặt, tôi thở phào nhẹ nhỏm, tốt lắm,một ngày, ngày mai tôi lại bình thường rồi.
“ Một tuần.” Tôi nhìn khóe miệng châm chọc cùng đôi mắt đang nhìn tôi như thể tôi chính là con ngốc để hắn ta giải trí, máu nóng trong người bắt đầu sôi sụt.
Tôi nhảy từ trên giường xuống, chạy thẳng đến trước mặt hắn ta, dùng tay tóm lấy phần áo trước ngực hắn, tôi lùn hơn hắn nên không tóm cổ áo như trong phim hay diễn được. Đừng hiểu lầm, không phải tôi lùn đến mức giơ tay cũng không tới cổ áo hắn mà là nếu làm động tác đó thì có chút hơi...mỏi tay.
Tôi hét thẳng vào mặt hắn ta:” Anh giỡn với tôi à? Một tuần ít nhất là tám mươi bốn giờ, lại thêm anh trừ của tôi mười hai giờ và ba ngày thích nghi kia nữa, chẳng phải tôi phải mất ít nhất là một trăm ba mươi hai giờ, cũng có nghĩa là năm ngày rưỡi thời gian sao?”
Hắn ta mặt không biến sắc, cũng không gạt tay tôi ra, chỉ nheo mắt nhìn hai tay tôi đang đặt trên ngực hắn, mà không, phải là đang giày xéo phần áo trước ngực hắn:“Cô vẫn còn đủ bình tĩnh để tính toán kỹ đến thế à...?”
Nhắc đến , tôi không thể không đắc ý. Chuyện gì chứ chuyện tính toán mấy vụ nợ nần thì tôi cũng có thể nằm trong top đấy chứ:“ Giờ anh mới biết tôi lợi hại à !? Anh đừng có tưởng khen tôi thì tôi buông tha cho anh nhá. Tôi nói cho anh biết, đừng có mà mơ.”
Ha ha, thế nhưng hắn ta lại không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi, nhưng tầm mắt đã từ hai tay tôi dời lên gương mặt đang dương dương tự đắc, không chút giác ngộ mình là người còn “hắn ta là gì vẫn chưa tra rõ” của tôi. Trong lòng tôi bây giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ: “ Sao này nhất định phải bồi dưỡng loại khí chất này.”
Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút...
Tôi dùng ánh mắt âm u thêm ai oán nhìn hắn, hai tay vẫn dính chặt trước ngực hắn, cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim. Hóa ra hắn cũng có tim cơ đấy.
Hắn hơi cúi đầu, dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào tôi, trong mắt có tìm tòi, còn có cả...hoài niệm, nhớ nhung... Tôi có hoa mắt không? Sao lại có cả nhớ nhung ở đây? Còn hoài niệm, tôi và hắn thì có cái gì để hoài niệm chứ?
Tay tôi bất giác nới lỏng, mắt vẫn không thể dời khỏi đôi mắt sâu tựa biển kia, dường như có điều gì đó đang kêu gọi tôi.
Đây là đâu?
Tôi thấy bản thân mình, là tôi, chính xác là “tôi” chứ không phải tôi trong thân thể ký chủ. “Tôi” mặc một chiếc váy trắng ngang gối, mái tóc dài bay trong gió. Bên cạnh là một chàng trai mặc áo thun, quần jean cũ.
Chàng trai nhẹ nhàng đưa tay vòng lấy eo “tôi”, kéo vào lòng,hình như chàng trai đang nói điều gì đó... Nhưng tôi không tài nào nghe thấy, thậm chí ngay cả gương mặt chàng trai tôi cũng không nhìn rõ.
Chúng tôi cãi nhau. Chàng trai kéo lấy tay “tôi” gương mặt đầy phẫn nộ, liên tiếp nói gì đó. “Tôi” gạt tay chàng trai ra, cũng đáp lại vài câu rồi kiên quyết xoay người rời đi. Trong phút chốc “tôi” xoay người, tôi thấy trong mắt “tôi” lúc ấy ngân ngấn lệ.
Tôi muốn đến chỗ đó. Tôi muốn biết đó có phải thực sự là tôi hay không? Tôi muốn biết chàng trai đó là ai? Giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì...?
Từng bước từng bước một, đến khi tôi sắp thấy rõ, tay tôi bỗng nhiên truyền đến đau đớn, tôi rên khẽ một tiếng, giật mình hồi tỉnh, tất cả hình ảnh đều tan biến.
Tôi nhìn cổ tay mình đang bị hắn ta tóm chặt,không khỏi tức giận:” Anh làm gì thế? Tôi muốn biết chàng trai đó là ai?”
Hắn trầm ngâm một chút, sau đó dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi:” Cô không có tư cách biết.”
Tôi sửng người, quên cả cảm giác đau đớn từ tay truyền đến. Hắn nói thế là sao? Tại sao tôi không có tư cách?
Tôi càng ngày càng tức giận. Tôi không đủ tư cách? Hắn lấy quyền gì để nói tôi như thế? Hắn nghĩ hắn là ai? Nếu người đó thật là tôi, thì tôi có quyền được biết:” Anh...”
Hắn gạt mạnh tôi ra, khiến tôi ngã xuống đất, giọng lạnh như băng:” Cô... Lại tốn thêm một ngày.”
Nóng giận của tôi vì câu nói này của hắn vụt tắt. Tay ôm lấy cổ tay bị đau, ngồi trên sàn nhà ngẩn ngơ. Chỉ cùng hắn nói chuyện vài câu, sau đó là phần hình ảnh mờ ảo đó...sao có thể mất nhiều thời gian như vậy?
Lần nữa nhìn sang chỗ hắn ta...Hắn lại không tiếng động biến mất. Tôi ngơ ngác nhìn đồng hồ.
9:47 pm.
Tôi nhìn lại mấy lần, trong lòng hy vọng là do mình đói quá nên hoa mắt, nhưng thời gian chỉ càng ngày càng theo xu hướng tăng dần và không có dấu hiệu giảm đi, tôi chán nản nằm hẳn xuống sàn nhà.
Đồ đáng ghét, lại làm tôi mất thêm một ngày, thời gian đã ít, giờ lại càng ít hơn, ngay cả việc làm cũng không có, mì thì cũng còn bao nhiêu nữa đâu. Tôi sợ mình chưa qua ải thì đã sớm đói chết rồi, cũng có thể tôi sẽ là “linh hồn đầu tiên tiêu tán do đói.”
Mà dường như...tôi lại phát hiện ra một điều, thời gian...sẽ trôi qua rất nhanh khi tôi nhìn thấy những điều trong quá khứ.
Rốt cuộc chàng trai đó là ai? Cô gái đó thật sự là tôi? Tôi bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu, vơ vội lấy cái áo khoác quăng ở góc giường, tôi muốn ra ngoài một tí.
Không khí giữa đêm yên tĩnh và lạnh lẻo...
Và cũng có gì đó giống tôi lúc này...cô đơn và lạc lỏng...
Thật lạ khi trên còn đường người qua kẻ lại này tôi lại có cảm giác như chỉ có một mình tôi tồn tại hay nói cách khác là tôi vô hình với tất cả.
Nhìn từng cặp đôi nắm tay nhau, trong đầu tôi lại thoáng xuất hiện hình ảnh “mình” và chàng trai bí ẩn kia.
Tuy bây giờ chưa xác định đó có phải là tôi không, nhưng tôi cảm giác...cô gái đó...chính là tôi không thể sai.
A...! Đầu tôi lại đau, cứ như muốn vỡ tung. Tôi chạy vội đến một băng ghế đá gần đó, tôi cũng không muốn lại ngã ra đất đâu.
“ Anh sẽ lấy em phải không?”
“ Cô bé ngốc, dĩ nhiên rồi.”
“ Nhưng mà gia đình em...anh cũng biết rồi, gia đình em không giống với những gia đình khác.”
“ Em nghĩ anh có sợ không?”
“ Sẽ không. Anh là nhất.”
“ Dĩ nhiên rồi, anh là ai chứ. Chỉ cần em không buông tay, anh sẽ mãi mãi giữ chặt tay em. Mà dù em có buông tay, anh cũng tìm cách mà níu lại. Gặp phải anh, chính là bất hạnh của em.”
“ Anh này... Mà sao lại là bất hạnh?”
“ Một người yêu tự do như em cứ thế mà bị anh giữ chặt. Một thiên kim sống trong nhung lụa như em, lại bị anh kéo xuống vũng lầy... không bất hạnh thì là gì?”
“ Em thì nghĩ khác... Chính em đưa anh vào vũng lầy thì đúng hơn...”
“ Không sao, ai đưa ai thì chúng ta đều ở bên nhau.”
“ Đúng vậy...
Dù xa xôi ở nơi chân trời nào
Lời yêu xưa vẫn sắt son một lòng
Ngày nào tim này còn hơi thở
Vẫn luôn mong chờ mãi người ơi.”
Một tay ôm lấy đầu, một tay giữ chặt nơi trái tim đang không ngừng gào thét, đau nhói như hàng ngàn hàng vạn kim châm.
Tiếng nói đó là của ai? Quen đến như vậy...nhưng tôi không tài nào nhớ nổi.
Là của tôi và chàng trai kia ư?
Nhưng gia đình tôi...có gì là đáng sợ?
Vũng lầy? Cuối cùng chuyện gì đang xảy ra.
Những hình ảnh, tiếng nói đó...rõ ràng thật đến thế nhưng dường như cũng không tồn tại.
Chẳng lẽ là tôi mất trí nhớ nên có một số chuyện đã chìm vào dĩ vãng?
Không thể nào. Dù là ký ức bị mất bây giờ nhớ lại thì đoạn đối thoại đó vẫn có gì đó không thích hợp...
Tôi chỉ là con gái trong một gia đình bình thường, không thể dùng từ sống trong nhung lụa hay đại loại thế...
Ba mẹ tôi cũng sẽ không phản đối việc kết hôn của tôi. Ba mẹ rất yêu thương tôi, ba mẹ luôn nói sẽ tôn trọng lựa chọn của tôi trong vấn đề này...
Bốn câu hát của cô gái đó...dường như tôi cũng biết...
Tôi nhớ là mình chưa hề nghe qua nhưng từng câu từng chữ cứ thế lướt qua đầu tôi như vốn đã khắc sâu ở đó chỉ là bị phủ một lớp bụi khiến nó tạm thời bị giấu đi.
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác không ngừng hiện lên... Tôi bỗng cảm thấy bản thân mình thật ra cũng là một bí ẩn, một dấu chấm hỏi trên trang giấy trắng... Chính tôi cũng không biết gì về bản thân mình...
Tôi im lặng ngồi đó đến khi cảm thấy cơn đau lui dần, trong đầu cũng thanh tĩnh lại, mới nặng nề quay về. Có lẽ việc tôi nên làm lúc này là ngủ một giấc để lấy tinh thần giải quyết ải tiếp theo... Thời gian không nhiều, những chuyện này cứ để sau khi kết thúc hai mươi mốt ngày rồi từ từ tìm lời giải cũng không muộn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...