A!!!
Tại sao? Hôm qua rõ ràng tôi đã đi ngủ sớm, vậy tại sao hôm nay lại dậy muộn?
Lần nữa nhìn con số màu đỏ đang hiển thị 12:26 pm, tôi có cảm giác muốn quăng bể nó, nhưng bây giờ đang trong tình trạng kinh tế eo hẹp, không thể tùy tiện phung phí như thế, hơn nữa...đây không phải là tài sản của tôi.
“ À, quên nói với cô... Ba ngày đầu khi mới ký gửi lên thân chủ, cô sẽ tạm thời không thích nghi được, nên sẽ xảy ra hiện tượng này. Mỗi ngày cô sẽ mất ít nhất mười hai giờ để nghỉ ngơi.”
Tôi nhìn hắn ta đột nhiên xuất hiện, là xuất hiện trước mặt tôi chứ không phải là trong đầu.
Nghe đến đáp án hắn vừa công bố, lại nhìn gương mặt tràn đầy biểu tình “tôi là cố ý không nhắc cô đây” của hắn, tôi không kiềm được mà ném thằng cái gối vào mặt hắn ta. Thế nhưng cái gối lại xuyên thẳng qua hắn mà đập vào tường, nhẹ nhàng rơi xuống. Tôi còn đang trợn mắt thì giọng nói mỉa mai lại vang lên:
“ Cô quên tôi là gì sao.”
“ Người không ra người. Linh hồn không ra linh hồn. Ma cà rồng không ra ma cà rồng.” Tôi thẳng thắng đáp trả.
Gương mặt tái nhợt lần nữa tối sầm, hai mắt âm u nhìn tôi, răng nanh lại lộ ra, thật đáng sợ: “ Còn chẳng phải là vì cô.”
Vì tôi? Tôi ngẩn ra. Lần đầu tiên gặp hắn thì hắn đã như thế rồi, sao lại đổ cho tôi? Hắn ta đúng là đồ vô lý. Muốn đổ tội cho ai cũng phải tìm cho đúng người, đúng lý chứ.
Tôi nghe tiếng hắn hừ lạnh, ngẩng mặt lên thì hắn lại biến mất. Tôi bất mãn không chịu được. Có phép là giỏi lắm sao? Thích đến là đến, đi là đi. Không biết xâm phạm quyền riêng tư và đột nhập nhà người khác là có tội phải đi tù sao?
Sao tôi lại quên được nhỉ, hắn ta không phải người, không phải người !!!
Bụng tôi lại réo rồi, thật đau khổ, lại phải mì gói thôi.
Sau khi giải quyết vấn đề của bạn bao tử, tôi định tiếp tục nhiệm vụ tìm việc của mình... Nhưng mà...nhìn ra bên ngoài, giữa trưa nắng nóng, mặt trời chói lọi, bụi bay theo gió trưa...cảm thấy không muốn bước ra đó tí nào.
Đành tự an ủi bản thân, giữa nóng và đói...phải chọn một thôi. Nhưng mà...nhưng mà...vẫn còn thời gian mà, một chút mát mát rồi đi cũng được.
Hài lòng với suy nghĩ này, tôi mỉm cười, tựa người vào giường mơ màng chiềm vào giấc ngủ.
Sắc mặt tôi bây giờ đang trong tình trạng mây đen phủ kín. Chẳng phải là tôi đã ngủ tới tận trưa sao? Chỉ ăn một gói mì, nằm nghỉ ngơi một chút, thế mà lại tiếp tục mơ mơ màng màng tới chiều. Cái gì mà không thích nghi, cái gì mà bài xích chứ? Chuyện này dẹp qua một bên. Bây giờ đã hơn sáu giờ tối, tôi chưa tìm được việc làm cũng thôi đi nhưng mà thời hạn ba ngày lại sắp hết, cái cảm xúc gì đó tôi vẫn chưa tìm được. Phải làm sao đây? Tôi thật sự không muốn tan biến mà.
Vội vã chạy ra ngoài.
Trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.
Tìm cảm xúc.
Nhất định phải tìm cho ra nó.
Tôi không muốn bị tan biến.
Tôi không muốn chết.
Tôi phải hoàn thành hai mươi mốt ngày.
Tôi phải sống .
Nhưng mà...tại sao tôi phải sống lại? Tôi trước kia là ai? Tại sao tôi lại chết?
Bước chân vì những câu hỏi xuất hiện bất ngờ mà chợt khựng lại.
Đúng vậy, tôi là ai? Tôi thật sự là ai?
Tôi sẽ không như thân thể này...chỉ có một mình không thân không thích? Bị mọi người xa lánh?
Nếu là như thế, tôi trở về có ích gì? Vậy thì cứ tan biến đi, cứ nhẹ nhàng mà biến mất, cần gì phải vất vả, bất an như thế này?
“ Cô và chị ta không giống nhau.”
Tôi vốn đã định buông tha việc tìm kiếm mà quay về, trong tai lại vang vọng giọng nói của hắn ta. Tôi bần thần, ngẩn người, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn về phía hắn:” Có ý gì...?”
Hắn ta im lặng không đáp chỉ nhìn tôi cười một cách khó hiểu. Tôi vừa mấp máy miệng định hỏi, trong đầu lại truyền đến cơn đau, dùng tay ôm lấy hai bên thái dương, tôi không chịu nổi mà khụy xuống đất, cố cắn chặt môi để không kêu ra tiếng.
“ Cô gì ơi...cô không sao chứ?”
“ Có cần tôi gọi cấp cứu không?”
“ Cô có đem theo thuốc không?”
“...”
“...”
Tôi nghe tiếng xôn xao, lo lắng của mọi người xung quanh truyền đến...Sau đó càng ngày càng mờ mịt xa xôi...
Mọi chú ý của tôi đều tập trung lên hình ảnh người một phụ nữ trung niên đã ngoài tứ tuần, gương mặt đau khổ đang nắm chặt tay cô gái nằm trên giường đeo đầy dây truyền, thiết bị y tế.
“ Trúc Linh, con...con mau tỉnh dậy đi. Mẹ không muốn mất con...con...con...” Người phụ nữ nghẹn ngào rồi bật khóc thành tiếng.
Bên cạnh bà ấy có một người đàn ông khác, hình như là chồng bà ta, đang không ngừng vỗ lưng an ủi:” Trúc Linh sẽ không sao đâu. Bà đừng khóc nữa, con mà biết sẽ rất đau lòng...”
Tuy ông ta nói thế nhưng tôi lại nhìn thấy hốc mắt ông ta cũng dần đỏ lên. Không biết sao, trong lòng tôi bỗng dấy lên cảm giác đau đớn, nước mắt cũng tự động tràn ra.
“ Người nằm trên giường là cô. Cô định buông bỏ sao? Bỏ rơi ba mẹ cô? Hai người yêu thương cô nhất?”
Giọng nói trầm thấp của hắn lại vang lên. Tôi cảm thấy nó như đến từ Địa Ngục, đánh tan hết mọi hy vọng, chỉ còn lại rét lạnh, khổ đau.
Tôi ôm lấy đầu, nhìn về hắn ta, bất chấp đau đớn mà hét to: “ Tại sao?! Tại sao?! Tại sao anh không để cho tôi cứ như thế mà tan biến? Tại sao anh lại để tôi biết những điều này? Tại sao lại khôi phục lại ký ức cho tôi.Tại sao...tại sao?!?”
Hai mắt ướt đẫm cũng không ngăn được tầm nhìn của tôi. Tôi vẫn thấy rõ hắn, thấy rõ nụ cười châm chọc của hắn.
Tôi nghĩ đến hình ảnh lúc nãy. Ba mẹ tôi... họ đang chờ tôi, chờ tôi tỉnh lại.
Trong lòng tôi bây giờ rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi.
Hắn ta là ác quỷ, là ác quỷ.
Hai mươi mốt ngày? Làm gì có chuyện hai mươi mốt ngày, hắn ta chỉ là muốn nhìn thấy tôi đau khổ, muốn thấy sự sợ hãi của tôi.
Hắn thật sự thành công.
Tôi rất sợ, rất sợ.
Tôi không muốn tan biến. Tôi còn ba mẹ...nếu tôi chết đi, họ phải làm sao?!?
Không được, tôi không muốn, không muốn.
Đây chính là...sợ đến tuyệt vọng.
Tôi đưa mắt mờ mịt nhìn xung quanh. Sao bọn họ lại tránh xa tôi như thế? Trên mặt còn lộ rõ vẻ sợ hãi. Lúc nãy tôi còn nhớ bọn họ đang vây quanh muốn giúp tôi mà? Bây giờ tôi cần họ giúp, giúp mình tìm cái thứ gọi là cảm xúc.
Tôi cố gắng đứng dậy, bước đến một cô gái gần đó. Vẻ mặt cô gái chợt biến rồi nhanh chóng chạy mất. Tôi cố gắng thử, nhưng năm lần bảy lượt đều như thế.
Nhìn trời càng ngày càng tối, người cũng càng ngày càng ít đi, tôi lại càng thêm sợ hãi.
“ Bọn họ không nhìn thấy tôi. Lúc nãy cô lại hướng tôi mà hét to như thế...”
Hắn tuy không nói hết...trong lòng tôi lại hiểu rõ.
Ha ha, nếu tôi là bọn họ tôi cũng sẽ như thế thôi, không thể trách được. Nhưng câu nói của hắn khiến tôi rơi vào khủng hoảng tột độ. Như thế này không khác gì chặn đứng mọi lối đi của tôi? Có khác nào đẩy tôi vào đường chết?
Tôi cất tiếng cười to, sau đó cảm thấy thân thể nặng trĩu, ngã xuống nền đất lạnh băng.
Ba, mẹ...con rất sợ, rất sợ...sợ mất đi hai người, sợ làm hai người đau buồn.
Đây chính là cảm giác sợ hãi đến tuyệt vọng sao? Sợ đến không còn sức mà phàn kháng.
Tôi cảm giác có ai đó đến bên cạnh, gọi tôi, nhưng tôi không còn sức lực trả lời. Thân thể tôi di chuyển, hình như có người đang bế tôi đi.
Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, tôi nghe thấy tiếng của hắn ta vang vọng trong đầu:“ Chúc mừng cô đã qua ải đầu tiên. Cụ (sợ) trong thất tình.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...