Hai Màu Mực


Đầu Thu, Cao Trung năm thứ nhất, năm 2005.
Tôi tha tha thẩn thẩn lê từng bước chân nặng nề của mình quét theo con đường mòn trải đầy những chiếc lá trên mặt đất phía sau ngôi trường trung học, đặt từng bàn chân vừa vặn trong chiếc giày thể thao cũ kĩ đã sờn chỉ lên từng mảng nắng vàng ươm rải trên từng hạt cát lợn cợn để làm vơi đi cảm giác lạc lõng và nhàn rỗi sau kì thi tuyển sinh.

Chúng tôi đều đậu rồi.
Đi thêm vài bước nữa, cầm trên tay mình một vài những bông hoa nhài mang trong mình một màu trắng tinh khiết, tôi bất ngờ va phải một vật thể trước mặt.

Tất cả những gì tôi đang còn cầm trên tay và nâng niu như sợ nó sẽ vỡ tan tành ngay lập tức bị cú va chạm bất ngờ ấy làm cho chúng rơi lả chả trên mặt đất, một số vô tình khiến cho tôi vì mất đà mà dẫm lên.

Không nghĩ sẽ còn người có nhã hứng rời khỏi bữa tiệc mừng đầu năm của trường tổ chức chỉ để ra phía sau trường và nhởn nhơ ngắm nghía như tôi, tôi liền không có nghi ngờ mà ngước lên nhìn.
Mái tóc đen dài tựa tơ lụa thượng hạng được tự do buông xõa xuống chạm đến chấm vai, từng nếp xoăn uốn lượn đều đặn lần lượt áp vào từng góc cạnh hoàn hảo trên khuôn mặt đầy đặn khiến cho tổng thể khuôn mặt trở nên phúc hậu và vô cùng ưa nhìn.
Ngoài người đàn bà dịu dàng và ân cần đã sinh tôi ra, đây chính là dung mạo đẹp nhất mà tôi từng chứng kiến.
Tôi yêu mẹ tôi, thần tiên tỷ tỷ trong mộng của biết bao nhiêu gã đàn ông ngày ngày đứng trước cửa nhà với đóa hoa hồng nồng nặc mùi nước hoa và chiếc xe hơi đời mới chỉ để được một lần bày tỏ tâm ý của mình.
Tôi yêu chị, tiểu thiên sứ xinh đẹp với dung mạo hoàn hảo không một vết xước tựa như tạc tượng mà ra, người con gái thuần khiết không có lấy một vết nhơ dơ bẩn về đời tư và là bóng hồng trong mộng của tất cả những nam sinh anh tuấn trong trường.
Tôi dường như đã gạt phăng đi tất cả những lý chí kiên định của một tân sinh viên vừa mới bước vào môi trường cao trung khắc nghiệt và hoàn toàn xác định tâm hồn của mình đã bị đôi mắt câu nhân của chị dẫn đi.
Người con gái trước mắt tôi thất thần một hồi và dần trở nên sốt sắng rồi tiến đến bên cạnh tôi trong sự ngơ ngác.
"Em không sao chứ?"
Tôi được biết đến chị thông qua những lời đồn đại xa gần trong những nhóm trò chuyện được lập nên trên mạng với cái tên quá mức khoa trương, "đệ nhất hoa khôi đại mỹ nhân".

Tôi khi ấy vẫn còn chưa được thật sự chứng kiến dung nhan thực thụ của chị và chưa từng dùng những lời cảm khái từ sâu trong tận đáy lòng để ca ngợi một vẻ đẹp phù phiếm không có thực, tôi khi vẫn chưa biết gì về chị ngoài hai chữ, "Tần Lam".
Nhưng đối với hiện tại, tất cả đều đã khác, cái tên chói tai đó sẽ chẳng còn là một vấn đề nan giải khi đem mỹ mạo nhẹ nhàng và đôi con ngươi sâu thăm thẳm tựa mặt nước tĩnh lặng bên hồ ngày thu để so sánh với cái danh xưng vàng bạc.

Đệ nhất hoa khôi đại mỹ nhân.
Đây đích thực chính là một mỹ nhân.
Một con người với vẻ đẹp thanh thuần trong sáng với đôi lông mày hoàn hảo và đôi môi đỏ hồng căng mọng, dẫu cho chị chưa từng động chạm đến tô son điểm phấn.
Trở lại với thực tại sau cái vỗ nhè nhẹ lên người tôi và thanh âm trong trẻo liên tục kêu tôi, tôi hoàn hồn mình và lập tức nhìn vào mắt chị.
Chị câu lên đôi môi tuyệt đẹp của mình một nụ cười, nụ cười nhẹ nhàng và đầy trìu mến để đưa ánh mắt dịu dàng chiếu lên khuôn mặt sắp sửa đỏ ửng lên vì ngại của tôi, âm thầm quét qua một lượt rồi cụp mi mắt.

Khẽ cười thành tiếng.
"Em có làm sao không?"
Tôi cứng nhắc lắc đầu nguầy nguậy đầy máy móc chỉ để cho lời nói của mình, tôi vô ngại.

Chị lại cười, một nụ cười đầy chân thành và đủ để dung hòa mọi sự sợ hãi cùng ngỡ ngàng trên mi tâm của tôi đang nhíu chặt, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành trong những thời khắc tự nhiên nhất để khiến cho tấm lòng tôi phút chốc được sưởi ấm, đôi mắt híp lại và thanh âm trong trẻo cùng phối hợp.
"Vô ngại là tốt.

Chị xin lỗi."
Chị vỗ vai tôi một lần nữa, rồi cất bước quay đi.
01:42_9.8.2022.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận