Hai Mặt

Cậu ta mặc quần áo xong xuôi, đắp kín chăn cho tôi, đặt đầu DVD đơn giản cạnh bên giường, loay hoay xoay chỉnh đến khi màn hình quay đối diện với tôi mới mỉm cười rời đi.

Tôi chỉ nhìn chiếc máy lạnh lẽo ấy một giây rồi ngay lập tức nhắm mắt lại, nếu chẳng làm được một việc gì thì chi bằng cứ ngủ cho rồi.

Rất mệt, giây tiếp theo đã thiếp đi.

Dính ngấy như ruồi bâu mật, lạnh giá tựa tuyết rơi. Tôi nằm trên giường, cảm nhận cơ thể không thể cử động vậy mà lại vẫn đang run run, thậm chí cảm giác được lông tơ cũng lần lượt dựng lên theo từng cơn nổi da gà, mồ hôi bị ủ trong chăn, vừa lạnh vừa ẩm ướt mà hạ thân cũng không được tẩy rửa vật bẩn làm tôi thấy thùng rác mới là nơi thích hợp với mình.

Từ lần trước sau khi làm tình, Niết đã đến đây 2 lần, nhưng mỗi lần đều chỉ tiến hành tiêm cho tôi rồi đi ngay, ngay cả một câu cũng không nói, chỉ để lại đầu DVD liên tục phát, mỗi nó lóe sáng ở nơi độc một màu đen này.

Tôi có thể không nhìn trên màn hình đang chiếu cái gì, nhưng lỗ tai quá mức tận chức trách, tiếp nhận không sót âm thanh lớn nhỏ nào, trong đầu cứ như đang mường tượng ra những hình ảnh không kìm lại được, có khi còn kinh khủng hơn nhiều so với xem màn hình. Tôi nhìn thẳng lên trần nhà, đôi mắt chua xót đau nhói như muốn chảy ra máu, khóc quá nhiều làm chúng khô khốc, cái chớp mắt là sự hưởng thụ ngắn ngủi nhưng nhắm mắt quá 2 giây lại là sự xa xỉ không thể chịu đựng nổi. Tôi sợ hắc ám trước mắt sẽ bị nhuộm đỏ, như tranh sơn thủy bị vẩy mực, một lớp đỏ như máu lan tỏa vô hạn, nở ra bông hoa yêu diễm mà ướt đẫm cuối cùng hóa thành mơ hồ, hình ảnh cưỡng dâm tàn bạo cùng ngược đãi buồn nôn cứ không ngừng lướt qua, một hồi là Phong một hồi là Vân, thậm chí dường như mũi cùng ngộp mùi máu tanh cùng với mùi vị tinh dịch hôi thối, trong miệng vừa chua xót vừa đắng chát, chẳng biết đã ói không biết bao nhiêu lần nữa, mấy ngày nay không ăn gì, trào ra khỏi khóe miệng chỉ toàn là dịch dạ dày, mãi đến tận khi không phun ra nổi cái gì, chỉ còn sót lại nghẹn thở và dạ dày quằn quại co rút. Rõ ràng tai đã bị nhồi đủ các loại âm thanh gào khóc kêu la rên rỉ khóc thét giọng nói tục tĩu dâm ô chọc ghẹo, vậy mà vẫn có âm thanh liên tục tràn vào, cứ như thể sâu bọ lít nhít bò từ lỗ tai vào đại não, vừa không ngừng gặm nuốt quấy rối não tôi vừa phát ra tiếng lanh lảnh quái dị, vang lên ong ong, chẳng trách đầu tôi nhức như thế choáng váng như thế hỗn loạn như thế… Thật hy vọng bọn nó hành động nhanh lên một chút, ăn sạch phá nát não tôi không chừa lại một mẩu dưa thừa gì là tốt nhất, đừng để đầu óc tôi lại phải lướt qua những hình ảnh kia thêm một lần nào nữa là được… Đừng khiến tôi dằn vặt đến vậy là được…

Tách, đèn sáng.

Chói mắt quá…

“Duẫn? Duẫn… Duẫn…”


Là giọng của Niết, tốt quá… Tôi thật sự rất khát vọng nghe thấy âm thanh nào đó ngoài tiếng rít gào khóc thét rên rỉ, bất kể là ai cũng được cả. Khó khăn chuyển động nhãn cầu dường như đã đóng mủ ở viền mắt, đau quá… Cảm giác đau đớn khi khẽ động cộng với kích thích từ ánh sáng làm nước mắt lại chảy xuống…

“Cầu cậu… tắt nó… đi…” Giọng đã hoàn toàn khàn đục, là vì quá lâu không được uống nước, huống hồ lúc mới đầu tôi không chịu nổi nên đã rống kêu như một người điên, dây thanh quản sung huyết cũng là chuyện dễ hiểu… “Tôi thật sự không chịu nổi…” Hoàn toàn bất lực, ngay cả quyền lợi bịt tai lại cũng không có, mà sức lực nhắm mắt cũng không có, vậy thì, xin tha chắc vẫn được nhỉ…

“Chậc, sao mà biến cậu ta thành như kia rồi? Trông chẳng khác gì một con quỷ, chẳng đẹp mắt chút nào…” Lời thì như trách cứ nhưng ngữ điệu lại rất thưởng thức.

Giọng nói của một người đàn ông… Viện trưởng?! Tôi như giật điện mở to hai mắt, thì nhìn thấy ông ta với Niết đứng song song bên giường mỉm cười nhìn tôi.

“Chắc 3 ngày qua vẫn sống dựa vào tinh thần, không chịu nổi nữa rồi đúng không. Nhưng anh đã cho chất dinh dưỡng bổ sung vào thuốc mê rồi, cũng không có vấn đề gì đâu. Tiểu Duẫn Duẫn, anh có một tin rất xấu muốn báo em biết.”

Tin xấu? Mày có từng đem đến cho tao tin gì tốt đẹp sao?

“Bây giờ là ban ngày.”

Bây giờ là ban ngày? Này thì tính là tin xấu gì? Dẫu sao chỗ này ngày sáng đêm tối gì cũng đều đen kịt, có khác gì nhau…? Bây giờ là ban ngày… Ban ngày?! Ban ngày thì sao mày lại ở chỗ này?!


“Ôi chao, xem ra còn chưa trở nên quá đần độn, cuối cùng cũng phản ứng lại rồi. Anh nghĩ chắc em xem mấy cái video kia nhiều đến mức sắp thuộc lòng rồi, chắc chắn rất chán phải không, hay đổi hiện trường biểu diễn đổi khẩu vị cho em nhé? Rất lâu rồi em không nhìn thấy Phong nhỉ, có nhớ nó không?”

Tôi rất muốn lắc đầu (mặc dù chẳng có ích gì), nhưng cần cổ cứng đờ không thể động đậy, răng run lập cập, tuy trong chăn ẩm thấp dính nhớp nhưng lại càng lạnh lẽo hơn, lạnh như muốn đông thành băng, “Niết, tôi không muốn gặp, xin cậu đừng để tôi nhìn thấy, xin cậu…” Nếu như Phong thật sự phải biến mất, thì van xin đừng bắt tôi nhìn thấy… Van xin cậu đừng tàn nhẫn đến vậy…

“Ba ba, có thể bắt đầu chưa?” Niết chỉ mỉm cười nhìn tôi chốc lát, thờ ơ không chút động lòng trước lời van xin bất lực của tôi.

“Có thể. Trước tiên tắt DVD đi.”

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, dòng nước mắt nóng hổi trượt xuống khóe mắt, tâm tôi như một bình pha lê lạnh lẽo bỗng nhiên bị đổ nước nóng vào, nứt vỡ tan tành, mảnh vỡ đâm vào cơ thể rỉ máu không ngừng.

“A…? Đây là chỗ nào?” Phong, nếu như có thể, mình thật sự không muốn gặp cậu… “Duẫn? Trời ạ, sao Duẫn lại ở đây? Cậu sao vậy? Không phải cậu xuất ngoại sao? Chỗ này là chỗ nào? Sao mình lại ở đây? Viện trưởng? Sao viện trưởng cũng ở đây? Chuyện này rốt cục là thế nào vậy?” Cậu ấy xông tới lay người tôi làm tôi thấy đầu choáng mắt hoa, não như bị ngâm vào trong chiếc bình rộng lớn bị lắc lư liên tục, va đập từng hồi vào thái dương của tôi, vừa đau đớn vừa hỗn độn làm tôi phát điên. Hỏi nhiều câu như vậy tôi biết giải đáp thế nào? Nhìn trong ánh mắt cậu ấy tràn ngập kinh ngạc mờ mịt hoảng sợ không biết phải làm sao, tôi còn có thể nói gì đây…

“Con có vấn đề gì cứ hỏi cha, cha rất tình nguyện nói cho con biết toàn bộ sự thật, tuyệt không một lời nói dối, bởi vì đối với con mà nói, nói dối trái lại là một loại ân huệ, cha cũng không thiện lương đến vậy.” Giọng của viện trưởng khoan thai truyền đến, tuy đã già cỗi nhưng ngữ điệu vẫn nham hiểm giống hệt trong video, hiển nhiên Phong bị viện trưởng dọa sợ rồi, thậm chí ngừng khóc, ánh mắt chất chứa ngạc nhiên nghi ngờ băn khoăn dừng lại trên người tôi và viện trưởng, “Viện trưởng… Ông… Ông sao vậy?…Ông nói gì?”


“Con biết thôi miên với ám thị tâm lý chứ? Khoa thần kinh có một loại liệu pháp thôi miên, vì phòng ngừa bệnh nhân chịu kích thích quá độ làm ra hành vi quá khích nên dùng phương pháp thôi miên để người đó quên đi một số chuyện quá khứ không vui nhằm xúc tiến trị liệu, thế nhưng nếu người đó một lần nữa bị tâm lý ám thị khoảng thời gian đó, hoặc tiếp tục chịu một kích thích nào đó to lớn hơn, thì thôi miên sẽ bị tháo gỡ, ký ức bị niêm phong lại sẽ như hồng thủy cuồn cuộn tuôn ra, rất có thể dẫn đến tan vỡ tinh thần, đây là một phương pháp trị ngọn nhưng không trị gốc, khá nguy hiểm.”

“Biết, nhưng cái này có liên quan gì?” Vẻ mặt Phong y đúc với bé trai trong video, không biết sắp xảy ra chuyện gì nhưng lại theo bản năng cảm thấy bất an sợ hãi. Cậu ấy như thế đấu không lại Niết, đối với tên kia mà nói, yếu đuối chính là một loại tội lỗi, hơn nữa còn là tội lỗi trí mạng.

Viện trưởng mỉm cười bước đến gần, ghé sát vào tai cậu ấy nói gì đó, chỉ nhìn thấy Phong bỗng trợn to mắt, hai tay hung hãn bức tóc bịt tai, dường như muốn chắn thứ gì đấy gần trào ra ngoài trở lại vào đầu, mặt tái xanh, lắc đầu lùi về sau mãi đến khi lưng chống lên tường, song tất cả trốn tránh cùng không muốn tin ấy cũng giống như ý định dùng tay chặn lại miệng cống đã xuất hiện lỗ hổng vậy, vừa phí công vừa lừa mình dối người…

“Không thể!!!!” Bỗng dưng Phong bạo phát thét lên tan nát cõi lòng như chọc thủng màng nhĩ tôi, cũng đâm đau nhói trái tim tôi, “Đứa bé đó là ai?! Tôi? Nói bậy! Không phải tôi! Mày là ai? Ai đang nói chuyện với tao! A ~~~~~”

“Phong, đã lâu không gặp, nhớ tao chứ, trước đây tao thường hay tán gẫu với mày mà.” Trong phút chốc Phong thay đổi thành vẻ mặt tươi cười cợt nhã, bàng quan như người ngoài cuộc, quỷ dị đến khiến người ta sởn tóc gáy. “Thế nào, tiểu Duẫn Duẫn, kiểu trò chơi trở mặt này vui chứ?” Niết cười nhe răng, rồi lập tức biến mất, vẻ mặt lại biến thành hốt hoảng bất lực.

“Mày là ai?” Ánh mắt Phong hỗn loạn, tóc tai tán loạn bết mồ hôi, hoảng hốt liên tục nhìn xung quanh, muốn tìm nơi phát ra âm thanh.

“Tao? Tao chính là mày. Nhưng còn hoàn chỉnh còn xuất sắc còn có tư cách sống trên đời này gấp nhiều lần mày.” Khóe môi vì nhếch cao nên tạo thành nụ cười tà mị, mặt trưng ra vẻ hóng kịch hay. “Tao ở với mày đã rất lâu rồi, đây là thời điểm để mày nhớ lại tao. Mày thật không ngoan, vậy mà lại quên đi người ba ba đã nhận nuôi mình, vong ân phụ nghĩa như thế thì làm sao thành đạt được? Ba ba, cho nó nhớ lại đi.”

“Được.” Viện trưởng mở đầu DVD, “Nhìn thử xem ký ức con nhớ với cái video này có giống nhau không?”

Màn hình sáng lên, chập chờn vài giây rồi dần dần rõ nét.

Trên màn hình là một bé trai 3, 4 tuổi, người trần truồng núp ở góc tường, đôi mắt to sợ hãi mờ mịt như không biết sắp xảy ra chuyện gì nhưng lại theo bản năng mà thấy bất an sợ hãi, mái tóc nâu hơi xoăn, đôi mắt phượng khá dài, da thịt trắng nõn ngũ quan xinh xắn…


“Tiểu Phong Phong, mặt con thật đẹp, nào, tiếp tục nhìn vào camera nào.”

“Ba ba…” Bé trai rụt rè mở miệng, giọng trẻ con non nớt bất an run rẩy, “Cha… Cha muốn làm gì?”

“Nói đơn giản thì… làm con.” Giọng nói âm trầm lộ ra nét cười.





Phong nhìn chằm chằm màn hình, đôi mắt vô hồn trống rỗng nhưng lại rơi nước mắt, cậu chết sững lắc đầu, người run rẩy như chiếc lá cuối thu còn gắng gượng treo trên ngọn cây, dường như chỉ cần một trận gió thu cũng đủ thổi nó đi không để lại dấu tích gì, không có bằng chứng nào chứng minh nó từng tồn tại…

“A ~~~~~~~!!! Tại sao?!” Phong khom người xuống, tay kéo căng tóc, từ gào thét chuyển thành run rẩy.

“Sao? Nhớ lại tất cả rồi à.” Con người mới vừa yếu ớt lảo đảo lúc này lại đắc ý cười phấn khích, “La Dực muốn xuất ngoại, vì anh ta ghét bỏ mày chán ngấy mày không thích mày không cần mày nữa, Duẫn cũng đã biết toàn bộ sự thật rồi, mày bẩn thỉu thấp hèn buồn nôn như vậy, mày nghĩ ai cũng sẽ cưng chiều mày như trước à? Không, không một ai đâu. Mày vốn là một kẻ muốn tự tìm cách kết thúc, hiện giờ sống tiếp còn có nghĩa lý gì? Không bằng chết rồi quên hết đi cũng là một loại giải thoát…”

“Phong! Phong cậu đừng nghe nó, nó đang lừa cậu đấy! Mình không hề ghét bỏ cậu, La Dực cũng chỉ là bị động chẳng hay biết gì, anh ấy vẫn nghĩ rằng cậu lừa anh ấy nên mới thương tâm như thế, nếu anh ấy biết sự thật sẽ tha thứ cho cậu, anh ấy yêu cậu mà, mình cũng mến cậu lắm, cậu đừng nghe nó nói bậy… Phong…” Tôi kéo căng cổ họng đã gần như không phát ra được âm thanh nào liều mạng hét lên, hy vọng có thể gọi lại được một chút lý trí cho cậu ấy, nhưng không có tác dụng, mắt Phong không hề nhìn thấy tôi, mà tai cũng không hề nghe thấy tôi…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận