Hai Mặt

“Được rồi, cái gọi là toàn bộ sự thật là như vậy đó, cưng cũng dùng kế hoãn binh đến cùng quá ha. Anh hỏi cưng một chuyện, tiểu Duẫn Duẫn, anh yêu em, vậy em yêu anh không?”

Tôi dại ra nhìn cậu ta, “Mày rốt cục… muốn đáp án thế nào?” Giọng tôi tĩnh lặng, nghe vào tai trống rỗng cứ như được truyền đến từ nơi rất xa, nhưng thật ra nó phát ra từ miệng tôi. Không… là đầu óc của tôi chứ? Hoặc là tâm? Hóa ra 2 ngày nay đã đủ lật đổ mọi thứ rồi…


Niết lười biếng cười, “Hầy, hỏi như vậy đúng thật ngu quá. Anh biết em không yêu anh, cũng biết hiện giờ em yêu ai, có điều không sao cả, con người sẽ thay đổi mà, vả lại sự thật bây giờ em là của anh, sau này cũng là của anh, đời này chỉ có thể là của anh, người khác không thể chạm vào em được nữa, còn có cái gì quan trọng hơn chuyện này sao? Em quen biết Vân được bao lâu? Còn anh yêu em đã 8 năm rồi, hơn nữa anh xin thề không một ai yêu em hơn anh. Anh có nhiều thời gian để làm em yêu anh, thật sự không sao cả…” Cậu ta càng cười sâu hơn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mặt tôi, “Ba ba nói, nếu có thứ gì đó không thuộc về mình, thì hủy diệt nó đi, để nó không thể thuộc về ai khác, chỉ có thể dựa vào mình, đến lúc ấy, nó hoàn toàn là của mình rồi.”

Tôi trợn mắt nhìn người đối diện, câu nói như vậy thốt ra từ miệng cậu ta không hề lạ chút nào, chỉ là đến bây giờ tôi vẫn không thể thích ứng được gương mặt cậu ta giống y đúc với Phong, không, vốn là mặt của Phong, kiểu tương đồng quỷ dị mà tuyệt đối xa lạ này lần nào cũng bức tôi hỗn loạn đến gần như điên cuồng. Cậu ta biết tôi yêu ai? Là Vân sao? Đúng, tôi hẳn là yêu em ấy, có lẽ em ấy đúng thật ích kỷ và yếu đuối, nhưng có thể hiểu được mà, hơn nữa em ấy cũng yêu tôi, chắc chắn là yêu tôi, chắc chắn em ấy yêu tôi, tôi phải cố gắng nhớ kỹ tình yêu của em ấy… Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi nhìn thấy em ấy? Tại sao tất cả lại dần trở nên mơ hồ như thế?… Mày quen em ấy bao lâu rồi?… Em ấy không hề tin tưởng mày, vậy thật sự yêu mày sao?… Vì sao mình lại nghĩ đến những câu này?! Mình đã nói rồi mà, cậu ta không chỉ là ma quỷ, mà còn mê hoặc lòng người…. Hủy diệt tôi? Có vẻ như cũng không hẳn là một chuyện quá khó…


Tôi treo một nụ cười tự giễu, bình tĩnh nhìn ống tiêm trong tay Niết bắn phụt lên không khí, nhiễu nước thuốc xuống. Tôi phát hiện mình đã quen thuộc với chuyện tiêm thuốc đến mức cho rằng nó là chuyện đương nhiên, mũi kim đâm vào da thịt, đau đớn quen thuộc tác động đến những lỗ kim xung quanh vẫn chưa khép lại, nhưng trong tôi không xuất hiện một ý nghĩ phản kháng nào, trầm luân thì nên bắt đầu từ việc mất cảm giác nhỉ.

“Đây là loại thuốc mê rất tốt, có thể tê liệt từ đầu trở xuống bắp thịt khiến người ta không di chuyển được, nhưng tất cả các giác quan cùng hệ thống cảm giác sẽ không bị ảnh hưởng, anh nghĩ em sẽ thích.”

Niết đẩy xe lăn rẽ vào một căn phòng khác. Căn phòng này cũng không nhỏ, một chiếc giường lớn dùng cho hai người nói rõ đây là phòng ngủ, là một căn phòng ngủ chỉ có giường. Cậu ta mở khóa trên cổ tay cùng mắt cá chân tôi ra, hóa ra chuyển từ ràng buộc sang giải phóng cũng không có bất kỳ một cảm giác tự do nào cả, vì tôi ngay cả một đầu ngón tay cũng không động nổi, Niết cười ôm ngang tôi lên thả nhẹ xuống giường.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận