Cả hai xuôi thuyền trên sông, chuyến thuyền cuối ngày chẳng đông khách, chỉ có hai người thôi. Nàng ngồi bó gối nhìn ra khoảng trời ráng đỏ, lòng man mác nhớ nhà. Thật sự ở hiện đại, có mấy khi nàng thấy được hoàng hôn buông, mấy khi được cùng thiên nhiên hoà làm một. Người hiện đại từ bỏ thiên nhiên để đổi lấy hằng hà sa số những cao ốc chọc trời, cuối cùng nhận ra thiên nhiên mới làm lòng người an yên.
Dương Đức ngồi bên cạnh, y chăm chú nghiên cứu một quyển sách.
-Ở trong này tối, lại đang di chuyển, thầy đọc hại mắt lắm.
Y hơi ngỡ ngàng, nhớ năm xưa, mẹ của y cũng từng nói với y như vậy.
-Nghe nói cha thầy dạy học ở quê, là ở đâu thế?
May quá, nhờ có cuốn nhật kí của Anh Thư mà nàng biết mình là người làng Đông Cứu.
-Vậy nên thầy có quen biết với Thị lang Lê Văn Thịnh sao?
-Lê Thị lang đại nhân là học trò cũ của cha tôi.
Y nhìn nàng, khẽ gật đầu, rồi cũng rơi vào trầm mặc nhìn trời về chiều.
-Ở đây, bầu trời nhiều màu thật đấy.
Dương Đức khó hiểu nhìn nàng nhỏ bé bó gối mà nhìn ra xa.
-Trời ở Đông Cứu không có hoàng hôn sao?
Nàng đưa tay lên trời, nheo mắt nhìn từng tia nắng xuyên qua kẽ tay.
-Khắp nơi đều là nhà cao tầng, những cầu treo giăng giữa không trung tạo thành những cao lộ cách mặt đất hàng trăm mét, dày đặc đến che hết cả ánh nắng, trên nóc đều là những tấm pin năng lượng khổng lồ. Trên đường những thân cây thẳng tắp nhưng già cỗi, chẳng xanh tươi như ở đây. Ô tô và tàu trọng lực chạy kín ba mươi làn đường đại lộ. Trên không là chồng chéo những đường tàu điện siêu âm. Dưới lòng đất tầng tầng lớp lớp tàu điện ngầm với vận tốc không tưởng. Chúng ta đi Quảng Nguyên mà mất một tháng á? Ở nhà tôi chỉ đi mười phút thôi.
Dương Đức phì cười, nàng quay sang y.
-Có phải thầy thấy tôi không bình thường không?
-Không, tôi thấy trí tưởng tượng của thầy cũng khá đó chứ.
Nàng phì cười quay đi, chống cằm nhìn ra sóng nước. Thấy vậy, Dương Đức không trêu nàng nữa, liền hạ giọng.
-Thầy nhớ nhà sao?
Tú Anh gật đầu. Nàng nhắm đôi mắt tuyệt đẹp, lặng nghe sóng nước vỗ mạn thuyền.
-Nhớ nhà, nhưng không biết khi nào mới được về.
-Nếu thầy muốn, chúng ta ghé về Đông Cứu.
-Thôi không cần đầu. Đông Cứu đi về phía Đông, đường chúng ta chếch lên Tây Bắc, không thuận đường.
Ngẫm một hồi lâu, cuối cùng y cũng ngâm lên mấy câu thơ.
-Ta có ngờ đâu sẽ có ngày
Trở về Kinh Bắc một chiều say
Say người, say rượu, say Quan Họ
Say cả con tim với đất này
Nàng quay đầu nhìn y, cười tít mắt.
-Chất thơ này có vẻ hơi lạ nhỉ?
Y chỉ lặng lẽ cúi đầu.
-Là mẹ nuôi của tôi từng đọc cho tôi nghe.
Nàng gật gù, nhìn đôi mắt y đượm buồn.
-Thầy có mẹ nuôi sao?
Dương Đức cúi gằm mặt, y khẽ cười, xương hàm cắn chặt.
-Lúc nhỏ, ta được mẹ nuôi nuôi dưỡng. Dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng không hiểu sao ta lại nhớ như in hình ảnh của bà, từng cử chỉ của bà, từng lời ru của bà. Nó khắc sâu, khắc sâu vào tâm trí của ta, không cách nào quên được.
-Bà hẳn là một người rất hiền, rất đẹp.
Nàng nghiêng đầu tưởng tượng. Ánh mắt Dương Đức thơ thẫn trông ra, y khẽ cười, lòng như cơn sóng vỗ mạn thuyền ngoài kia.
-Bà đẹp lắm. Ta nhớ, lúc đó mẹ nuôi đã tứ tuần rồi, nhưng mái tóc bà vẫn đen nhánh. Bà hay ngồi chải tóc bên khóm hoa mạt ly, hương thơm vương vào tóc bà, thơm lắm.
Nàng mỉm cười. Từ nhỏ nàng đã tự lập, sống xa gia đình. Đôi khi xã hội hiện đại đã vô tình lấy đi những giá trị tình cảm của con người ta. Nàng cảm động trước tình cảm y dành cho mẹ nuôi mình.
-Mẹ nuôi của thầy, hiện đang ở đâu?
Lúc này, Dương Đức bỗng toát mồ hôi lạnh, y cắn răng rồi ôm chặt đầu. Dường như có một loạt những kí ức vụt qua trong tâm trí y, những kí ức mà y luôn chôn vùi trốn tránh.
-Thầy sao vậy?
Nàng vội đỡ lấy y, thấy y co rúm người lại, da cũng lạnh toát.
-Thầy Dương Đức!
Y nghiến răng, túm lấy bàn tay nàng, dường như đáy mắt y có lửa đỏ.
-Tôi không sao.
Nàng vẫn chưa hết bàng hoàng. Vừa rồi là chuyện gì vậy?
-Đừng nói về chuyện đó nữa.
-Được.
Nàng vội gật đầu. Trôi thuyền cả buổi chiều, trời sập tối thì cả hai xuống bến.
Dường như Dương Đức vẫn không được khoẻ, nàng đỡ y đi từng bước mệt nhọc. Có vẻ y bị chóng mặt nặng lắm.
-Chúng ta đến quán trọ rồi, thầy cố gượng một chút.
Đỡ được Dương Đức vào căn phòng nhỏ, nàng mới thở phào. .
-Thầy ổn rồi chứ?
Nàng lau mồ hôi trên trán mình, nhìn y lồm cồm ngồi dậy.
-Tôi không sao. Chỉ là hơi choáng thôi.
-Không phải, tôi nghĩ là thầy nên đi xem bệnh về tiền đình ấy. Sao bỗng dưng lại đi đứng không vững như thế.
Y day day thái dương, rồi cũng thở dài.
-Chỉ là, từ bé, mỗi khi tôi nhớ đến chuyện của mẹ nuôi, tinh thần đều như bị dồn nén, những kí ức kinh khủng đó cứ đeo bám tôi. Thật sự không cách nào kiểm soát được.
Nàng tặc lưỡi, chắc là sang chấn tâm lý rồi.
-Để tôi đi tìm xem có gì cho thầy ăn không, nhìn thầy xanh xao lắm.
Dương Đức liền túm lấy tay nàng lại. Tú Anh hơi bất ngờ, nàng mím môi vuột khỏi tay y.
-Trời tối rồi, thầy về phòng nghỉ ngơi đi, bên ngoài nguy hiểm lắm.
-Nguy hiểm cái gì, nam nhi đại trượng phu mà.
Nàng cười xua tay, đứng dậy rời khỏi căn phòng nhỏ.
***
Cả tháng trời rong ruổi, khi thì trôi thuyền theo những con sông to lớn, khi thì ngồi trên những chuyến xe bò tải hàng đi nhờ dọc đường, cuối cùng, cả hai đã đến được Quảng Nguyên. Vùng Quảng Nguyên này trù phú, đất đai cây cỏ tốt tươi, địa hình núi dù có hiểm trở nhưng có trữ lượng vàng lớn.
-Người dân ở đây còn lạc hậu quá, từ lối ăn mặc đến dụng cụ, phương tiện. Tôi thấy để tránh họ chú ý, chúng ta tìm những loại y phục của người ở đây mặc đi.
Dương Đức đồng tình, y chỉ vào một hiệu y phục bên tả con phố nhỏ. Cả hai thay những thường phục của Thăng Long ra, trở thành những người miền cao chất phác, dạo chợ phiên trong không khí rét căm. Dương Đức lặng nhìn Tú Anh khám phá khắp nơi, dường như tất thảy mọi điều với nàng đều mới mẻ.
Đến chiều tà, cả hai mới quay trở về khu chợ phiên sau khi đi thị sát một vòng.
-Xin lỗi chư vị, nhưng hiện chúng tôi chỉ còn một phòng trống thôi.
Nàng mím môi, nhìn ra phía sau khách điếm nhỏ hẹp, chắc có tầm ba bốn phòng gì chứ mấy. Tình huống này không phải chỉ diễn ra trên phim sao?
-Xung quanh đây không còn chỗ nào khác sao?
Dương Đức hơi đằng hắng, y nhìn ra ngoài trời đã tối sầm đi.
-Chắc các vị từ nơi khác đến nên không biết. Nơi đây biên ải hay có tranh chấp, làm gì có ai mở khách điếm đâu. Có nhà tôi dựng dư được mấy phòng, nên mới cho người ta đến trọ đấy chứ.
Nàng ôm trán suy nghĩ. Chết mất, đến đây mà còn ở chung phòng với Dương Đức, không quá hai ngày sẽ bị lộ.
-Trời sập tối rồi, tôi cũng khuyên các vị không nên ra ngoài đâu. Ở đây tối cũng cướp bóc nhiều.
Tú Anh ngẩng mặt, nhìn sang Dương Đức chẳng nói chẳng rằng. Nàng bất lực nhìn nam nhân.
-Thôi, cứ cho chúng tôi thuê phòng đó vậy.
Dương Đức kéo cánh cửa nứa rồi cột khoá lại, bước vào căn phòng cũng khá rộng rãi dù có hơi đơn sơ.
-Tính ra tiền thuê cũng không rẻ. Chủ quán cũng biết cách kinh doanh đấy.
Nàng vừa đi vừa nhìn căn phòng. Dương Đức ngồi xuống bàn, gõ gõ chiếc bàn gỗ.
-Thật ra chỗ này xem ra cũng là có chuẩn bị kĩ lưỡng, đều lát cói dưới đất, có bàn gỗ, giường nứa.
Nhắc đến giường nứa, bỗng nhiên Tú Anh đỏ mặt. Nàng quay về phía chiếc giường lớn nằm ở góc phòng, phía trên có giăng sẵn màn che chống côn trùng.
-Đêm ở đây mà ngủ không có màn, chắc là muỗi đốt chết mất.
Dương Đức đằng hắng, rồi nhìn quanh phòng.
-Hay là, thầy Dương Đức cứ lên giường ngủ đi. Tôi tìm chủ quán xin thêm đệm trải ở dưới là được rồi.
Nàng còn chưa đi ra được tới cửa, Dương Đức đã gọi lại.
-Ở đây tìm đâu ra đệm trải sàn chứ. Sàn lại ẩm, thầy cứ ngủ cùng giường đi.
Tú Anh cắn răng nhìn y lãnh đạm nói. Nàng vờ cười ngây ngốc.
-Làm gì có chuyện hai người đàn ông ngủ cùng giường với nhau chứ. Để tôi tìm đệm vậy.
Tú Anh đi một lúc thì trở về. Nàng mở cửa phòng đã thấy Dương Đức nằm trên giường, quay lưng lại, ở giữa cách một tấm áo y giăng lên. Nàng thở dài, đi lại vốc nước rửa mặt rồi ngồi xuống bàn lau chân tóc. Thật ra ở cùng với y như vậy, rồi ngày mai phải thay y phục thế nào đây.
-Thầy đã ngủ chưa?
Nàng dò xét gọi, thấy y không đáp thì mới nằm xuống. Cách nhau một lớp áo che, nàng chẳng nhìn thấy y, cũng yên tâm rất nhiều.
Tiếng chim hót làm Dương Đức choàng tỉnh, y vừa quay sang đã hoảng hồn nhìn một gương mặt kề sát bên mặt mình, tựa trên vai mình.
-Thầy...
Y toan gọi, nhưng lại chết lặng ngắm nhìn hàng mi cong dài kia rũ trên làn da tuyệt đẹp. Những sợi tóc mai của nàng rũ xuống trên trán, càng tôn lên cái mong manh của một người con gái. Đôi môi kia như mỉm cười, một đôi môi xinh xắn tuyệt mỹ. Dương Đức khẽ hắng giọng rồi chậm rãi rời khỏi nàng, y ngồi dậy trườn ra khỏi giường.
Nắng lấp ló xuyên qua ô cửa sổ, Tú Anh vươn vai. Nàng ngồi dậy rồi nhìn quanh căn phòng trống trơn. May quá, y không có ở đây. Nàng đi ra cửa tìm dây cột lại rồi thảnh thơi thay y phục.
-Ô, thầy Dương Đức!
Tú Anh vừa bước ra khỏi cổng đã thấy Dương Đức ngồi trên chiếc ghễ tre ngay bên ngoài.
-Thầy dậy từ bao giờ thế?
-Dậy từ canh năm rồi, tôi vẫn quen giấc dậy sớm.
Nàng ngồi xuống bên cạnh y, bỗng thấy y hơi đỏ mặt.
-Sao vậy, thầy sốt à? Sao mặt đỏ như ớt chín vậy?
Dương Đức đằng hắng rồi đứng dậy, y phất tay áo rồi bước đi.
-Đi thôi, chúng ta cần xem qua thêm một vòng nữa.
-Này, thầy không ăn sáng à?
Tú Anh xốc tay áo đuổi theo, đã thấy Dương Đức đưa ra một túi giấy nhả khói.
-Là cốm sao?
-Cốm làng Tú Lệ, là món ăn vùng Tây Bắc đấy.
Nàng cười tít mắt nhìn theo y đang sải đôi chân dài bước đi rất nhanh. Trong buổi sớm vẫn còn chưa xua hết sương, hai người họ ung dung đi giữa đất trời Quảng Nguyên, tự do, tự tại.
Rất nhiều năm sau đó, Dương Đức đều đoái niệm khoảng thời gian này, cùng nàng nhỏ bé giữa thế gian bao la.
**
Dương Thắng về lại thư phòng, đã thấy thuộc hạ chờ sẵn để báo tin. Y đặt gươm xuống bàn, đi đến chậu nước rửa mặt.
-Có tin từ phía bà ấy không?
-Nghe nói, đã cho thuộc hạ đi theo dõi nhất cử nhất động, nhưng không ra mặt làm khó điều chi. Nhưng biết có vị trợ giáo đó đi theo nên vô cùng tức giận.
Y lấy khăn lau mặt, thở hắt rồi đi về phía thuộc hạ.
-Vẫn luôn chỉ nghĩ đến mình như vậy, ích kỉ như vậy. Cho người của ta theo đi, canh chừng Dương Đức cho tốt.
-Vâng.
Dương Thắng nheo mắt nhìn hắn rời đi, y ngồi xuống ghế, nhìn bức tranh vẽ bốn người. Kí ức đó, đã trôi qua không cách nào lấy lại.
***
Tú Anh vội vã đi lại, bế một cậu bé đang khóc giữa đường dậy. Cậu bé chừng bảy tuổi, khóc thất thanh, ăn mặc rách rưới nhìn rất đáng thương.
Dương Đức cau mày, y đi đến nhìn những vết thương trên tay cậu.
-Em sao thế? Có phải bị thương đau lắm không?
Cậu bé không nói, cứ khóc mỗi lúc một lớn. Dương Đức chăm chú nhìn từng vết thương rồi mới nắm lấy tay Tú Anh vực dậy. Thằng bé cũng lại ngã xuống.
-Thầy làm gì thế?
-Đi ngay thôi.
Y gấp rút nói, nhưng nàng lại giật phăng y ra.
-Thầy thấy chết mà không cứu sao?
-Là giả đó!
-Cái gì?
Bất chợt, từ trên sườn núi có rất nhiều người tiến đến, cầm cuốc, gậy chĩa thẳng về hai người.
-Các ngươi dám xâm nhập vào địa bàn của bọn ta, dám làm con cái chúng ta bị thương! Bọn người Lạc Việt đều là những kẻ lòng lang dạ sói!
Nàng thất kinh nhìn bọn họ kéo nhau đông quá, làm sao hai kẻ thư sinh như nàng và y địch lại được đây! Tú Anh bám lấy cánh tay y lay mạnh.
-Hãy nói với tôi là thầy biết võ đi.
-Đừng nói với tôi là thầy không biết võ đấy nhé?
Dương Đức nói, cắn răng quan sát hết một lượt. Tú Anh níu lấy ống tay áo y lo lắng quét mắt khắp nơi, nàng hạ giọng.
-Làm sao mà tôi biết được? Tôi là dân văn phòng, một tuần tôi còn chưa đi bộ quá ba mươi cây số thì làm sao biết đánh nhau?
Y chẳng để nàng nói hết, rút thanh gươm đeo bên hông. Nàng giật mình lùi về sau y, nhìn lưỡi gươm sắc đến chém đứt cả không khí xung quanh.
-Các người cố tình gài bẫy bọn ta có đúng không? Đứa trẻ đó vốn dĩ không bị thương!
-Đừng có nói láo! Nếu hôm nay các ngươi không nộp hai trăm lượng bạc tiền bồi thường, bọn ta sẽ không để các ngươi đi!
Cũng chỉ là vì tiền thôi, đủ để y thấy bá tánh ở đây sống cực khổ như thế nào. Nàng liền đếm nhẩm rồi trừng mắt.
-Chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy.
-Gia phủ ta là thế gia vọng tộc ở Thăng Long, ta sẽ đưa trước cho các ngươi một khoảng, nếu ngươi thả ta về Thăng Long, ta sẽ cho người đưa đủ cho ngươi.
Thế gia vọng tộc? Thì ra y là công tử trong kinh sao?
Bọn họ cười ồ lên, giễu cợt chĩa khí giới về phía y.
-Ngươi nghĩ là bọn ta ngu à? Ta thả ngươi về Thăng Long, thì làm sao bảo đảm được ngươi không trốn mất.
Nàng cắn răng, nói bật lại hắn.
-Thế giờ bọn ngươi có bắt bọn ta cũng không làm được gì! Bọn ta cũng không đem theo đủ tiền. Cùng lắm chỉ có thể đưa cho ngươi mười lượng bạc.
-Ngươi nghĩ bọn ta không dám làm gì hai tên công tử nhà ngươi à? Bắt chúng! Rồi cho chúng viết thư gửi về Thăng Long!
Một toán người theo lệnh hô hoán lên rồi lao xuống dốc. Tú Anh thất kinh nhìn rất đông người đang bao vây mình. Nàng quay sang lay mạnh y, chỉ thấy y trân trân quan sát.
-Thầy làm cái gì vậy? Dầu sôi lửa bỏng thầy còn đứng giải hệ phương trình à? Đưa đây!
Nàng giật phăng lấy gươm của y, Dương Đức hoảng hốt nhìn nàng cầm gươm lao đến đáp trả một tên đang giáng lưỡi giáo xuống. Hắn bất ngờ loạng choạng lùi lại.
Tú Anh thất kinh nhìn mình vừa cản được một tên, liền quay lại trừng mắt nhìn Dương Đức.
-Thầy có thấy tôi vừa làm gì không?
Y lao ập đến, túm lấy gươm trong tay rồi đẩy nàng sâu vào lòng mình. Tú Anh thất thần nhìn mình ào vào lòng y, nhìn mũi giáo vừa bị y chém gãy ngang ngay phía sau mình.
Tú Anh loạng choạng níu lấy vạt áo y, vô tình chạm đến cơ ngực săn chắc kia, vội vã đỏ mặt tách y ra. Dương Đức vẫn một tay giữ chặt cánh tay nàng, một tay cầm chắc gươm chĩa về bọn người kia.
-Mau lùi lại, ta không muốn làm hại các ngươi.
-Còn khách khí với hắn làm gì!
Tên thủ lĩnh từ trên cao nói vọng xuống, bọn chúng hô lên rồi nhất tề xông lên. Tú Anh không ngờ, Dương Đức lại có thể văn võ song toàn đến như vậy. Y một mình ôm theo nàng, lại có thể chống được mười tên nam nhân Tây Bắc to khoẻ này.
Không biết y có được lưu lại trong lịch sử không nữa, người tài như vậy mà lại không lưu danh thiên cổ thì thật lãng phí.
Bọn chúng ép cả hai ra một rìa núi, bỗng dưng Dương Đức quay đầu, đã thấy vực sâu hun hút, y liền choáng váng mà khuỵu xuống trên thanh gươm cắm xuống đất. Tú Anh vội đỡ lấy y, nhìn bàn tay y run rẩy và mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
-Thầy sao vậy! Dương Đức!
-Ta...
Nàng nhìn theo ánh mắt y, liền hiểu ra, dường như Dương Đức rất sợ độ cao!
-Chết tiệt!
Nàng cắn răng rồi giật lấy thanh gươm của y. Dương Đức chống đỡ cả thân hình nặng nề run rẩy, đưa tay cố níu nàng lại nhưng không kịp.
-Công Anh Võ!
Tú Anh cố nhấc thanh gươm nặng cả chục kí bằng hai tay, chắn trước y.
-Tên thư sinh nhà ngươi, cầm gươm còn không chắc nữa mà còn đòi đánh bọn ta ư?
Tên thủ lĩnh kia vẫn đang cười khanh khách, hắn nói vọng xuống. Tú Anh nghiến răng, nàng xốc thanh gươm chắc trong bàn tay nhỏ.
-Ngươi có nghe câu, tướng mạo có thể nhỏ, nhưng ý chí phải lớn chưa?
Hắn nhếch mép nhìn nàng. Dương Đức cố ôm đầu, nhìn nàng đang mờ mịch dù ngay trước mắt.
-Cho dù các ngươi có bắt ta thì cũng chẳng lấy được tiền đâu! Bọn ta đều là thầy giáo, lấy đâu ra nhiều tiền cho các ngươi.
Hắn có vẻ trầm mặc đôi chút khi nghe nói đến hai chữ Thầy giáo. Nhưng rồi thuộc hạ của hắn thấy Tú Anh sơ hở, liền lao đến, lần này nàng không tránh được, một vết chém trượt dài trên bắp tay nàng.
-Anh Võ!
Dương Đức trợn trừng mắt gào to. Y siết chặt hai bàn tay muốn đứng thẳng dậy.
-Dừng tay đã!
Nàng ôm tay khuỵu xuống, hơi thở nặng nề nhìn tên thủ lĩnh đó đã lên tiếng, bọn người đó đều lùi lại, chắc ý hắn là lệnh cho lui.
-Các ngươi nói, các ngươi là thầy giáo sao?
Dương Đức cố gồng người đi lại, đỡ Tú Anh đứng dậy. Y nắm lấy bàn tay nàng vẫn kiên cường giữ thanh gươm.
-Được rồi, để tôi.
Nàng thẫn thờ nhìn ánh mắt dịu dàng của y, nhìn bàn tay y to lớn phủ trên bàn tay mình. Y cầm lấy gươm, nghiến răng nhìn lên cao.
-Không sai.
Hắn dường như có toan tính rồi phất tay, bọn người đó tiến sát lại y.
-Nếu muốn tên bằng hữu của ngươi sống thì tốt nhất nên ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi. Đao của bọn ta đều có độc.
Tú Anh nghe đến đây càng thảng thốt. Nàng vừa tự đâm đầu vào chỗ chết làm gì thế này. Có phải sẽ về sớm hơn dự định mà Anh Lâm lập trình cho nàng không?
Dương Đức cắn răng, y tra gươm vào vỏ vắt trên thắt lưng rồi một lực bế nàng vào lòng. Tú Anh cố níu lấy vạt áo y, y liền hạ giọng.
-Cố chịu đựng một chút.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...