Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long

Tú Anh ôm tập giấy cột lại thành quyển, đứng nhìn các bài thi trải ngăn nắp. Công việc chấm thi này vốn dĩ không phải là nàng làm, nàng chỉ phải tổng hợp điểm và bắt đầu xếp loại cũng như xếp hạng các bài thi. Nhưng nhờ kiến thức ở thế giới tương lai, nơi mọi thông tin được lưu trữ và sắp xếp khoa học, nàng không khó khăn gì làm công việc này.

Thật ra phủ bộ Lễ cũng rất rộng, người cũng rất bận nên chẳng ai làm phiền ai. Nơi Tú Anh đang đứng là một khoảnh sân ở giữa những hành lang ôm lấy các phòng làm việc.

-Làm gì thế?

Nàng giật mình quay đầu, đã thấy Dương Thắng ngồi vắt vẻo trên nóc phủ, thường phục của công tử trong thành. Tú Anh dáo dác nhìn quanh rồi đi lại gần y.

-Này, anh mau xuống đi. Lỡ như có người thấy thì sao? Ở đây là trong cung đấy.

Y ra chiều chẳng quan tâm, nhưng cũng phất tà áo nhảy xuống. Tiếng đáp đất uy mãnh khiến Tú Anh lo sợ có ai sẽ ập đến bắt tại trận y lẻn vào cung.

-Anh mau đi đi, trước khi có người đến.

-Cô lo cái gì, nơi đây cũng chẳng phải Cấm cung, không đến tội chết đâu.

Tú Anh khó hiểu nhìn y.

-Cấm Cung là nơi khác nữa sao?

Dương Thắng lấy quạt gõ lên trán nàng. Tú Anh ôm trán trừng mắt.

-Mang tiếng là Trực giảng lại không biết Cấm cung là gì. Nơi cô đang đứng đúng là đã trong cung, nhưng chưa phải Cấm cung, đó nơi ở của bệ hạ, Thái hậu và các phi tần.

Nàng à lên.

-Không biết thì nói, tự nhiên đánh tôi. Nói chung là anh mau đi đi.

Nàng đẩy y đi, Dương Thắng gạt tay nàng ra, y đi lại ghế đá giữa sân rót trà.

-Ta có lòng tốt đến thăm cô có ổn không, cô lại muốn đuổi ta về.

Tú Anh đi lại, thở hắt nhìn y.

-Này, đừng nói tôi anh là hoàng thân quốc thích đấy nhé.

Y đang uống trà bỗng sặc một hơi.

-Chứ sao giữa ban ngày lại rảnh rang đi khắp nơi trong cung mà chẳng ai nói gì anh thế?

Dương Thắng phì cười. Không biết anh trai y đã nói với nàng y là gì nữa.

-Ta nói rồi, ta chẳng qua chỉ là một công tử, gia đình ta có công nên người trong cung nể nang thôi.

-Dương Đức là Hộ bộ thị lang, sao anh không ứng thí làm quan Binh bộ. Tôi thấy anh cũng rất có tài mà.


Y lặng nhìn nàng rồi nghiêng đầu xoa gáy.

-Cô thấy ta có tài sao?

-Thật mà. Lúc đó ở Đoài Hồ, tôi đã thấy rồi, dù anh có bị thương thì cũng là do bọn chúng quá đông chứ không phải do anh không giỏi. Mười đánh một không chột cũng què.

Tú Anh nhún vai. Dương Thắng bất giác cười. 

-Được rồi, tán gẫu đến đây thôi. Anh mau về đi, sắp tới lại tuyển chọn Võ quan rồi, anh ôn tập thi tốt, tôi sẽ chiếu cố cho.

Nàng phì cười vỗ vỗ cánh tay y. Dương Thắng nhìn tay mình rồi nhìn nàng quay lưng đi làm công việc của mình. Từ phía sau, chiếc cổ thiên nga ấy trắng đẹp đến mê người. Y đằng hắng rồi đi đến cầm áo choàng ném lên người nàng.

-Trời lạnh thì khoác áo vào.

-Có lạnh đâu nhỉ?

-Ta đã nói khoác vào thì khoác vào đi.

Y gắt rồi một lực phi lên bộ bàn đá, lấy đà phóng lên nóc biến mất.

-Thần kinh.

Tú Anh lắc đầu, rồi nàng lại quay về với danh sách dở dang của mình.







_________________







Thái hậu ngồi ở bộ bàn ghế đá giữa Ngự uyển, khắp nơi đều là hoa rơi. Bà nhấp một ngụm trà, đọc quyển kinh Phật đang cầm trên tay, phong thái nhẹ nhàng chuẩn mực.

Tông Nội quan từ xa đi lại, cúi đầu thông báo.

-Hồi Thái hậu, có Dương Thắng...


-Cho vời vào đi.

Bà ngắt lời, đặt tách trà xuống, phất lại ống tay áo chỉnh tề. Dương Thắng xuất hiện ở đầu cầu cửu khúc, đi lại. Y trưng ra ánh mắt lạnh lùng, cúi đầu hành lễ rồi phất ống tay áo.

-Không biết hôm nay Thái hậu cho gọi thần đến là có việc chi chỉ bảo?

Bà lặng nhìn cậu bé năm nào đã lớn phổng, trở thành một chàng thanh niên tuấn tú và mang đôi mắt hệt như mẹ ruột của mình, càng làm bà không vui.

-Mấy năm nay ngươi sống ra sao?

-Thần không quen quy củ, sống nay đây mai đó, vẫn may có bề trên chiếu cố mà ung dung tự tại, không phải nghĩ chi nhiều.

Thái hậu cười khẽ.

-Ngươi chọn cuộc đời như thế sao? Trở thành một kẻ tài đức đều không cần?

Dương Thắng nhếch môi.

-Thái hậu luôn nhìn thần không thuận mắt, dĩ nhiên cái tài đức mà truy cầu kiếm Thái hậu đều không thấy rồi.

Bà lặng đi, bà đều biết Dương Thắng là người đứng sau ngăn cản những kế hoạch của bà. Có thể ngăn hết lần này đến lần khác, đều là bãn lĩnh của Dương Thắng, cho nên cái tài đức mà y có đó, không thể xem thường.

-Thần biết hôm nay người gọi thần đến để làm gì. Người định thu phục thần, để thần dưới trướng người mà hành sự, có đúng không?

Bàn tay bà khẽ đưa lên miệng ho nhẹ một cái, ánh mắt liền nhếch lên sắc sảo nhìn y.

-Ta chung quy đều là vì giang san. Chọn lựa thuận theo giang san này hay không là quyết định của ngươi.

Dương Thắng lại cười khẩy. Y đau lòng, nhưng cố che giấu trong ánh mắt ngạo nghễ.

-Thái hậu cứ việc vì giang san của người. Thần, không muốn trở thành người mà Thái hậu thích, càng không muốn đấu tranh để được Thái hậu tin tưởng. Cho nên, những cuộc gặp như thế này, cũng không cần thiết đâu.

Bà đưa tay cầm cuốn kinh Phật lên, ánh mắt cố dằn lại. Bà không muốn nổi giận nữa.

-Đừng tưởng có anh trai bảo bọc là muốn nói gì thì nói, chính ngươi là người muốn rũ bỏ thân phận của mình.

Dương Thắng đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu hành lễ.

-Thái hậu bảo trọng.

Nhìn Dương Thắng rời đi, lòng bà không vui. Chưa bao giờ bà nắm bắt được tâm tư của Dương Thắng, cũng chưa bao giờ thỏa hiệp được với y.




________



Nhờ có công sắp xếp và phân loại hiệu quả công việc mà Tú Anh nhận được ưu ái từ Lễ bộ thượng thư. Nàng nhanh chóng được xếp vào hàng ngũ quan trọng của bộ dù tuổi đời còn trẻ, nhưng khó ai ngờ được cái tài của thời hiện đại và kiến thức sâu rộng của Công Anh Thư có thể hài hòa kết hợp đến như vậy. 

Lê Văn Thịnh càng lo lắng, nàng vượt trội sẽ càng có tiểu nhân ganh ghét. Y trên quan trường luôn cố bảo vệ nàng. Nàng dường như càng nhận ra, y ở trong triều thần thực sự rất có tiếng nói. Người làm khó nàng, năm bảy phần đều vì Lê Văn Thịnh mà cho qua.

Tú Anh xoa vai đi lững thững về dãy nhà cô độc. Mấy ngày nay nàng luôn bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt, chỉ vì lần sứ cống đã cận kề. Đã là người của Lễ bộ, ai cũng muốn trở thành sứ giả sang đất Tống. Nàng muốn nhân cơ hội này được đi, một là để muốn nhân cơ hội lập công để rời cung, hai là muốn chiêm ngưỡng Trung Hoa thời cổ đại.

Bước về chưa đến cổng đá đã thấy bóng thiếu niên trải trên nền sân mộc mạc, dáng người dong dỏng cao, đầu ngửa nhìn trăng, chất chứa đầy nghĩ suy.

-Dương Đức.

Nghe gọi, y quay đầu, trên người y vận quan phục uy nghi, ánh mắt lấp lánh cười. 

-Về rồi sao?

Tú Anh gật đầu, lẳng lặng đi lại hiên nhà mà ngồi xuống. Dương Đức thấy sắc mặt nàng không tốt, cũng ngồi xuống bên cạnh, lấy ra một quyển văn thư.

-Mấy hôm nay nghe bảo Lễ bộ bận rộn chuyện sứ cống, ta đem cho thầy ít sổ sách, trong đây có phân chia thành nhiều cột và hàng, tổng hợp lại danh sách các cống phẩm và yêu cầu.

Nàng tròn mắt nhìn từng trang. Đây là cách phân chia nàng đã dạy y, y hẳn đã thức mấy đêm viết cho xong giúp nàng. Công việc bận rộn phải làm tới làm lui là do nàng chưa nắm được hết những danh sách cống phẩm và yêu cầu, cũng như từng bộ liên quan cho cống phẩm đó.

-Thật tốt quá, đại nhân viết rất dễ hiểu.

Dương Đức khẽ cười nhìn hàng mi nàng cụp xuống, lẳng lặng ngắm nhìn dáng vẻ nàng say mê trên từng con chữ. Nàng như thế này, lại có kẻ không nhận ra nàng là nữ nhi hay sao?

-Sao hôm nay đại nhân lại ở lại trễ thế? Hộ bộ có nhiều việc sao?

-Dĩ nhiên là nhiều. Lễ bộ của thầy quản lí danh sách cống phẩm, làm sớ cống, còn Hộ bộ còn phải lo tiền tài để đáp ứng danh sách đó. Quốc khố không thể muốn tiêu sao thì tiêu. Ta dĩ nhiên cũng rất vất vả.

Tú Anh phì cười nhìn vẻ mặt kể  khổ đáng yêu của y. Chàng trai này chỉ mới mười tám tuổi, đúng là còn trẻ quá.

-Nhưng có một điều ta rất lo lắng.

Gương mặt y bỗng cau lại, nét mặt trở về sự chững chạc chưa nên có ở một chàng trai mười tám đôi mươi.

-Chuyện giành được cơ hội sang tiến cống Tống triều là chuyện hệ trọng, là bàn đạp lên vị trí quan nhất phẩm của rất nhiều người. Nay Thị lang đại nhân để thầy tham gia trong lần này, chính là xem trọng thầy. Quan trường hung hiểm chẳng khác chiến trường, tốt nhất vẫn nên cẩn thận.

Tú Anh biết. Lê Văn Thịnh đã nhiều lần cảnh báo nàng chuyện này không hề đơn giản và công bằng như nàng tưởng. Có rất nhiều quan viên lâu năm nhắm đến vị trí này, nàng chỉ vừa chân ướt chân ráo vào Lễ bộ, e là khiến lòng người đố kị.

-Đại nhân định khuyên ta nên từ bỏ sao?

Ánh mắt nàng như ngọn đuốc rực giữa đêm đen. Dương Đức đối diện nàng, thở dài. Lần đó y cũng đấu khẩu với nàng một trận ở Quốc Tử giám, ngăn nàng vào cung, rốt cuộc cũng có ngăn được đâu.

-Nào dám. Ta biết không ngăn được thầy, nên chỉ có thể ủng hộ thầy.

Đôi chân mày Tú Anh giãn ra, nàng quay đi, tránh ánh mắt thâm tình điềm đạm của y.


Dương Đức hít một hơi, hơi nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ.

-Điều quyết định ai được sang Tống, chính là người đề xuất được mục tiêu và sứ thần đại diện cho Đại Việt. Nếu thầy có đủ lí lẽ thuyết phục cho quyết định của mình, các quan Lục bộ sẽ biểu quyết cho đề xuất tốt nhất.

-Vậy đại nhân sẽ cho ta một phiếu bầu sao?

Nàng bông đùa, cười với y, lại khiến trái tim Dương Đức hẫng một nhịp. Y đằng hắng.

-Ta nói ta sẽ ủng hộ thầy, thì sẽ tin ở thầy.

Tú Anh gật gù. Nàng sớm đã có những suy tính cho riêng mình, nàng bó gối, nhìn hoa trên cây đã đơm bông.

-Sắp vào hè rồi nhỉ?

Dương Đức cũng nhìn theo ánh mắt của nàng, lẳng lặng gật đầu.

-Tháng sáu phải sang cống Tống rồi, hi vọng thầy có thể làm được.

Nàng lặng đi. Nàng cảm thán, vì phút chốc đã ở trong hoàng cung này hai tháng rồi. Nàng sợ sẽ không cách nào rời đi.

-Nếu vậy, thầy có đi không?

Dương Đức cười khì, y lắc đầu.

-Chỉ có sứ thần và một đại nhân Lễ bộ tuyên đọc cống văn mới được đi. Ta đi làm gì?

-Cơ hội tốt như vậy để được đi đây đi đó, sao thầy không nắm bắt?

Dương Đức xua tay, nụ cười thiếu niên lại khiến con người ta bồng bềnh như mây trời, đôi mắt một mí híp lại đáng yêu.

-Ta đi với thầy đến Quảng Nguyên suýt chết một lần, không muốn đi nữa đâu.

Tú Anh cũng khì cười, rồi nàng ngẩn ngơ.

-Nếu như tôi chiến thắng lần này, trở thành Lễ bộ đại nhân tuyên đọc cống văn, thì thầy phải cùng tôi đi đấy.

Ánh mắt thiếu niên tưởng chừng không tin, y thẫn thờ nhìn nữ tử nhỏ nhắn với trái tim sắt đá trước mặt. Y muốn biết, nàng đối với y như vậy là nữ nhân đối với một nam nhân, hay là một người tri kỉ mà thôi.

Gió đan qua kẽ lá, qua mái ngói trùng trùng điệp điệp của hoàng cung tường cao vời vợi, đan qua suốt màn đêm dài dằng dặc của thời gian.













Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui