Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long

Tú Anh chống cằm ngồi bên thềm Đoài hồ, nhìn những con nước lăn tăn phản chiếu ánh lửa bên đường. Phố xá tấp nập, càng làm nàng lọt thỏm trong cái phồn hoa của kinh thành.

Trời về đêm lạnh dần, nàng co người bó gối rồi vô thức thở dài. Tên này, không phải hắn cho nàng leo cây đó chứ? Nhưng ngồi chờ mãi, nàng càng lặng đi suy nghĩ. Rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì? Thân thiết sao? Nhưng sao nàng lại trông chờ gặp y như vậy, có lòng chuẩn bị quà kĩ lưỡng cho y như vậy? Người này chỉ là một nam nhân cách nàng ngàn năm tuổi, việc gì nàng phải lưu tâm? Đến cuối cùng nàng cũng sẽ trở về thời đại của mình kia mà.

Tú Anh thở dài, nàng cố nén lòng nghĩ ngợi lung tung. Anh Lâm nói, nàng cứ xem như đây là một cuộc dạo chơi vậy. Nếu đã là dạo chơi, hà cớ gì phải để lại tình cảm với nơi đây để mà đau lòng.

-Anh Võ Trợ giáo.

Nghe gọi, nàng lập tức ngoái đầu. Đôi môi nàng toan mỉm cười đã tắt. Tú Anh gật đầu chào Dương Thắng, cố trưng ra nét mặt vui vẻ nhìn y.

-Dương Thắng công tử đến sao?

Dương Thắng cười, ngồi xuống cạnh nàng rồi nói.

-Thầy chắc là đói lắm rồi, hay là chúng ta đi đâu ăn uống?

Nàng dõi theo Dương Thắng đang nhìn xung quanh, lặng đi. Có lẽ Dương Đức đã nhờ y đến.

Thấy Tú Anh không nói gì, Dương Thắng mới nhìn nàng, rồi y hạ giọng, gương mặt vẫn nét cười.

-À, chuyện là, Dương Đức có chút chuyện ở nhà, nên anh ấy nhờ ta đến.

Tú Anh ừ khẽ, nàng mỉm cười lắc đầu nói không sao.

Dòng người thưa dần, ánh đuốc cũng lay lắt. Dương Thắng bỗng lia mắt nhìn mặt hồ, cảm giác có bất ổn.

-Chúng ta nên về thôi.

Tú Anh xua tay.

-Hay là chúng ta đi uống chút, cũng đã cất công ra ngoài đêm nay rồi.

Dương Thắng chẳng cười nữa, y nghiêm mặt nhìn xuống mặt hồ. Thấy y như vậy, Tú Anh bỗng cau mày.

-Sao thế?

Y liền đưa tay ra hiệu im lặng, đứng dậy đưa bàn tay lên trên mặt nước. Thấy đôi mắt y nhắm nghiền, nhìn nước có lúc tràn lên bàn tay y, nàng lập tức đứng dậy.

Từ dưới làn nước tối, hai tên mặc áo đen thình lình phá toang mặt hồ phóng lên. Bọn chúng giương cung chĩa về phía Tú Anh. Nàng thất kinh nhìn mũi tên loé sáng dưới ánh trăng đang như cơn chớp lao về phía mình.

Dương Thắng càng nhanh đến ngỡ ngàng, rút phăng gươm chém một đường cản hai mũi tên đang tiến đến.

-Mau đi!

Y xoay người nắm cánh tay nàng lao đi. Tú Anh thảng thốt nhìn một mũi tên nữa lướt qua ngay bên cạnh mình, cắm phậm vào toà đình phía trước.


-Bọn người đó là ai? Sao lại muốn lấy mạng chúng ta?

Dương Thắng xoay người chém một đường tên bay.

-Chuyện này e là ta không trả lời thầy được rồi.

Y đẩy nàng vào trong đình, quay lại đạp mạnh vào ngực một tên thích khách, xoay người liền đỡ một đường gươm sấn tới.

-Thầy mau chạy đi!

Nàng bàng hoàng nhìn từ phía tả, một toán người ập đến vung gươm về phía mình. Tú Anh quay người nhảy qua thành lách được. Lưỡi gươm chém xuống ghim sâu trên gỗ.

Dương Thắng nghe thấy liền ập đến giao chiến với hắn. Nàng cau mày nhìn bọn chúng dường như chẳng hướng về Dương Thắng mà chỉ chăm chăm đuổi theo nàng. Y cắn răng đẩy một loạt tên thích khách ra, phi qua thành gỗ nắm tay Tú Anh vùng chạy.

-Sao bọn chúng lại chỉ nhắm vào tôi vậy?

Y đạp đất tăng tốc, ánh mắt hừng hực lửa giận.

-Có lẽ có ai đã châm thêm dầu vào lửa rồi.

Bất thình lình từ trên cây, thêm hai tên phi xuống, Dương Thắng trừng mắt nhìn lưỡi đao phi xuống Tú Anh liền vung gươm đỡ lấy. Tú Anh bị bất ngờ quay mạnh sang, kéo theo y sượt qua lưỡi đao. Y gầm lên đau đớn.

-Dương Thắng!

Bọn chúng bỗng nghe tiếng sáo hiệu, lập tức thu binh. Dương Thắng trụ trên gươm, ngước mắt nhìn tất thảy hoà vào màn đêm mà biến mất. Xem ra cũng là nể y ba phần.

Tú Anh đỡ y loạng choạng, dáo dác nhìn quanh không một bóng người.

-Dương Thắng, anh không sao chứ?

Vết cắt sâu quá, máu tuôn ra khiến Tú Anh có chút kinh hãi. Nàng trước giờ chưa từng thấy nhiều máu như vậy.

-Ta không sao.

Y nhắm chặt mắt, đôi chân mày xô lấy nhau. Nàng liền quàng tay y qua cổ mình, nặng nhọc đỡ y về phía Quốc tử giám.

May là đã nửa đêm, người cũng đã không còn ai. Nàng đỡ y lên giường, dường như y có chút mê man rồi. Tú Anh hạ giọng gọi.

-Dương Thắng, anh sao rồi?

Y chỉ lắc đầu, vẫn cau mày chặt. Nàng liền chạy đến bàn lục lấy thuốc cầm máu lần đó Dương Đức đưa ở Quảng Nguyên.

-Anh cố chịu đau một chút.

Nàng xắn ống tay áo y lên, lấy khăn lau bớt máu rồi rắc thuốc bột lên. Sau một hồi sơ cứu, cuối cùng y cũng chìm vào giấc ngủ. Nàng thở dài lấy khăn lau mồ hôi trên trán y.


-Rốt cuộc là mình đang phải liên luỵ người khác đến bao giờ?

Nàng đoán được, có lẽ những tai ương này đều do việc nàng đứng đầu công cuộc tổ chức kì thi Hương này. Người ra tay này, có lẽ không muốn nàng thuận lợi thực hiện được. Nhưng chẳng phải đang quá tay hay sao?

Tú Anh đi lại thư án, nhìn xuống xấp giấy mà mình đã ghi ra. Đề bài đã có rồi, chỉ đợi đến ngày ấy nữa thôi. Rồi ánh mắt nàng lướt đến ống lót ngón tay gỗ im lìm bên cạnh nghiên mực.

Dương Đức đã không đến. Nàng tự cười chính bản thân mình, rốt cuộc đã mong mỏi điều gì cơ chứ?













Sáng nay mây nhiều, bầu trời ảm đạm dù đã vào xuân. Dương Thắng bị những đàn chim ùa về Quốc tử giám làm cho bừng tỉnh. Y nén đau ngồi dậy, nhìn quanh đã thấy phía thư án, Tú Anh đang nằm tựa trên bàn mà ngủ. Ánh mắt Dương Thắng có chút đau lòng khó tả trải trên vết thương, dường như là dành cho người đã lệnh cho đả thương mình, nhưng rất nhanh lại tỏ ra như không. Y ôm cánh tay, đi lại chỗ thư án, nhìn Anh Võ trợ giáo vẫn im lìm ngủ say. Ánh mắt y vô tình lướt qua một tập sách mở dở đang bị nàng đè lên, đã thấy ba chữ Công Anh Thư.

Dương Thắng vội nhìn sang hàng mi dài nhắm chặt trên nước da trắng như sứ kia. Y đưa tay nhẹ nhàng lấy tập sách khỏi nàng rồi chết lặng đọc từng dòng.

Tú Anh nằm một tư thế cả đêm, nàng mỏi mệt xoa cổ ngồi dậy, quay mặt đã thấy Dương Thắng ngồi bất động trên giường.

-Ơ, Dương Thắng. Tay của..

-Công Anh Thư.

Nàng lập tức vùng khỏi cơn mê ngủ, bàng hoàng nhìn ánh mắt se sắt của y.

-Nàng đúng là gan to bằng trời.

Giọng y nói đanh thép, ánh mắt càng để lộ cơn cuồng nộ. Khí chất này, thực sự là khí chất của bậc quân vương. Nàng bần thần nhìn y, rồi lặng lẽ đi lại.

-Anh nhỏ tiếng được không?

-Nhỏ tiếng?

Nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Nếu để người của Quốc tử giám nghe được sẽ rất phiền. Y siết chặt bàn tay.


-Trạng nguyên đại nhân cũng quả thật to gan, dám bao che cho nàng. Nàng có biết cải nam trang vào Quốc tử giám dạy học là tội gì không?

Dĩ nhiên nàng biết, nhưng nàng có lựa chọn sao? Đây là lựa chọn của Công Anh Thư, nàng lại phải thay nàng ta lĩnh hậu quả này.

-Xin anh đừng nói với ai có được không?

Y cắn răng, thở hắt ra rồi quay đi, rời khỏi ánh mắt mệt mỏi của nàng.

-Nể tình nàng giúp ta băng bó vết thương, ta sẽ không làm lớn chuyện này. Nhưng tốt hơn hết nàng hãy sớm rời khỏi Quốc tử giám đi.

Nếu nàng rời Quốc tử giám, sau khi nàng trả lại thân xác này cho Công Anh Thư, mọi chuyện sẽ như thế nào?

-Dương Đức, có biết chuyện này không?

Nàng nhấc mi mắt nhìn y, rồi lắc đầu.

Dương Thắng hít một hơi thật sâu, y gật đầu an tâm rồi đứng dậy đi khỏi phòng.

Tú Anh mệt mỏi ngả đầu, nàng lại bị lộ chuyện này với Dương Thắng, nàng không biết sẽ giấu được đến bao giờ nữa.













_________










Sáng nay, Dương Đức trợ giáo cũng không trở lại.

Nàng lại thay y lên lớp, thay y đảm nhận những công việc lớn nhỏ. Dương Đức giống như biến mất khỏi cuộc đời nàng vậy. Không chút dấu vết.

Lan Anh tiểu thư từ lúc nào trở thành một cái bóng của nàng, khi thì đùng đùng xuất hiện ở tàng kinh các, khi thì đi theo đến Văn trì. Chuyện này chẳng mấy chốc đã đồn ầm khắp cả Quốc tử giám rồi. Hôm nọ Tư nghiệp có gọi nàng đến nhắc nhở chuyện này. Phàm là người dạy học, không nên để những tư tình cản trở, lại tạo cơ hội cho người ta gieo tiếng xấu. Đặc biệt là khi nàng đang đứng trước một việc quan trọng là tổ chức khảo thí.

Đỉnh điểm có lẽ là hôm qua lúc vị tiểu thư họ Vũ trượt chân ở cạnh Văn trì, nàng đi đến đỡ nàng dậy, vô tình Lan Anh tiểu thư nhìn thấy đã làm mình làm mẩy, khóc lóc um sùm cả giám tự.

Cho nên nàng mới phải quỳ trước tượng Đạo tổ mà hối lỗi ba canh giờ như bây giờ.


Tú Anh ngửa cổ nhìn lên bàn thờ, thở dài thườn thượt. Gió đêm lạnh, hơi đất từ sàn làm đầu gối nàng đau nhức. Bất chợt, từ ngoài có tiếng bước chân, rồi một thân ảnh xuất hiện từ màn đêm, ngồi vắt vẻ trên cành cây ngoài cửa sổ lớn.

Nàng quay đi, cố tình như không nhìn thấy y. Y cũng quay mặt đi, nhảy xuống nhẹ nhàng.

-Lại gây chuyện sao?

Nàng không đáp, cố lảng tránh việc y đã biết sự thật.

Dương Thắng tựa vào thành cửa sổ, khoanh tay nhìn trăng sáng qua tán cây.

-Lan Anh tiểu thư từ nhỏ đã được nuông chiều thành như vậy, nàng ta không có được thứ gì nhất định sẽ huỷ hoại nó cho bằng được. Nàng tốt nhất nên cẩn thận một chút. Không bằng nghe lời ta, mau mau khăn gói khỏi Quốc tử giám đi.

Tú Anh cười nhạt. Nụ cười đó lại rơi vào tầm mắt y, y cau mày tức giận. Nhưng rồi nàng quay sang nhìn y bằng gương mặt bất khuất, ánh mắt như có hằng hà ý chí lớn lao, mạnh mẽ quật cường.

-Anh nghĩ, nữ nhân thì chỉ có thể làm nô lệ của số phận, tuân theo dòng chảy định mệnh hay sao? Tôi bước chân vào Quốc tử giám, ngay từ đầu đã là lựa chọn của tôi, nguy hiểm, rủi ro đều là của tôi, dĩ nhiên sẽ không từ bỏ.

Dương Thắng lặng đi, y lạnh lùng nhếch môi cười bàng bạc.

-Dù có phải chết sao? Cái bản lĩnh nữ nhân đó, nàng sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

-Cái giá phải trả có thể sẽ rất đắt. Nhưng được thực hiện ước mơ, hoài bão, thì vô cùng xứng đáng. Anh nghĩ, chỉ có nam nhân mới có quyền khát khao, bay xa hay sao?

Y chết lặng trước người con gái kiên cường này.

-Nàng chưa từng nghe, nữ nhân không tài là đức sao?

Tú Anh đứng dậy, phất ống tay áo cao ngạo nhìn y.

-Cái đức đó, là chuẩn mực mà nam nhân phong kiến dựng nên. Người phụ nữ họ muốn lấy là người có đức, bất tài. Nhưng tôi không phải là nữ nhân muốn trở thành một món hàng để nam nhân lựa chọn có đức hay không có đức.

Dương Thắng quay đi, y siết chặt lòng bàn tay. Y thật sự chỉ muốn tốt cho nàng mà thôi. Hôm nay nghe được tin đồn về Lan Anh tiểu thư và Anh Võ trợ giáo, y đã nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ biết nhường nào.

-Dẫu sao, cũng cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng tôi biết phải làm gì.

Y gật đầu. Cảm giác này y chưa từng biết đến. Lần đầu tiên có người con gái mạnh mẽ cố xoay chuyển cuộc đời như nàng.

-Vết thương của anh, đã khỏi hẳn chưa?

Dương Thắng siết chặt thanh gươm mắc bên thắt lưng, ngửa cổ thở dài.

-Ta tưởng, nàng sẽ hỏi ta có biết Dương Đức đang ở đâu không?

Hàng mi Tú Anh rung rinh. Đã lâu rồi, nàng không nghe đến tên y nữa.

-Không cần biết. Tôi và thầy ấy cũng không quá thân thiết đến nỗi phải biết thầy ấy nghỉ phép đi đâu.

-Vậy sao?

Dương Thắng có chút xáo trộn, y gật gù. Rồi rốt cuộc cũng không nói gì nữa, biến mất lặng lẽ như cách y xuất hiện.

Nhưng rồi, nàng nhìn thấy trên bục cửa sổ có quyển sổ y để lại, bên trong là nét chữ của Dương Đức.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui