Hai Đời Oan Gia


Edit + beta: journeyofluvLại Vân Yên đứng yên tại chỗ một lúc cho đến khi không còn nghe thấy bất kỳ âm thành nào mới đi đến trước gương, nhìn gương mặt trẻ tuổi bên trong.

Lại đến đây thêm một lần nữa sao? Lần này, phải sống như thế nào?Lúc này gần cửa vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm của Ngụy Cẩn Hoằng, âm thanh nghe quen thuộc, lại như đã qua mấy đời, Lại Văn Yên cười cười, quay người lại.

Quên đi, nhìn lại nàng vẫn đang ở dưới mái hiên nhà họ Ngụy, mọi thời khắc đều được đối thủ của nàng tính trước kỹ càng, dù nàng nắm được nhược điểm của hắn thì cũng phải tùy thời cơ hành động.

Nàng chưa bao giờ xem nhẹ hắn, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến nàng có thể thành công giúp huynh trưởng hãm hại Ngụy Cẩn Hoằng.

Thời điểm hận hắn nhất, nàng vẫn có thể mỉm cười với hắn, huống chi là sau bao nhiêu năm, đã không còn yêu, hận cũng theo thời gian phai nhạt, nàng và hắn hiện tại còn lại là thù oán, chỉ cần hắn không công kích trước, lấy lễ đối đãi nhau cũng không phải việc khó.

Bọn họ càng am hiểu việc đâm sau lưng đối phương hơn.

***"Nghỉ tạm đã.

" Ngụy Cẩn Hoằng đem chiếc khăn dính máu đặt lên bàn, ôn hòa nói.


"Ta ngủ ở nhuyễn tháp" Lại Vân Yên hướng hắn hành lễ rồi xoay người đi tới tủ kéo ra một chiếc chăn bông, giường hỉ vẫn nên giữ lại cho Ngụy đại nhân nằm thì hơn.

Ngụy Cẩn Hoằng bất động thanh sắc nhìn nàng, chờ nàng bày chăn xong xuôi mới thuận miệng hỏi một câu "Không lấy gối sao?""Trong tủ có.

" Lại Vân Yên hướng hắn mỉm cười, lại đi đến chiếc tủ từ nhà mang tới.

Nàng là đích nữ dòng chính duy nhất của Lại gia, của hồi môn đều là đồ tốt, không thua gì đồ của Ngụy gia.

Nhuyễn tháp, gối mền đã ổn thỏa, Lại Vân Yên trút bỏ hỉ phục, chui vào chăn bông nói với Ngụy Cẩn Hoằng "Làm phiền Ngụy đại nhân tắt nến.

"Nói xong liền xoay lưng, đối mặt với lưng nhuyễn tháp.

Ngụy Cẩn Hoằng liếc nhìn bóng lưng của nàng một cái, lại xoay người cởi áo choàng gác lên bình phong, cũng không kêu người hầu tiến vào, tự mình đi rửa mặt.

Nến hỉ cháy, tỏa ra những vầng sáng hồng nhàn nhạt, trên bàn thức ăn chưa ai động đến.


Ngụy Cẩn Hoằng nhìn dưa hấu và điểm tâm phủ đầy giấy đỏ trên bàn, quay người lại hỏi: "Có muốn ăn chút gì không?""Đa tạ ngài, không cần.

" Cách đó không xa, giọng nói khách khí của nàng truyền đến.

Ngụy Cẩn Hoằng cười cười, xoay người đi tới bên giường, nằm lên một giường đầy đậu phộng và táo đỏ.

Bọn họ từng là vợ chồng mười mấy năm, trước khi hưu nàng, họ cũng từng sống như thế này, không cùng giường, cũng chẳng chung mộng, họ hiểu quá rõ đối phương là loại người thế nào.

Hắn từng tưởng rằng, Lại Vân Yên ít nhiều gì vẫn còn chút luyến tiếc với hắn, nhưng mà lần gặp lại sau gần hai mươi năm, ánh mắt đề phòng đó của nàng khiến hắn hiểu rằng, nàng thật sự xem hắn như kẻ thù chứ không phải thanh mai trúc mã, cũng không phải trượng phu đã từng đồng sinh cộng tử, nàng chỉ xem hắn như kẻ thù của Lại gia nàng.

Nàng còn có điểm sợ hắn.

Giống như cách nàng nhìn hắn vừa rồi, nàng sợ hắn.

Nàng sợ hắn, còn hắn thì không có sao? Nàng hủy đi nhiều đường lui của hắn như vậy, tuy hắn chưa bại nhưng cũng thực sự để cho Lại gia lấy đi rất nhiều lợi ích.

Nhớ tới đường lui đã nhiều năm, Ngụy Cẩn Hoằng không khỏi cười trào phúng.

Cuối cùng vẫn là hắn mềm lòng, chỉ đáng tiếc, chẳng qua hắn chỉ đến để nhìn nàng lần cuối, lại bị phòng như trộm, sau khi hắn rời đi, nàng còn điều thám tử đến để thăm dò ý đồ của hắn.

Ngày đó hắn chết đi, phải chăng nàng mừng đến độ thổi sáo, gảy đàn ba ngày ba đêm ăn mừng?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui