Trong khi ông bà Hoan mặt nặng trĩu, buồn thiu chả thèm sắm sửa gì cho tết,thì cái Thơ lại mừng ra mặt, con bé mừng vì sắp được lấy chồng, lấy người nó yêu thương. Vân thì không biết an ủi nhà ấy thế nào, chỉ biết phụ giúp những công việc cần của mọi gia đình trong năm mới.
Cái Thơ đi khoe khắp làng trên xóm dưới rằng nó có bầu với thằng đi trại cùng làng, nó sắp được lấy chồng. Bà Hoan bắt con ở lì trobg nhà rồi đánh con bé:
- Tao cấm mày không được vác mặt ra ngoài đường biết chưa?mày bôi tro chát chấu lên mặt bố mẹ mày chưa đủ hay sao. Trong khi nhà thằng kia còn không vác mặt sang nói một tiếng,không khéo nó chối bỏ mày rồi cũng là.
Cái Thơ vùng vằng, nó không muốn ai động chạm gì đến người yêu nó hết. Vân hiểu con bé, tầm này thì nó nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ, chỉ cần trao nhau những gì quý giá nhất là đủ, nhưng nó có hiểu hết đâu còn bao nhiêu khó khăn phía trước khi lập gia đình, còn con cái, công ăn việc làm các thứ, con bé chẳng nghĩ xa được như thế.
Vân ngồi xuống bên cạnh cái Thơ tâm sự:
- Đang mang bầu, em chạy nhảy ít thôi không ảnh hưởng đến đứa trẻ.Thế nhà cậu kia có báo khi nào thì sang không?
Cái Thơ sụt sùi kể thật:
- Em buồn lắm chị ạ, nãy mẹ vào mẹ chửi em khô g ra gì sất. Mẹ còn bắt em phá thai....
Con bé nói đến đây thì òa lên khóc, Vân giận tím người. Bà Hoan cố tình hay trong lúc giận bà mới lỡ lời. Giọt máu mang trong người có phải cỏ rác đâu mà triệt lúc nào thì triệt. Vân vẫn giải hòa:
- Chắc mẹ bực quá mẹ nói thế thôi. Chứ con cháu mẹ, mẹ không thương thì mẹ thương ai vào đây. Em đừng lo, có chị rồi, chị sẽ ủng hộ em.
Cái Thơ có Vân động viên thì đỡ buồn. Tối hôm ấy nó chạy sang nhà thằng Vỹ hỏi xem bao giờ thì nó sang cưới rồi chạy về nhà báo với bố mẹ nó,nghe đâu phải qua mùa cấy bố mẹ nó mới sang nói chuyện.
Thế cũbg ổn ổn, Vân chỉ sợ chạy sang nó lại bảo mày tìm ai thì chết dở, may sao thằnv kia chín chắn mà thừa nhận ngay. Vân nghe Hải kể thằng Vỹ này cũng chạc bằng tuổi Hải nhưng ngỗ ngược,chợ búa lắm. Thằng ấy ăn cơm từ nhiều hơn ăn cơm nhà. Đến bây giờ Hải mới thú thật:
- cái Thơ nhà mình cũng ăn chơi, mới gặp.Phải thằng cướp dở như thế. Cũng tại bố mẹ không quản lí gì đến nó.
Ngày xưa Hải còn khoe có đứa em ngoan lắm, hóa ra là cái Thơ. Ông bà Hoan suốt ngày cúng bái, xem bói này kia thì thời gian đâu mà để ý đến con gái,nó hư âu cũng là lẽ bình thường.
Hôm nay đã là Hai chín tết, nhà Hải gói nhiều bánh chưng lắm, phần vì đem cho,phần vì cúng trong đền thờ nhiều ban nên Vân cả buổi sáng gói tất thảy hơn năm mươi cái chứ không ít,mệt rã rời cả ra. Được cái,cô gói khá khéo tay, nên ai cũng khen, cô lại ghi điểm trong mắt bố mẹ chồng.
Vừa gói xong đặt nồi lên bếp thì chị Quyên người yêu anh minh sang. Thấy con dâu tương lai đến nhưng hầu như không ai mừng. Bà Hoan lại nói bóng gió:
- Tài thật!sai lại có người cứ đến lúc nhà xong hết việc rồi đến chơi không thế.
Chị Quyên hôm nay cười niềm nở, lấy cái chổi trên tay bà Hoan rồi bảo, khác hẳn với khuôn mặt đưa đám hôm trước:
- Hai chín nhưng hôm nay con vẫn đi làm, bây giờ mới rảnh con sang phụ giúp nhà mình. Mẹ đừng ghét con nữa, chẳng lẽ mẹ định ghét con triền miên từ năm này qua năm khác thế hở mẹ? Con lên trên nhà quét dọn nhé.
Nói xong Quyên nhanh nhảu lên nhà, bà Hoan cũng không cản. Bà thở dài, ngồi cắm hoa vào bình. Vân thắc mắc gạ hỏi chuyện:
- Con thấy Chị Quyên cũng tốt tính mà, sao nhà mình lại không ưa thế ạ?
Thấy Vân hỏi, bà cứ thở dài, mặt rũ rượi mãi không thôi:
- Cái Quyên với thằng Minh quen nhau trên thành phố lúc còn làm cùng. Khổ nỗi nhà cái Quyên này không thân không thích, mẹ có hỏi nó thì nó chỉ bảo con mồ côi. Mà tính nó bướng lắm, chả hiểu thằng Minh nó thích ở điểm gì. Con không biết chứ đợt đầu về nó ăn nói sách mé lắm. Mẹ tức nhưng thằng Minh nó nhất quyết yêu con này. Đi làm bao năm bên ấy cũng đưa khối tiền cho nó rồi.
Vân nghe bà Hoan nói Vân hiểu ra sự việc. Đúng là đàn ông có sở thích lạ thật,trai ngoan hiền lành mà toàn gặp phải cướp. Mà trách sao được, nhìn Quyên ngon lành thế kia mà,đến Vân là con gái nhìn còn thích huống chi. Cơ mà, mặt xinh mà tính xấu quá.
Bà Hoan đưa cho Vân cái lọ hoa bảo:
- Con mang lọ hoa này để lên bàn thờ chỗ mẹ hay xem ấy. Để bên phật bà. Mẹ trông con tướng làm thầy đấy. Về sau mẹ già, mẹ truyền nghề cho con
Vân cười hì hì cho bà vui, chứ thực lòng, cô không mê tín mấy kiểu này. Tướng làm thầy mà hôm trước bị bà ấy đánh cho tím cả mắt ra thì thầy bà làm cái quái gì.
Bưng hai tay hai lọ hoa lên tầng, vừa mới tới chỗ cửa đã nghe thấy tiếng lục đục,cả tiếng của Quyên lầm bầm:
- Không biết nó để đâu?
- chị tìm gì thế chị Quyên?
Vân từ đằng sau bất ngờ hỏi làm Quyên giật bắn mình, cái đèn dầu bị tay Quyên chạm vào đổ kềnh, dầu loang cháy rồi liền bén sang đống giấy tiền bên cạnh bốc cháy. Cái ban thờ rộng bỗng chốc thành một đám lửa lớn. Quyên hoảng quá thấy chai nước dưới gầm bàn dội lên, hóa ra cái chai ấy cũng là dầu hỏa. Đúng là kiểu thêm dầu vào lửa nó càng cháy mạnh. Vân kéo cái rèm màn xuống dập thì thấy Quyên chạy đi đâu đấy. cô ấy thò đầu qua ban công gọi bà Hoan thật to:
- Mẹ ơi! Mẹ lên mà xem cái Vân nó làm cháy bàn thờ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...