... Quyên, Vân, và cả cái Thơ hết sức bàng hoàng. Mặt Vân xanh như tàu lá cắt không còn được giọt máu. Sáu con mắt đều đứng dựng trước cái bao.
Từ cái miệng bao ấy lăn ra một đứa bé còn nguyên dây rốn cứng đờ do chết từ lâu. Nó là con gái, chắc chỉ tầm vài ngày nữa thôi là sẽ kịp chào đời.
Cái Thơ hốt hoảng vơ vội đứa bé vào trong bao, nó tàn nhẫn đến nỗi trong cái bao đã chật ních nhưng nó vẫn cắn răng cắn lợi nhét đứa bé đã chết này vào bằng được.
Vân như chết lặng khi chứng kiến mọi chuyện. Đây không phải lần đầu cô thấy một cái thai nhi đã chết ở nhà bà Hoan. Nhưng lần này cô vẫn sợ như lần trước, sợ đến nỗi cô như cấm khẩu không nói được câu gì.
. Quyên giả vờ thản nhiên, ngó ngó vào cái bao xem còn gì thêm nữa nhưng cái Thơ đã nhanh chóng buộc lại miệng bao tội định lầm lũi đi. Quyên hỏi nó, kiểu như chuyện thai nhi này là hết sức bình thường;
- Mang mấy thứ này đi đâu đấy Thơ?cần gì mà cần lắm thế?
Quyên hỏi, cái Thơ dừng lại, nó như nhớ ra câu trả lời của mẹ nó chuẩn bị cho sẵn liền nói:
- xin về để cầu siêu cho chúng nó. Chị đừng nói gì với mẹ là chị thấy mấy thứ này, chứ để mẹ biết lại không hay.
Cái Thơ cảnh báo quyên trước, cô gật đầu đồng ý nhưng vẫn còn thắc mắc;
- Ơ!Mẹ làm công quả tội gì phải giấu hở em? Nói để chị hôm nào góp chút công đức tỏ lòng thành...
- Không cần!Chị cứ sống tốt phần chị là được.
Nói xong, nó lững thững đi vào, để mặc Quyên và Vân đứng ngoài giữa vô vàn câu hỏi đang đấu đá trong đầu.
Ra đến cổng, Quyên nhanh chóng nói nhỏ:
- Để hôm nào chị em mình rình xem nó mang mấy đứa trẻ đi đâu. Em nhớ không được đi một mình kẻo nguy hiểm biết chưa.
Vân nghe theo lời Quyên, cô nhanh chân vào nhà sợ cái Thơ lại sinh nghi.
Vừa vào đến nhà, đã thấy nó ngồi trong buồng bà Hoan. Nó tươi cười chứ mặt không hằm hằm như ban nãy. Cái Thơ chủ động bắt chuyện:
...
- Chị nấu gì cho em ăn đi, em đói quá rồi.
Vân cười, đáp lại sự hồn nhiên của con bé. Bỗng tự dưng cô giật mình, cái Thơ đang ngồi trên giường của mụ Hoan. Không biết có ảnh hưởng gì ngay không nhỉ? Cô không muốn làm cái Thơ cùng đứa con trong bụ g bị ảnh hưởng gì. Người cô nhắm là ông bà Hoan kia
Vân ngó đầu, bảo nó:
- Xuống dưới bếp, chị hâm lại thức ăn một tí là xong.
Con bé nghe thấy có ăn liền đi theo Vân xuống dưới nhà. Trong lúc chờ, nó cũng khô g nói Vân câu nào, và cô cũng chẳng hỏi nó câu nào. Thấy làm lạ, nó lại hỏi ngược lại Vân:
. - chị không thắc mắc gì về mấy cái thai kia ư? Sao chỉ tỉnh queo thế?em cứ nghĩ chị phải sợ lắm kia.
Vân thản nhiên đặt đĩa thức ăn trước mặt nó. Cô bào chữa:
- Lúc đầu chị có sợ đấy, như g hôm trước mẹ cho Chị xem một lần, mẹ cũng nói như em vậy đấy, sau cầu siêu cho mấy đứa đượv đầu thai. Chị thấy chuyện mày cũng bình thường mà, nhà mình làm.việc đức thế tất nhiên chị phải ủng hộ rồi.
Cô nói một cách hài hòa nhất có thể, nhưng tro g tâm trí cô lại nghĩ ra biết bao nhiêu là thứ. Nhiều trẻ con chết mà chưa kịp ra đời thế này, chỉ có vào mấy nơi nạo phá thai để lấy thôi. Làm việc thiện thì cô không nói, chứ mà làm việc ác, cái Thơ cũng bụng mang dạ chửa, chẳng lẽ con bé không sợ quả báo sao.
Nghe Vân nói, nó cũng đỡ lo bao nhiêu. Chứ bà Hoan về mà biết nó để người lạ nhìn thấy thì chỉ có nước giết con bé.
Tối, ông bà Hoan về,mang biết bao nhiêu là đồ cúng người ra gói lại biếu thầy. Càng ngày cô lại nhìn thấy khuôn mặt bà Hoan mỗi lúc một ác như quỷ dữ vậy.
Quả như dự đoán của Vân, tối hôm ấy ô g bà Hoan ngủ. Sáng hôm sau, Vân thấy hai con mắt lộ rõ phần mệt mỏi, môi mắt đầu khô và sau mộy đêm tóc đã có phần bạc bạc. Đúng là cái bùa yêu nghiệt, may sao có Quyên chứ không giờ này có lẽ cô chết rồi cũng là. Cô chỉ tính hành hạ mụ Hoan một vài ngày cho mụ biết mùi rồi sẽ đốt cái bùa ma quái ấy cho đỡ hại người khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...