Hai Chiều Gió
. Vân ngồi đó còn chưa kịp hoàn hồn về cái tát như trời giáng của cái Thơ, thì lại thấy Quyên bên này khóc nấc nghẹn nào. Quyên giải thích:
- Sánh nay chị có gặp mày ở ngoài cổng, chị có hỏi mày đi đâu?lúc nào về?mày còn quắc mắt lên nói chị rằng tối mày mới về. Ra chợ chị thấy bà quen bán đu đủ chị thấy ngon chị mua thôi, mà còn vịt với tôm mày cũng ăn được kia mà? Chứ chị hại mày làm gì? Để tranh của cướp cải à? Nhà mày làm gì có gì để chị lấy?
Vân buồn cười quá mà phải làm ra vẻ củ rũ. Mệt với nhà bà Quyên này quá, cứ câu đâu nghe thương thương,câu sau đã móc đểu con bé ngay được. Quả thực nó có bầu không ăn cái này thì ăn cái khác, chứ độc hết đâu mà nó lo. Vân nói đỡ Quyên bài câu cho không khí bớt căng thẳng:
- chị Quyên nói phải đấy Thơ,chị ấy không cố ý đâu. Với lại đu đủ này chị cũng thấy ngon nên hai chị em mới quyết định mua đấy chứ. Em ngồi xuống ăn thịt vịt đi, ăn vịt cũbg tốt cho thai nhi lắm.
Cái Thơ mặt hằm hằm nghe Vân nói thì dè chừng ngồi xuống. Nó cầm cái đũa lên liếc ngang liếc dọc rồi cảnh cáo:
- nể chị Vân em mới ăn đấy nhé. Chứ thực sự em khô g tin gì nó đâu. Em ăn vào mà có bị làm sao em xé xác nó ra
- Không đâu! Chị Quyên không xấu thế đâu. Em ăn đi cho có chất.
Vân gắp cho nó miếng đùi để vào bát cái Thơ. Công nhận chị Quyên nấu món nào cũng ngon. Nhìn chị ăn tát đỏ cả một bên Vân cũng thấy xót. Nếu không phải vì trả thù cho ông. Chắc chị cũng chẳng bám trụ nhà này đến bây giờ.
Ăn xong, hai chị em lại lôi bát đũa ra rửa. Ngó tới ngó lui không thấy ai, chị Quyên mới bảo:
- Vân!em có thấy cái bọc con Thơ nó cầm không?chị nghi ngờ lắm.
- Em đoán trong ấy là thai nhi, nhưng không dám chắc. Hôm chở nó đi siêu âm về,tối nó cũng mang mấy bọc như thế. Nó bảo mẹ nó là có hai con, em nghĩ là người chị ạ. Mà chị nhìn thấy không?bên ngoài còn dính ít máu đấy. Nó đi không sao, nhưng về đến nhà là lại có mùi thuốc sát trùng với rượu hăng hắc....
Quyên vặn nước thật to rồi hai chị em cứ thì thầm. Thấy Vân nói thế, Quyên gật gù;
- Chắc là thai nhi thật rồi. Nhưng mẹ con nó lấy thai nhi làm gì? Chẳng lẽ định nấu cao à?
Nghe Quyên nói, Vân rùng mình:
- Khiếp, chị nói nghe sợ quá. Ai dám ăn cái đồ đấy?biết đâu là mang về cầu siêu thì sao.đợt trước có con bé ở đâu cũng mang cái thai nhi đến cho bà Hoan đấy thôi. Em tận mắt thấy nhưng nhìn mặt bà tỉnh bơ à,hẳn là không có gì mờ ám...
Quyên suy nghĩ một hồi, cô bảo Vân:
- Cũng không chắc đâu em ơi! Nếu là bà ấy cầu siêu thật, thì sau khi cúng bái xong,bà ấy mang những đứa trẻ đi đâu. Bây giờ mua một khoamh đất cỏn con để chôn cũn mất vài triệu. Chị không tin là bà Hoan có thể tốt đến mức ấy.
Quyên chắc nịch thẳng thắn Vân im lặng không phải bác lại. Đấy chỉ là suy đoán, còn sự thật có phải vậy hay không vẫn còn là một ẩn số
....Vài ngày sau,Quyên không thấy sang chơi như mọi ngày, chắc là bận đi làm. Không có Quyên,Vân đâm ra cũng buồn, chỉ có ông bà Hoan ở nhà, cái Thơ thì đi đâu từ sáng đến tối mịt mới về nhưng bà Hoan chẳng bao giờ mắng cũng chẳnh bao giờ hỏi nó rằng đi đâu,làm gì. Nhiều hôm thấy nó về, nó chạy thộc lên tầng trên tìm bà Hoan khoe khoe thứ gì bí mật ấy rồi lại bắt mẹ nó tăng lương. Vân để ý mấy lần nhưng cứ hễ có cô ở đấy là mặt nó lại lạnh băng chả nói năng gì.
Nhiều hôm, nó đi về,xịt nước hoa rất hắc để che cái mùi thuốc sát trùng ấy đi nhưng với người làm trong ngành, thì dù thế nào, Vân vẫn phát hiện được. Rất có thể,trong ấy là thai nhi thật. Không những thế mà còn là rất nhiều thai nhi đã chết. Mẹ con nó lấy về làm gì?liệu ông Hoan có biết không?Nhà này có quá nhiều thứ bí hiểm khiến Vân không thể nào đoán được. Và đêm nào ngủ,người Vân cứ nặng trịch như có hàng nghìn người ngồi lên trên. Có hôm khó thở quá, cô vùng vẫy để thoát ra nhưng không thể nào làm được. Bà Hoan bảo có lẽ do cô yếu nên hay bị bóng đè.,nhưng từ bé đến giờ cô không bao giờ bị như thế cả. Mà chỉ từ khi bà Hoan dán bùa,cô thành ra mới như thế.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...