- Hai em lại lười biếng- Thuần Khang lên tiếng
- Không có- Tịnh Kỳ đáp
- Các em tập trung lại- Thầy Mạnh Sơn nói
Những học viên đều tập trung lại, Tịnh Kỳ nhìn qua Thuần Khang, anh ta rốt cuộc muốn gì?
- Được rồi, thầy sẽ chọn một vài em lên, thực hành với Thuần Khang.
Thầy nhìn qua từng người rồi nhìn Thuần Khang:
- Em chọn đi.
Thuần Khang mắt đưa về hướng Tịnh Kỳ:
- Hôm qua mới tới đã nghe danh của Tịnh Kỳ, nên giờ muốn thử sức chút
- Tịnh Kỳ em lên đây- Thầy Mạnh Sơn nói
Tịnh Kỳ bước lên, trước mặt Thuần Khang:
- Cần phải học hỏi nhiều ở anh Thuần Khang.
- Bắt đầu- Mạnh Sơn nói
Thuần Khang bắt đầu tấn công, Tịnh Kỳ dùng những thứ vừa học đáp trả rất tốt, khi Thuần Khang đánh tới Tịnh Kỳ tránh nhưng chân lại bị vấp nên muốn ngã, Thuần Khang nắm lấy tay kéo Tịnh Kỳ nhưng lại đứng không vững nên đã ngã xuống đè lên người Tịnh Kỳ.
Thuần Khang tay chống xuống sân cỏ, mắt chạm mắt hai người nhìn nhau, Tịnh Kỳ lập tức phản ứng lại:
- Anh đứng lên đi.
Thuần Khang đứng lại ngay ngắn, cô gái nhỏ cũng ngồi lên, thì gương mặt rất khó chịu:
- Chân đau quá!
Thuần Khang ngồi xuống nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân Tịnh Kỳ, Trạch Hải bước lên:
- Để tôi xem cho
Thuần Khang đứa mắt nhìn Trạch Hải rồi đứng sang một bên, Trạch Hải bắt đầu xem:
- Em chịu đau chút được không?
- Được
Trạch Hải thuần thục xoay nhẹ cổ chân khiến Tịnh Kỳ phải cắn răng chịu đựng:
- Em cử động thử xem sao?
Tịnh Kỳ cử động chân từ từ:
- Bớt đau hơn lúc nãy rồi
Trạch Hải bước lại bế Tịnh Kỳ lên:
- Anh bỏ tôi xuống đi, tôi đi được rồi- Tịnh Kỳ hoảng loạn
- Ngoan nào!
Trạch Hải bế Tịnh Kỳ về chỗ ngồi trước biết bao nhiêu con mắt soi mói, thầy Mạnh Sơn nói:
- Em thấy sao rồi?
- Em không sao đâu, chân bớt rồi- Tịnh Kỳ tươi cười
- Có gì không ổn thì nói thầy, được rồi chúng ta tiếp tục
Vài người cũng lên tập luyện với Thuần Khang, thì chuyển sang nội dung mới, có hai cái bia có sẵn trước mặt với hình một kẻ gian màu đen, những cái phi tiêu kiểu ninja bốn lưỡi được Thuần Khang đem ra, thầy cầm phi tiêu đưa ra trước:
- Bài học tiếp theo là phi tiêu.
Có hai tư thế là đứng và quỳ, tổng cộng có 10 lần thực hiện.
Thuần Khang em lên làm mẫu đi
Thuần Khang bước lên chuyên nghiệp nhưng chậm rãi ném phi tiêu và đều trúng vào tấm bia hình người và đa số trúng vào vòng 8, 9, 10 với năm phi tiêu đứng và năm phi tiêu ngồi, Thuần Khang về vị trí đứng bên dưới thì xuất hiện những gương mặt ngưỡng mộ, sùng bái.
- Lần này cũng lấy thành tích nhóm và cá nhân như trước- Thầy Mạnh Sơn nghiêm túc
Lại là lần lượt từng đội lên một người đứng bên bia đứng thì người kia đứng bên bia quỳ rồi sau đó thay đổi, có người thì bách phát bách trúng có người lại toàn ném ra ngoài, ném chưa tới, phi tiêu không dính được vào bia đủ loại trường hợp xảy ra, sau một khoảng thời gian khá lâu thì bảy đội cũng thực hiện xong:
- Thầy sẽ đọc thành tích, các em chú ý.
Tuyết Mẫn 70, Trương Hạo 57, tổng 127- Thầy thở một hơi dài
Thầy lại tiếp tục đọc bảng thành tích đã ghi lại:
- Hoàng Phong 93, Khả Nguyệt 75.
Tổng 168
- Vũ Hứa 79, Nhã Tinh 73.
Tổng 152
- Bách Tùng 76, Lý Ngải 64.
Tổng 140
- Dương Đằng 96, Hàn Lam 85.
Tổng 181
- Nhật Quân 92, Ái Liên 70.
Tổng 162
- Trạch Hải 96, Tịnh Kỳ 84.
Tổng 180
Thầy gấp cuốn sổ lại, đứa mắt về đám học trò con nhà quyền quý này:
- Lần này không có con số tuyệt đối nhưng thành tích này rất tốt, thầy tuyên dương đội Dương Đằng và Hàn Lam có số điểm cao nhất trong đó Hàn Lam được 85 con số tốt trong các bạn nữ, Dương Đằng và Trạch Hải với 96 cao nhất lớp.
Còn những em thành tích chưa tốt thì lần sau cố gắng
- Cũng đến giờ ăn trưa rồi- Thuần Khang bước lên vài bước
- Được rồi các em nghỉ trưa đi.
Cứ thế 14 con người này kéo nhau đến nhà ăn, trong lúc đi đám người Lý Ngải, Trương Hạo, Khả Nguyệt phía trước bàn tán:
- Úi trời, người ta có vợ rồi mà còn ve vãng đúng là không còn liêm sỉ- Lý Ngải cười khinh khỉnh
- Người khác không ngại làm trà xanh- Trương Hạo hài lòng tiếp lời
- Các người suốt ngày chỉ biết nói xấu người khác thôi hả?- Hàn Lam lên tiếng
- Không phải lúc trước cậu là người hay nói xấu Tịnh Kỳ nhất sao? Toàn là lời cay nghiệt nữa chứ, giờ lại còn ra vẻ lương thiện- Lý Ngải tiếp lời
- Được rồi, nhanh đi ăn đừng bàn chuyện của người khác nữa- Khả Nguyệt lên tiếng
Tịnh Kỳ dán mắt vào Hàn Lam, đúng là độc miệng nhưng cũng có nghĩa khí lắm, Nhã Tinh phía sau, kéo tay Tịnh Kỳ:
- Đám người đó được nước làm tới mà
- Mình lười nói lại lắm rồi- Tịnh Kỳ chán nản đáp
Dương Đằng phía sau nhanh chân bước đến gần Tịnh Kỳ:
- Chân em đỡ hơn chưa?- Dương Đằng vẻ mặt toát ra sự lo lắng
Tịnh Kỳ chạy nhảy lên vài bước:
- Rất tốt
Hoàng Phong từ đâu đến khoác vai Tịnh Kỳ:
- Hôm nay vị trí đứng đầu bị mất rồi, cảm giác sao hả?
- Ai giỏi thì đứng đầu thôi có ảnh hưởng gì đến tôi đâu- Tịnh Kỳ vẻ mặt thản nhiên
Trạch Hải đẩy tay Hoàng Phong ra, mặt hậm hực, toát ra vẻ nóng rực lửa của mặt trời đứng cạnh cứ tưởng sắp bị thêu đốt:
- Cậu tránh xa Tịnh Kỳ ra.
- Cậu dùng thân phận gì nói như thế hả?
Gương mặt Trạch Hải giờ lại lạnh lùng mang đầy bất ngờ, cả cơ thể như toát ra luồng khí hàn băng ngàn năm, Tịnh Kỳ nhìn sắc mặt hai người, rồi cố nặn ra nụ cười:
- Đi ăn nào, ở đó nhìn nhau cũng không no đâu
Tịnh Kỳ nắm lấy tay Trạch Hải và cả Hoàng Phong kéo đi, không khí trở nên dịu mát lại.
Tất cả vào nhà ăn lấy đồ ăn, Tịnh Kỳ ngồi xuống hơi đưa chân ra ngoài cũng chính lúc đó thì Trương Hạo đi qua vấp phải chân Tịnh Kỳ ngã đổ thức ăn.
Tịnh Kỳ vẫn chăm chú ăn, Trương Hạo đứng lên chưa kịp nói gì thì đã bất gặp ánh mắt đầy bảo vệ của Trạch Hải, Hoàng Phong và Dương Đằng đang nhìn, Trương Hạo chỉ có thể nén cơn giận:
- Bất cẩn quá, làm đổ thức ăn hết rồi
Trương Hạo vừa dứt lời đã rời đi, Tịnh Kỳ ngước mắt lên:
- Sao lại không có chuyện gì hết? Thật nhàm chán!
Tịnh Kỳ thấy Hàn Lam đang ngồi một mình ăn, liền qua ngồi cạnh:
- Ăn một mình buồn lắm
Hàn Lam dường như không muốn đối mặt với Tịnh Kỳ:
- Cô không ghét tôi sao?
Tịnh Kỳ bật cười, một nụ cười thật tươi:
- Ghét sao? Dùng từ không thích đi nhưng giờ thì khác rồi.
Hàn Lam nhìn thẳng vào đôi mắt đầy niềm vui của Tịnh Kỳ:
- Trần Tịnh Kỳ, tôi không biết do cô lương thiện hay thần kinh có vấn đề nữa.
Lúc trước tôi mắng cô thậm tệ như thế mà bây giờ cô lại coi như không có gì.
- Trạch Hải đã giúp tôi xả giận rồi và giờ cô cũng không giống như trước.
Một Hàn Lam phiên bản tốt hơn trước
- Quả thật có những ngày tháng tồi tệ mới biết ai là kẻ thù ai là...
Hàn Lam chưa nói hết lời đã cầm khây cơm rời đi.
Trong lúc về phòng Nhã Tinh lại đến cạnh Tịnh Kỳ:
- Cậu lúc nãy sao lại qua ngồi ăn với Hàn Lam? Lúc trước cô ta mắng chửi cậu rất quá đó, đừng có quên
- Mình nhớ nhưng mình cũng được Trạch Hải trút giận cho rồi.
Chuyện đó còn nhớ làm gì, Hàn Lam vốn dĩ là người độc miệng nhưng rất tốt đó
Nhã Tinh đưa tay lên sờ trán Tịnh Kỳ:
- Cậu bị sốt à? Hàn Lam mà tốt sao?
- Mình nghĩ thế! - Tịnh Kỳ nhanh chân đi về phía trước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...