Tịnh Kỳ nhìn lên trời cười lớn, một nụ đầy ai oán, gương mặt của cô gái nhỏ tinh nghịch, tràn ngập tình yêu giờ chẳng còn mà bị chính sự thù ghét, căm giận che lấp mất.
Lúc này Tịnh Kỳ bỗng chốc bĩnh tĩnh hơn bao giờ hết, đứng lên nhìn thẳng vào mặt anh:
- Ngụy Trạch Hải! Anh khiến tôi trong một ngày mất cả cha lẫn mẹ, biến ngày sinh nhật của tôi thành đám tang của ba mẹ mình.
Anh hãy nhớ mối thù này, nhất định một ngày nào đó tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết
Tịnh Kỳ dứt khoát quay người, ngồi lên xe của Lê Bách rời đi.
Một Ngụy Trạch Hải rất tự tin, đầy quyền lực, cao ngạo vậy mà chỉ có thể nhìn người con gái mình yêu rời đi.
Anh nhìn xe chạy dần xa rồi lúc này từng giọt lệ cũng thi nhau rơi xuống liên hồi không ngừng, con tim anh lúc này quặn thắt nó đau như sắp nổ tung, anh nhìn vào ảnh của cha mẹ Tịnh Kỳ rồi khẽ cúi người, bước chân anh nặng trĩu rời khỏi đó.
5 năm sau
Một căn phòng đơn giản, rộng rãi, đầy đủ nội thất hiện đại, tivi thì đang chiếu tin tức buổi sáng:
- Hôm nay là một ngày trọng đại với cuộc hôn nhân của con trai thứ nhà họ Thuần- Thuần Hoàng Phong và cô con gái út của nhà họ Bạch- Bạch Khả Nguyệt.
Bắt đầu từ đây công ty Dương Khả xác lập với tập đoàn Disi, trở thành công ty con của tập đoàn.
Mọi người có chờ đợi xem buổi lễ hôm nay không? Chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất đến mọi người.
Có ai tò mò người bạn lâu rồi không gặp mà chủ rễ mời đến...
Một nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện, một mái tóc xoăn sóng buông xả, một bàn chân mang đôi giày cao gót màu đen lại rất lấp lánh, rất tinh tế bước đi rất dứt khoát.
Tại một nhà hàng được trang trí rất lỗng lẫy, rất nhiều hoa và đèn bố trí khắp nơi.
Những người của truyền thông đã đứng một bên tác nghiệp, những quý ông, quý bà ăn mặc rất trịnh trọng gương mặt rất vui vẻ đi vào, Thuần Bá Trọng cùng gia đình Bạch Từ Đạt, Mộng Loan rất niềm nở đoán tiếp quan khách đến dự hôn lễ.
Dương Đằng, Ái Liên, Thuần Khang mặc rất đẹp luôn tươi cười đưa những khách mời vào vị trí của mình.
Cô dâu xinh đẹp mặc một bộ váy cưới trắng tinh khôi sánh đôi cùng chú rễ mặc bộ vest cùng màu váy cưới đi vào chào đón những vị khách mới đến.
Khi đến giờ làm lễ mọi người đi vào trong lúc này có một bóng người quen thuộc đi đến trước cửa bị vệ sĩ chặn lại:
- Thiệp mời của cô đâu?
Một gương mặt quen thuộc, một khuôn mặt tinh xảo, được trang điểm rất sắc xảo:
- Tôi là người bạn lâu mà chú rể từng nhắc đến
Cô gái đưa điện thoại lên, màn hình hiện thị tin nhắn của Hoàng Phong với nội dung: Nhớ đến dự hôn lễ, tôi mong em đến.
Hai người vệ sĩ nhìn thấy thì quay người lại thảo luận với nhau:
- Cô gái này nhìn cũng không giống kẻ lừa đảo
- Phong cách, lời nói, cử chỉ rất rõ ràng, tự tin
Hai người vệ sĩ này rất niềm nở, đứng tránh sang một bên:
- Mời cô vào
Tiếng giày cao gót lộp cộp, lộp cộp tiến thẳng vào trong khiến bao ánh mắt lúc này phải đổ dồn về hướng âm thanh đó.
Một bóng người quen thuộc, một Tịnh Kỳ đầy khí chất mặc trên người váy dạ hội dài cổ yếm, chất liệu bằng vải tuyn màu xanh dương đậm, trên đồ lại lấp lánh, bộ trang phục như bầu trời đêm với đầy ngôi sao sáng.
Nhiều máy quay, máy ảnh hướng về phía Tịnh Kỳ, có người thì vui mừng, có người thì sừng sờ, có người lại không chào đón, có người lại chẳng biết cô là ai mà đoán già đoán non.
- Lẽ nào là bạn gái cũ của chú rể?
- Muốn đến phá hôn sự này sao?
- Bình tĩnh như thế chắc không phải có ý gì xấu đâu
Hoàng Phong vừa nhìn thấy cô gái mình mong chờ suốt 5 năm qua đã xuất hiện, anh kéo tay cô vợ xinh đẹp bên cạnh ra bước nhanh đến trước mặt Tịnh Kỳ.
Bỗng ôm cô một cái rất chặt trước mặt rất nhiều con người có tại đây.
Máy ảnh không ngừng chụp, Tịnh Kỳ khẽ nhắc nhở anh:
- Anh cứ ôm như thế thì ngày mai chúng ta lên trang nhất đó
Hoàng Phong lúc này từ từ bỏ Tịnh Kỳ ra, anh cười rất vui vẻ mà nụ cười này từ lúc bắt đầu buổi tiệc chưa từng xuất hiện.
Khả Nguyệt cười rất tươi, rất bình tĩnh đi tới vị trí của hai người bọn họ và ôm lấy Tịnh Kỳ:
- Cô muốn gì đây?
- Chỉ là đến theo lời mời của chú rể thôi!
Hoàng Phong nắm chặt lấy tay Khả Nguyệt kéo ra, anh lúc này lại cho người khác cảm giác rất tình cảm với cô dâu:
- Đây là bạn mà tôi đã nhắc đến.
Cô ấy đến thì ngày hôm nay đã trọn vẹn hơn rất nhiều rồi
- Chúc cho đôi uyên ương sống hòa hợp bên nhau và mãi mãi hạnh phúc
Những vị khách lúc này cũng vui mừng theo, cô dâu nắm lấy tay chú rễ quay lại sân khấu, Dương Đằng đi lên nắm tay Tịnh Kỳ kéo qua một bên:
- Cuối cùng em cũng về rồi!
- Em ngồi ở đâu?
Dương Đằng cảm thấy có gì đó ở người em gái này rất khá với lúc trước nhưng anh vẫn rất ân cần đưa cô đến chỗ bên cạnh Nhã Tinh.
Cô bạn thân này rất vui mừng khi gặp được người bạn không thấy đâu 5 năm qua, Nhã Tinh vui đến mức rơi nước mắt, nắm lấy bàn tay Tịnh Kỳ:
- Cậu đi đâu bao lâu nay vậy? Sao không có tí tin tức gì của cậu vậy? Gặp lại cậu mình vui quá
Tịnh Kỳ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy, lại nở ra một nụ cười kiểu mẫu:
- Mình vẫn luôn ở đây, chỉ là có lí do riêng nên mới không liên lạc với cậu
- Cậu quay lại là được rồi
Buổi lễ đã bắt đầu, Thuần Bá Trọng rất trang trọng đứng ra phát biểu đôi lời lại đến Bạch Từ Đạt sau đó lại tới Mộng Loan trong thời gian đó Tịnh Kỳ đảo mắt xung quanh tìm hình bóng người đã từng rất quen thuộc.
Tịnh Kỳ đã tìm thấy được Trạch Hải nhưng từ lúc cô bước vào thì người đàn ông này lại không có gì là bận tâm để ý hay xao xuyến với cô, giờ anh xem cô như là người xa lạ.
Cũng đúng thôi anh ấy bây giờ chẳng còn nhớ gì về cô gái này
_______________
2 năm trước
Một buổi chiều thời tiết rất xấu trời mưa không ngừng, cứ mãi tuông rơi.
Tịnh Kỳ đang ngồi trong một văn phòng trước máy tính cặm cụi thì điện thoại bỗng có báo động.
Cô rất nhanh chóng cầm lên xem thì đã không giữ được bình tĩnh, liền đứng lên:
- Anh nhanh theo tôi đi
Người nam bên cạnh chẳng ai khác mà chính là tên cướp năm đó bị Tịnh Kỳ bắt được.
Cả hai nhanh chóng ngồi vào xe, cô là người lái xe còn người nam bên cạnh thắc mắc:
- Chuyện gì vậy?
- Anh ấy xảy ra chuyện rồi
Người con trai bên cạnh cũng dần im lặng mà chỉ quan sát vẻ lo lắng của cô gái.
Chiếc xe dừng dưới một con dốc, Tịnh Kỳ chạy ra thì phát hiện chiếc xe quen thuộc đang rất sơ sát nằm phía trước nhìn vào trong xe thì thấy Trạch Hải đầu bê bớt máu.
Tịnh Kỳ nắm vào tay nắm xác nhận vân tay liền mở cửa ra, người con trai cùng Tịnh Kỳ kéo Trạch Hải ra rồi đỡ anh ngồi vào phía sau xe cô
Tịnh Kỳ nhìn lên con dốc cao trước mặt mà cảm thán, từ trên cao như thế rơi xuống sao? Chàng trai lái xe, Tịnh Kỳ lấy điện thoại ra gọi cho bệnh viện:
- Chúng tôi hiện tại đang đưa một người bị tai nạn xe nghiêm trọng rơi từ một con dốc cao xuống.
Bệnh viện hãy chuẩn bị đi chúng tôi sẽ đến ngay
Vừa nói xong thì liền tắt máy gọi đến một số khác:
- Tôi là người của chủ tịch tập đoàn Nikây hiện xe đang gặp vấn đề nặng tôi sẽ gửi định vị cho các anh.
Hãy nhanh đem nó về sửa chữa đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...