– Thôi thì thế này, con bán lại cho mẹ đi, mẹ mua cho hai vợ chồng con làm của mà dành dụm.
Minh Khang chỉ cười nhẹ, mặc dù câu chuyện không có gì vui.
Cậu ngồi nghiêm chỉnh, đối mặt với mẹ vợ, bình thản dứt khoát đáp.
– Hiện tại chủ căn hộ đó đã là chị Khê Khê, xin lỗi mẹ con không thể bán.
– Ô hay, sao lại không bán được? Người nhà cả, con cũng không thể làm ngoại lệ được à?
– Con không có ý đó đâu ạ, chỉ là trên thực tế căn hộ đấy của một người anh con, anh ấy nhờ bán hộ.
Hiện giờ anh ấy đã đồng ý bán cho chị Tuyết Khê, tất thảy hợp đồng soạn đã xong, con cũng lực bất tòng tâm…
Bà Lưu thở dài một hơi, tâm tình cũng không còn vui vẻ niềm nở như trước, bà ta chề môi lườm nguýt, ngụ ý không hài lòng.
Mắt Minh Khang thấy đó, cũng biết mẹ vợ không ưng thuận nhưng mà câu vẫn dửng dưng như thường quyết tâm bán cho Tuyết Khê, trên thực tế Minh Khang thấy chỉ có Tuyết Khê mới xứng đáng.
Minh Khang cúi đầu nhìn đồng hồ nơi cổ tay, thì tìm cách thoái lui.
Cậu nho nhã, hiền lành lên tiếng tiếp tục nói.
– Cũng không còn sớm nữa con xin phép về, mẹ nghỉ ngơi đi ạ.
Bà Lưu hờn giận không thèm đáp, Minh Khang cũng chả thiết tha trực tiếp đứng lên cúi đầu chào rồi xoay lưng bước đi.
Vừa ra tới cửa vô tình chạm mặt Lưu Triết đang đi cùng vợ mới là Đan Nhi hình như là vừa đi đâu về, thấy Minh Khang Lưu Triết vui vẻ hỏi thăm cậu.
– Minh Khang? Em vừa đến chơi hả?
– Vâng, giờ em cũng đang định về nhà
– Muộn rồi, thôi cứ ở lại đi.
– Ngày mai em còn có cuộc họp quan trọng phải đi từ sớm, nên không thể ngủ lại, mong anh chị thông cảm.
Lưu Triết tiếc nuối gật đầu!
– Ừ, thế thì em lái xe cẩn thận, hôm khác tới chơi.
– Vâng.
Minh Khang nói thêm vài câu xong liền đi ra cửa, Lưu Ly lẽo đẽo theo sau mặt mày hằm hằm.
– Minh Khang, anh đứng lại cho tôi.
Thái độ của Minh Khang tỏ ra hết sức mệt mỏi, xoay người hờ hững nhìn cô ta.
Lưu Ly nghiến răng trách móc.
– Tại sao không nể mặt mẹ tôi chứ? Mẹ tôi đã ngỏ lời như vậy rồi.
– Trên đời cũng không phải thiếu nhà nếu mẹ cô thật lòng muốn mua thì mai tôi sẽ bảo người tới giới thiệu căn khác.
– Anh…
– Nếu không còn gì đừng làm phiền tôi.
– …
Minh Khang lạnh nhạt hững hờ mở cửa xe ngồi vào, cậu khởi động máy nhanh chóng lái đi.
Lưu Ly đứng im tại chỗ không làm được gì mặt mũi đỏ bừng tức giận.
Ai thèm căn khác? Chẳng qua Lưu Ly và cả mẹ mình không muốn Tuyết Khê mua được nhà thôi.
Lưu Ly hằm hằm đi thẳng vào nhà, Lưu Triết thấy mẹ dường như không vui thì lo lắng hỏi.
– Có chuyện gì thế mẹ.
Lưu Triết vừa hỏi vừa chậm rãi cùng Đan Nhi ngồi xuống ghế, vừa cùng cô ta dự tiệc về, bước vào nhà đã thấy bầu không khí nặng nề.
Bà Lưu buồn bực lên tiếng phàn nàn.
– Mày có biết con nhỏ Tuyết Khê lấy tiền đi mua nhà không hả?
Lưu Triết thở dài ngao ngán, lại là vấn đề này, chẳng phải anh và Tuyết Khê đã ly hôn theo ý bà rồi hả? Vả lại chuyện cô mua nhà làm sao anh biết được cơ chứ.
Thấy thái độ hững hờ của thằng con bà Lưu lại càng khó chịu trong người.
Lưu Triết khẽ giọng.
– Cô ấy mua nhà là chuyện tốt, có gì đâu mẹ phải tức giận chứ?
– Chuyện tốt? Nó lấy tiền đâu để mua? Chẳng phải là lấy của nhà chúng ta à? Đến bây giờ mày vẫn còn cố bênh vực nó.
– Con không bênh ai hết, nhưng chuyện qua rồi, mẹ cũng đừng nhắc tới nữa làm gì.
Bà Lưu căng mắt lườm liếc.
Đan Nhi ngồi bên nghe xong bản thân cũng không vừa ý liền muốn đổ thêm dầu vào lửa.
– Mẹ nói đúng mà, tiền cũng là của nhà họ Lưu, lúc cưới anh đã bỏ được bao nhiêu đâu giờ ra đi lấy hết phân nửa tài sản?
– Đấy? Mày nghe vợ mày nói chưa?
– Mọi người thôi ngay đi! Con mệt rồi, con xin phép đi nghỉ trước.
Dứt lời Lưu Triết đứng bật dậy sải chân đi thẳng vào thư phòng làm việc đóng cửa.
Thú thật càng ngày anh càng chán ghét căn nhà này, mỗi khi về lại càng mệt mỏi đau đầu.
Bà Lưu đập bàn quát!
– Chính vì mày cứ nhu nhược như vậy mới để nó cưỡi cổ đè đầu rồi ôm hết tiền, tại sao lúc đó lại cưới nó cơ chứ?
– Ôi trời ơi, thật vô phúc mà, loại con dâu trời đánh.
Đan Nhi được thời nhanh lẹ bước sang, dáng vẻ xảo quyệt giọng điệu có phần khiêu khích tính tham lam của bà Lưu.
– Eo ôi, kể ra chị ta cũng được lợi quá mẹ nhỉ, kết hôn làm dâu có hai năm, khi ly hôn đã mua hẳn được căn nhà đắt đỏ thế kia rồi.
Khiếp, chị ta khéo tính quá, cứ làm vài lần vậy phỏng chừng thành triệu phú mất.
– Đan Nhi, con nói đúng lắm! Không được, mẹ phải gặp nó đòi lại số tiền, nhất định phải bắt nó ói ngược ra..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...