Sở Tào Biện lại một lần nữa rơi vào con đường cùng, Xạ Nhữ Bảo bị bắt giam hiện giờ tăm tích bị ẩn giấu, tình hình ra sao còn chưa rõ, Đào Cung Vi thì nguy kịch lâm vào chốn hiểm nguy đang nằm ở bệnh viện chờ cấp cứu.
Tâm trạng cậu rối loạn, buồn bã có, đau đớn có, bất lực có.
Người kia thổ lộ tình cảm với mình, giờ đây tâm trí rối bời, chẳng thể hình dung ra được càng không thể dễ dàng chấp nhận.
Mọi thứ bất chợt mà kéo ùa về, làm cậu không trở tay kịp.
Giá như có một lời nguyện cầu, cậu ước rằng cả ba người họ sẽ không tồn tại ở trên cõi đời này, là trẻ mồ côi vốn đã rất thiếu thốn và khổ cực, nay liên tục rơi vào cảnh khó khăn, bế tắc.
Tính mạng hai người bạn thân bị đe dọa, nếu là cậu thì nỗi đau đó chả là hề hấn gì, cũng chẳng làm nhục đi ý chí, nhưng đó là những cô gái một đời người sát cánh bên mình, tự mình trải qua không đau bằng tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy họ bị cuộc sống giày vò, nó còn đau hơn tất thảy.
Không thể làm gì tốt hơn để giúp đỡ, có phải cậu rất vô dụng không ?
Trốn tránh sự thật, đi lang thang quanh quẩn mấy ngày qua, ngước mắt mà nhìn bầu trời, quả nhiên tâm can phức tạp tựa mớ tơ tằm quấn chặt lấy nhau, không có cách gỡ rối.
Tại bệnh viện một màu trắng xóa, Tần Thiên Quốc túc trực ngày đêm bên cạnh người vợ không một lần đối xử tốt đẹp này.
Hắn ngồi ở dãy ghế chờ nhìn qua ô kính nhỏ, nơi mà các bác sĩ đang ráo riết, ra sức cứu chữa nạn nhân.
Họ hết chạy ra ngoài rồi đến lao vào trong, cứ như vậy thời gian trôi qua hết mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng.
Hắn thẫn thờ, vô cảm tựa lưng vào tường, sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt điển trai, tuấn tú kia.
Đan hai bàn tay khô đọng máu tươi vẫn còn hơi ấm của người kia, nhắm mắt cầu nguyện, van xin ông trời, khấn cầu cho sinh mạng bé nhỏ và vô tội ấy, một lần nữa cho hắn cơ hội được làm lại, đối xử thật tốt với Đào Cung Vi.
Bác sĩ bước ra ngoài, chỉ thở dài đầy sầu não: "Người nhà bệnh nhân phải thật sự bình tĩnh khi tôi nói ra điều này".
Hắn đứng dậy vội vã, gương mặt đã tái xanh, lắp bắp: "Ông...ông nói cái gì ?".
"Tần thiếu gia, vợ của cậu tuy chúng tôi đã cứu sống được nhưng rất có thể sẽ phải sống một đời sống thực vật".
"Không thể nào đâu...Cung Vi sao có thể như thế được ? Ông nói dối" Tần Thiên Quốc mất bình tĩnh, mất trọng lực mà ngã xuống ghế, lắc đầu kịch liệt.
"Còn phải chờ vào ý chí nghị lực của cô ấy, tôi mong sẽ có kỳ tích xuất hiện" Vỗ vai chàng trai trẻ này, cưới vợ chưa được bao lâu thì mọi chuyện đã rơi vào tình huống tận cùng, trắc trở trăm bề, ông chỉ biết cúi mặt rồi rời đi.
------------------
Chiếc giường rộng lớn, êm ái.
Đáng lẽ cô phải vui vẻ với cuộc sống, sung túc hiện tại.
Trái ngược hoàn toàn chính là nét lạnh cảm, u uất.
Xạ Nhữ Bảo đối với bốn bức tường tại đây đã trở thành quen, Phục Thành Vương bắt nhốt cô chẳng khác gì là tù nhân.
Tại sao lá thư ấy đã được gửi đi mà Tô gia vẫn không cử người đến để giải cứu cô ? Tại sao họ lại im ắng và làm như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả, bỏ mặc cô sống trong lao tù nghiệt ngã.
Sắp sửa bị bức ép tới phát điên, hằng ngày là Phục Thành Vương ra lệnh cô phải nghe lời và phục tùng, hắn dùng tính mạng người khác để đe dọa, ép buộc Xạ Nhữ Bảo.
Tiếng chuông điện thoại đã lâu chưa từng xuất hiện nay lại ngang nhiên vang vọng lên từng hồi, màn hình chớp nháy hiển thị tên của một người, đó là Sở Tào Biện.
Hứa với Phục Thành Vương sẽ không nghe bất kỳ một cuộc điện thoại nào hay nói chuyện với người khác, nhưng đến giờ Sở Tào Biện bất chấp mọi thứ gọi cho cô, chắc hẳn phải có chuyện nguy cấp lắm.
Nhìn đề phòng xung quanh, chạy ra bên ngoài khóa thật chặt cửa phòng, lén chui vào phòng tắm và khóa chặt cửa, Xạ Nhữ Bảo mới dám bắt máy, nhỏ giọng.
"Tào Biện à" Cô như lâu ngày không được nghe thấy giọng nói của người kia, bao nhiêu xúc cảm lẫn lộn đẩy dồn vào âm giọng kiềm nén hiện tại.
Chẳng nghe được người kia nói gì, tiếng mưa rơi đì đùng thu vào trong loa, sấm chớp mạnh bạo phát ra tiếng, nhưng cô lại nghe ra được tiếng khóc nứt nẻ, đổ vỡ từ người kia.
Giống như rất mệt mỏi, rất bất lực.
Không có cách nào mới nhớ đến người thân cận nhất mà gọi đến.
Lòng cô xót xa, khó chịu, vụn vỡ theo: "Đã có chuyện gì ? Tào Biện cậu hãy bình tĩnh".
Sở Tào Biện là một người ít thể hiện xúc cảm ra bên ngoài, ở bên nhau từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành, lần đầu tiên mà cô nhìn thấy cậu rơi lệ thì chính là ngày mà bà lão qua đời, tựa như giọt nước tràn ly, cố giấu nhẹm tâm tư đến cuối sẽ có một ngày chịu đựng không nổi nữa mà tự dằn vặt lấy mình thôi.
"Bảo Bảo...tôi...tôi xin lỗi" Đối phương nức nở khó khăn thốt.
"Đừng xin lỗi mà Tiểu Biện, dù là bất cứ chuyện gì cậu cũng đừng xin lỗi tôi".
"Bây giờ A Vi rơi vào nguy kịch, chúng tôi bị Tô Ngân gài bẫy, tình huống...thật sự rất tệ".
Bàn tay cầm lấy điện thoại run rẩy, Xạ Nhữ Bảo im lặng một lúc lâu cũng chưa thể cất tiếng.
"A Vi phải sống cuộc đời thực vật suốt đời...tôi thật vô dụng, thật đáng trách...nếu lúc đó tôi đến sớm hơn thì cậu ấy đã không...".
Dường như Sở Tào Biện đang tự trách cứ mình, tự đau khổ trong chính cái suy nghĩ tội lỗi, áy náy ấy: "Tôi là người duy nhất bình an nhưng không thể giải cứu cậu ra ngoài...Tô gia muốn bỏ mặc cậu, vì Phác Quân mà không muốn tổn thất ra tay...tôi đã hết sức van xin...nhưng...nhưng họ" Cậu khóc rất nhiều, nước mưa rơi hay nước mắt rơi cậu khó mà phân biệt được: "...họ không cho người tiếp viện, Bảo Bảo à, tôi thật có lỗi với hai người, là tôi yếu kém, là tôi hèn hạ".
"Đừng...cậu đừng nói vậy" Tuy giờ đây tinh thần cô đã thực sự suy sụp nhưng Sở Tào Biện chính là hy vọng cuối cùng của Phong Di Châu, một người sống sót, bình an vẫn tốt hơn là không còn ai cả.
Gắng gượng mà chống cự, gồng mình để an ủi đối phương, giọng cô đầy buồn thảm: "Trước hết đừng để bản thân có chuyện, đừng giầm mưa nữa hãy về nhà đi Tiểu Biện...A Vi sẽ bình an thôi, rồi sẽ có một ngày chúng ta lại đoàn tụ, vui vẻ...cùng bên nhau".
Mọi áy náy và xúc cảm bất an lẫn lộn, là Sở Tào Biện đã có lỗi với cô, hổ thẹn trước tình cảm chân quý đó từ cô, đành phải thú nhận sau biết bao nhiêu cố gắng, chỉ sợ có một ngày cậu dù có muốn nói sự thật cũng sẽ không nói được nữa: "Bảo Bảo, lúc trước cậu rơi xuống biển đã...".
Cô lập tức ngắt lời: "Tôi có một kí ức rất lạ Tiểu Biện, gần đây tôi nhìn thấy được mọi thứ từ quá khứ một cách mập mờ, mỗi khi tôi gần biển, tôi cảm nhận ra được nó".
Im lặng phăng phắc, hơn ai hết cậu hiểu rõ câu chuyện về quá khứ ấy chính là như thế nào, vì cậu là người đã tác động vào kí ức ấy của cô, cậu đã cố tình xóa bỏ nó.
Đây còn là chuyện mà cậu luôn muốn che giấu và mãi mãi có lỗi với cô.
"Khi cậu được Tô gia nhặt về, theo mệnh lệnh của Tô lão gia tôi đã...đã châm cứu vào dây thần kinh...khiến cậu quên đi...".
"Xin lỗi cậu, Nhữ Bảo" Sở Tào Biện thật sự chẳng dám đối diện.
"Là thật sao ? Cậu...cậu đã giấu tôi...cậu đã can thiệp vào kí ức của tôi sao Tiểu Biện ?" Hụt hẫng, cô run rẩy trong giọng nói.
Cây kim trong bọc có ngày sẽ lộ ra, muốn tiếp tục sai càng không thể sai được nữa.
Giữa tình thế hiện giờ, nửa lời trách cứ cô còn chẳng dám buông ra, vì hơn ai hết Sở Tào Biện cũng đang rất tổn thương, cả cô cũng thế.
Cả hai không dám thốt lên lời nào, tự mình tắt máy, đó là cách duy nhất để kết thúc một màn kịch bị vạch trần đầy khó xử, cách để những người thân khi họ làm lỗi với nhau không thể đối diện.
Cảm giác có một tảng đá nặng trĩu đè lên vai mình, Xạ Nhữ Bảo thất thần mở cửa đi ra ngoài.
Vừa ra Phục Thành Vương đã ngồi ở trên giường, đôi mắt sắc như loài hổ, thần khí hung tợn như thể đang rất nóng giận, sắp sửa bộc phát.
"Vừa nói chuyện với ai ?" Vẫn là cái câu hỏi như thể tra khảo, chất vấn.
Cái cách mà hắn đối xử với cô làm cho Xạ Nhữ Bảo tổn thương khôn xiết, người mình yêu lại muốn lợi dụng xem cô như một con cờ, hết thao túng rồi ra lệnh, chưa từng để một nữ nhân như cô vào trong mắt.
Hắn chính là chủ nhân còn cô là kẻ phục tùng, tuyệt nhiên hắn hỏi thì cô phải đáp lời, nếu không...
"Tôi...".
Lời còn chưa kịp nói hết thì Phục Thành Vương đã điên cuồng lao tới vung tay bóp chặt lấy cổ cô, đè cô gái ấy xuống giường, thô bạo và hung hãn.
"Tôi đã bảo cô không được phép nói chuyện với nó !" Đôi mắt hắn vằn vện những tia máu, có vẻ độc dược đã ngấm sâu vào trong cơ thể xâm chiếm cả tiềm thức của nạn nhân, khi bộc phát rồi sẽ biến nạn nhân trở thành một con thú hoang, dễ dàng cuồng tính và nóng giận, không thể tự chủ, ngày qua ngày bệnh tình liền trở nặng hơn: "Cô không có quyền thân thiết với kẻ khác, Nhữ Bảo cô chỉ được phép ôn nhu với một mình tôi, chỉ có tôi mà thôi !".
Khó thở mà đập tay liên tục xuống giường, lần này so với những lần bóp cổ trước kia quả nhiên có phần khác biệt, khác ở chỗ trái tim nằm ở lồng ngực đau đớn quặn thắt hơn, đau tới độ cô chỉ muốn đi chết đi, thương tổn vây kín lấy con người này vậy.
Phục Thành Vương sao có thể đối xử với cô như thế ? Không bằng xúc vật ! Cổ lan tỏa cảm giác thắt chặt, siết bức, dưỡng khí đã sắp bị rút sạch.
Dùng đôi bàn tay dơ bẩn để cởi chiếc áo bên ngoài của cô xuống, Phục Thành Vương điên cuồng làm loạn ở nơi cổ cô bằng đôi môi ướt át ấy của hắn, hai tay giữ chặt tay cô ở trên đầu.
Ác ma trong hắn như bừng dậy, hắn muốn làm chuyện sai trái với cô sao ?
Đôi đồng tử trong veo cố gắng thu nhỏ bóng hình của người thương vào trong tầm mắt, ở nơi đó lấp lánh ngập nước, đến khi trào dâng giọt lệ liền lăn dài trên gò má.
Giọt nước mắt ấy, chính đôi mắt đen tuyền sâu thăm thẳm chẳng thấy đáy, như một hố đen sâu hun hút, lạc lỏng đã làm Phục Thành Vương bất chợt bị đánh thức, hắn hoảng sợ mà buông tay.
"Em...không, Xạ Nhữ Bảo" Hắn ôm đầu mà thở gấp, nơi đó rất nhức nhối.
Đã đạt giới hạn chịu đựng, tự mình chầm chậm đứng dậy, chỉnh sửa trang phục cho ngay ngắn, lạnh lùng đặt tay lên gương mặt hắn.
Vuốt ve ôn nhu và dịu dàng, đây là sự yêu thương, ấm áp cuối cùng cô muốn dành cho hắn.
Cắn răng nhẫn nhịn tảng băng đang bao phủ lấy toàn nguồn sống quanh cô, cô thốt lên một tiếng: "Thành Vương, em yêu anh" Sau đó trao cho hắn một nụ hôn thật sự với tư vị nửa là đường mật nửa là đau thương.
Hắn ngạc nhiên, nhưng vẫn để mặc cô hành động.
Đoạn hai cặp mắt chạm phải nhau, cái thống khổ, bi thương tại nơi cô khiến cho hắn bỗng chốc đau khổ ở nơi tâm can một cách đầy lạ lẫm.
"Nếu được làm lại, em sẽ lựa chọn mình đừng yêu anh, Phục Thành Vương, tạm biệt".
Lợi dụng cơ hội, cô đánh vào huyệt cổ của đối phương khiến cho hắn bất động, cư nhiên chẳng thể nhúc nhích.
Tinh thần giờ đây như bị rơi xuống 18 tầng địa ngục, hụt hẫng có, thù hận có, đau buồn, tuyệt vọng có.
Tin tức về bạn thân khiến cô xót xa, chưa khỏi được bao lâu vốn dĩ tâm trạng đã rất bất ổn, liền biết rằng Sở Tào Biện cùng Đào Cung Vi đã lừa dối tự quyền cướp đoạt đi kí ức của cô, lần này Phục Thành Vương còn liên tục vồ vập và dùng dao đâm ngàn nhát vào trái tim cô, là hắn muốn làm nhục cô tại nơi đây.
Chẳng còn gì, chỉ có cái chết mới giải thoát cô khỏi nơi ngục tù tàn khốc này mà thôi.
"Em...em định đi đâu ?" Hắn hoảng loạn, gấp gáp nói.
Không đáp lời, cứ thế mà bước đi.
"Con mẹ nó, em mau đứng lại cho tôi, nếu không...nếu không tôi sẽ giết chết Trần Phúc, tôi cảnh cáo em" Hắn gào lớn: "Xạ Nhữ Bảo !".
Thoát khỏi vòng vây của bọn thuộc hạ một cách dễ dàng, lạc lỏng đi chân trần trên đường lớn.
Thẩn thờ bước đến một bờ biển, quả nhiên hoàn cảnh thật sự giống hệt với những năm tháng trước.
Tưởng niệm quá khứ mù mịt, tăm tối.
Cứ thế mà khô cạn cả nước mắt, chẳng thể khóc được nữa khi đã có quá nhiều mất mát.
Hoàng hôn xuất hiện trên bầu trời, một khung cảnh, một bức tranh quá đỗi tuyệt hảo, ngây ngất lòng người.
Tự mình hướng về phía mặt trời lặn, nơi đại dương bạt ngàn mênh mông kia mà bước đi từng bước.
Nỗi sợ lớn nhất là đại dương, chính mình sẽ kết liễu tại chính nơi ấy.
Một đời mãi mãi an yên.
Nước ngập từ gót chân lên từ từ đến đầu gối, cô càng bước đến thì nước sẽ càng dâng cao, cho đến khi nó chễm chệ ngập qua đầu, chân chẳng còn chạm xuống bờ cát mịn, lơ lửng, trôi dạt hòa cùng lớp sóng biển cuồn cuộn.
Phục Thành Vương được thuộc hạ giải huyệt đã lập tức đuổi theo, khó khăn lắm mới tìm thấy cô, vừa tới liền chứng kiến cô tự mình chìm xuống biển mà tự sát.
Hắn như chết tâm, lập tức lao vào biển nước, sóng đánh ào ạt kia.
Không thấy cô kêu la vùng vẫy, tầm mắt khó có thể nào tra ra dấu vết, một thân lặn xuống nước, bơi lội mải miết chỉ mong nhìn thấy được một bóng hình thân thuộc mà thôi.
Chỉ cầu xin một điều, thân thể nữ nhân ấy hãy lập tức xuất hiện trước mặt hắn, nếu không hắn chẳng thể chống cự nổi, cảm giác như tâm trí và trái tim này chẳng phải thuộc về mình, rất hoảng sợ, sợ sẽ phải đánh mất đi cô...cả một đời.
Bên tai là âm thanh Xạ Nhữ Bảo truyền tới qua tiềm thức, êm ái, dịu dàng.
"Thành Vương, em yêu anh".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...