Hai Bản Ngã


Trời đã khuya, đường phố vắng vẻ bóng người, những chiếc xe lướt qua thưa thớt, ánh đèn màu xa xăm dần vụt tắt.
Sở Tào Biện mở cửa tiệm rùa đi vào trong, trên ngón tay là vệt máu đọng lại, không phải máu của cậu mà là máu của Tư Đồ Thanh Sơn, cậu lúc nãy ra tay mạnh bạo ắt hẳn đã gây ra thương tích cho anh ta.
Bà lão vẫn ngồi đấy chờ cậu về, chưa chịu vào trong ngủ.

Sở Tào Biện đỡ bà vào bên trong giường, bà nhận ra vết bẩn trên quần áo cậu, tuy có lo lắng nhưng lại không dám hỏi.

Lúc đã ngả lưng xuống giường được cậu đắp chăn cho, bà mới âm trầm xoa đầu ủi an cậu.

Bà biết cậu bé này có nỗi niềm riêng với cảnh sát, có khổ tâm, bà tuy có mất mác, buồn bã cho căn nhà nhưng người mà bà để ý lúc này nhất vẫn là cảm xúc của cậu.
Nói đi cũng phải nói lại, trong mắt bà chàng trai như Sở Tào Biện quả thật rất đáng thương.

Từ bé phải chịu cảnh cô độc một thân, chứng kiến cha mẹ bị người ta lăng mạ, tử hình, nhìn thấy những viễn cảnh mà một đứa nhỏ không nên thấy.

Khi trưởng thành rồi lại gánh vác trên vai mọi trọng trách, cậu tự mình bươn chải vượt qua khó khăn.

Gặp kẻ xấu, tiểu nhân không ít.

Đó là lúc Sở Tào Biện tạo cho mình một lớp vỏ bọc phòng vệ, rất khó để gần gũi với một người, nhưng khi gần gũi rồi thì càng sợ họ sẽ rời đi, cật lực bảo vệ, trân quý.

Bà muốn quay trở về nhà nhưng Sở Tào Biện ngăn cấm, bảo rằng bà hãy ở tạm cửa tiệm một thời gian, chờ khi cậu tìm được chỗ ở mới chắc chắn sẽ dẫn bà đi.

Chàng trai luôn biết lo, biết nghĩ cho một bà lão không thân không thích, nghèo nàn, thấp hèn, quả thật tuyệt nhiên ôn nhu, ấm áp.
Cửa hàng không phải của bà, bà lão chỉ có duy nhất một căn nhà cũ nát mà tổ tiên đã để lại, sau đó mới thuê một nơi nho nhỏ như cửa tiệm để buôn bán thú cảnh.
"Tiểu Biện à, cháu đã hiểu lầm chú ấy rồi" Bà muốn giải thích vài lời giúp Tư Đồ Thanh Sơn.
Cậu không để bà có cơ hội, nhanh chóng khước từ: "Trời đã khuya rồi, bà mau ngủ sớm đi.


Cháu sẽ rời đi khi bà đã ngủ".
Bà bị cậu ngăn cản, vì không còn cách nào bà cũng định để cậu dần bình tĩnh hơn thì mới giải thích cho cậu hiểu, thật ra Tư Đồ Thanh Sơn không phải là người xấu, không hề giống như bọn cảnh sát hám lợi, bất nhân khác, không giống như cậu nghĩ.
Chú ấy lúc đó xuất hiện là vì muốn giúp đỡ bà, giải vây cho bà, Tư Đồ Thanh Sơn rất tử tế, lịch thiệp.

Sau đêm Vu Lan, bà càng thấy hai đứa trẻ này đều có nỗi khổ riêng của mình, vô cùng tội nghiệp, bi ai.

Vì thế chúng càng không thể nghĩ xấu về đối phương.
------------------
Sau lần bị Sở Tào Biện hiểu lầm ấy Tư Đồ Thanh Sơn ngày nào vào ban đêm cũng đi dạo ngang cửa tiệm, cố tình chọn ban đêm để không phải đụng mặt cậu.

Ngày ngày qua đó, ngắm nhìn nơi họ lần đầu gặp gỡ, trong lòng có bao sự tiếc nuối.

Tiền vẫn nhờ người gửi đều đặn cho bà để chăm sóc cặp rùa.
Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, trên đường đến đồn cảnh sát, anh ghé ngang qua cửa tiệm của bà.

Đứng đấy một mình giữa trời trở gió lạnh, hiu hắt bóng người, lặng lẽ nhìn ngắm cửa tiệm một lúc lâu.
Đột nhiên cửa tiệm mở ra, trước mắt là bà lão, bà thấy anh, ngoài cảm xúc mừng rỡ ra thì bà còn có sự hốt hoảng nữa.
Vội vã mời anh vào bên trong, anh năm lần bảy lượt cự tuyệt, đến khi chắc nịch rằng Sở Tào Biện sẽ không đến anh mới yên tâm vào trong.
Anh và bà ngồi xuống ghế, bầu không khí ngượng nghịu cùng cực, im ắng đến dị thường.
Bà lão nhìn nét buồn bã trong đáy mắt anh, thấy rõ sự u sầu, tẻ nhạt: "Chú là người tốt, ta biết".
"Cháu không phải" Anh lặng người.
"Lần đó tại vì cứu ta mà chú bị tiểu Biện hiểu lầm, ta cảm ơn và...cũng rất xin lỗi" Rót nước ấm vào trong ly, bà mời anh.
Tư Đồ Thanh Sơn vẻ ngoài điềm đạm, lịch thiệp, gương mặt vẫn bình bình ổn ổn, thoải mái nhưng không giấu nổi nỗi lòng ở bên trong đôi mắt: "Đó là trách nhiệm của một cảnh sát nên làm".
"Tiểu Biện nó không gai góc, hung tợn như vẻ bề ngoài mà chú thấy" Bà cúi mặt, giọng ngập ngừng: "Tiểu Biện nó rất tội nghiệp, rất đáng thương".

Đi lại chỗ bể rùa, bà cầm lên tiểu qui mà Sở Tào Biện thích nhất, trầm luân: "Chú nhìn xem, chú rùa này thật sự như chú từng nói.

Ý nghĩa sau lớp mai rùa cứng cáp này" Bà gõ gõ ngón tay nhẹ nhàng lên mai, phát ra âm thanh nho nhỏ: "Nó phải đối mặt với kẻ xấu nhiều như thế nào để rồi tạo hóa ban tặng cho nó một lớp vỏ bọc đáng tin".
Bà đem chú rùa tới bàn, cầm trên tay.

Dư quang nơi khóe mắt chiếu tới tiểu qui, anh hiểu được hàm ý của chú rùa mà bà nói, đó cũng là ý của bà muốn nhắc tới Sở Tào Biện.
"Đứa trẻ này từ nhỏ nó đã mồ côi cha mẹ, một mình nó gánh vác bao trách nhiệm, đau khổ.

Ngày ngày đối mặt với sự giả dối của xã hội, gặp biết bao là kẻ xấu" Bà có hơi chau mày: "Đứa trẻ đó không phải nó chán ghét cậu, nó có khổ tâm.

Ngay cả bản thân nó như chú rùa này, dù không phân biệt được người chạm vào nó là đúng hay sai, là tốt hay xấu thì nó vẫn rục thân vào bên trong mai rùa.

Sợ hãi, hoảng loạn không tin vào bất kì ai.

Chỉ có thể đề phòng".
Tư Đồ Thanh Sơn nghe xong lòng càng phiền muộn, ưu tư chẳng dứt: "Cháu chưa từng trách cậu ta.

Chỉ là cậu ta không thể chấp nhận nổi một người như cháu xuất hiện".
Bà lắc đầu, trao chú rùa vào trong tay anh ta, ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng, đầy sự ẩn ý: "Ta sẽ kể chú nghe tận tình mọi chuyện, lí do vì sao tiểu Biện lại phẫn uất với chú như vậy, lúc ấy cháu sẽ hiểu cậu bé này vốn dĩ là một người ấm áp, ôn hòa".
Bà lão kể cặn kẽ toàn bộ quá khứ mà Sở Tào Biện từng trải qua cho anh nghe, từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, tất cả biến cố.

Tư Đồ Thanh Sơn vừa nghe vừa cảm thấy đau xót, bất giác nơi tâm can rung động, động lòng trước tình cảnh nơi nam nhân kia, cảm động trước sự bi thương của cậu.

Tay anh run run, ánh nhìn trầm lặng đi.


Tới đây anh càng thấy thấu hiểu hơn, càng thấy muốn chở che cho cậu, bảo vệ cho cậu hơn.

Sở Tào Biện thay vì đáng trách thì đáng thương hơn rất nhiều.
Có lẽ anh đã thích cậu, thích cậu từ cái nhìn đầu tiên.

Dù cậu có là nam hay nữ anh cũng không bận tâm, anh thích cậu khi cậu cũng có sự tâm đắc với cặp rùa, tương đồng với ý nghĩ mà anh hoài sâu sắc.
Đáng lẽ anh không nên thầm tự vấn bản thân đã làm gì nên tội để cậu chán ghét, đáng ra anh phải nên thấu hiểu cho cậu.

Tất cả mọi việc trên đời xảy ra đều có mặt trái, mặt phải, lí do của nó cả.

Chỉ là họ có muốn nhìn nhận, có muốn cảm thông hay không thôi.
"Căn nhà của bà cháu đã gọi người sửa sang lại, bà...cứ quay về đó mà sinh sống, nếu có ai áp bức...bà cứ gọi cho cháu".
"Chú làm vậy...ta phải báo đáp làm sao đây" Tư Đồ Thanh Sơn quá chu đáo, giúp bà xây dựng căn nhà bà yêu quý, vậy là bà sẽ không phải rời bỏ nơi đó một khắc nào nữa.

Bà càng quý trọng người đàn ông này hơn, nhìn nam nhân đứng đắn, chững chạc này bà càng nhớ tới con cháu ruột thịt đã bỏ bà đi.
"Bà sống vui vẻ, hạnh phúc thì Tào Biện sẽ hạnh phúc...như thế đã là báo đáp cháu" Anh cười.
Bà lắc đầu âm trầm, nhận ra chàng trai trước mặt quả thật rất hiểu chuyện, biết cảm thông nhìn nhận vấn đề mà không oán trách.

Giao Sở Tào Biện cho anh bà sẽ yên lòng, tin chắc anh sẽ bảo vệ cháu trai của bà, chăm sóc cho nó thật tốt.

Đó cũng là hàm ý khi bà trao chú rùa nhỏ vào tay Tư Đồ Thanh Sơn.
Điện thoại vang lên trong không gian ảm đạm, đổ chuông liên hồi vô ý cắt ngang màn u trầm không lối thoát, màn hình nhấp nháy ánh đèn.

Làm kí hiệu với bà xin nghe máy, lấy bình tĩnh, anh vội bắt máy.
Đầu dây truyền tới thanh âm căng thẳng, gấp gáp báo cáo của tên đồng nghiệp: "Sếp Tư, ở phía Tây cách nơi vụ án gần đây năm căn hộ có án mạng mới, nạn nhân tử vong....tử vong...".
"Nói rõ hơn !".
"Trên ngực...trên ngực có khắc M.Y.D như vụ án lần trước".
Tư Đồ Thanh Sơn nghiêm nghị, đanh mặt: "Chết như thế nào ?".

"Là bị trúng độc".
"Là độc gì ?" Anh dần trở nên biến sắc.
"Hạc Đỉnh Hồng kết hợp với Tỳ Sương" Người nói ra cũng lắp bắp run rẩy, cầu cứu Tư Đồ Thanh Sơn tới đây hỗ trợ, giúp bọn họ xử án.
Hóa ra hung thủ lần này với kẻ lần trước là cùng một người, hạ độc thủ thâm hiểm hơn người, độc nhất vô nhị, nhưng hành tung quái lạ, hành động liên tục vốn không giống với Phong Di Châu đó giờ mà anh từng biết.

Với thời gian ngắn họ tại sao lại thay đổi tác phong ra tay liên hồi, sẽ rất nguy hiểm và dễ bị phát giác.
Đồng nghiệp gửi thông tin nạn nhân sang cho anh, anh nhìn sơ lược, đại não bí bách, tâm tư càng rối rắm hơn.
Nạn nhân - người chuyên gây quỹ từ thiện, trước giờ tốt bụng, hiền lành, luôn giúp đỡ bà con, trung thực, liêm khiết.
Những nạn nhân mà Phong Di Châu ra tay trước đây đa số là những người tai to mặt lớn, là những kẻ Tư Đồ Thanh Sơn dù biết chúng phạm pháp vẫn không thể động vào được.

Nếu đối với người khác Phong Di Châu trong mắt chính là những kẻ sát nhân thân lấm đầy mùi máu thì đối với anh họ lại là những vị anh hùng âm thầm lặng lẽ.

Giúp anh giết chết bọn người cặn bã mà anh luôn muốn bắt giữ, nhưng vì tính chất công việc vụ án Phong Di Châu cảnh sát họ vẫn phải điều tra.
Kẻ liêm chính thì sẽ xem họ là bạn, kẻ mưu đồ, bỉ ổi thì sẽ xem họ là thù.

Cứ thế mà tồn tại hai ranh giới, thù bạn.
Phong Di Châu luôn là lời đồn đại tương truyền.

Cho tới tận bây giờ anh còn có thể cho là ma quỷ đã tác quai tác quái, không thể tin họ là người mà lại dọn sạch bố cục kỹ càng sạch sẽ tới vậy.

Xem như là một lí do để Tư Đồ Thanh Sơn không cần phải tìm ra họ và bắt họ sớm, hãy cho Phong Di Châu tiếp tục được hành hiệp trượng nghĩa.
Lần này thì đã khác biệt hoàn toàn, người mà Phong Di Châu hạ thủ chính là một người tốt, không phải kẻ đáng chết.
E ra Tư Đồ Thanh Sơn phải cân nhắc, điều tra kỹ càng vụ án trước mắt.

Cũng nên suy nghĩ lại thiện cảm, khâm phục của mình dành cho Phong Di Châu giết người cứu dân kia, có phải mọi thứ anh đều là nhìn nhầm, tin tưởng sai hay không ?
---------------------------------------

Nhân Vật: Tư Đồ Thanh Sơn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận