Hắc Vũ Chi Lâm

Khi đã đạt đến Nhất Tinh Luyện Hồn cảnh thì cũng có nghĩa thực lực của hắn đã tăng mạnh.

Hắc Vũ chớp chớp hai mắt nhìn xung quanh, nhìn nhưng đốm sáng lượn lòe trong không khí, hắn muồng khỏi tò mò đôi chút mà đưa tay lên chạm vào. Ừm!! Rất mềm a, giống như cực bông vậy.

Chỗ Tinh Hồn hắn nhìn thấy cũng chỉ có lắc đác vài chục, không như lúc bên đầu thấy cả hàng ngàn cái. Ngoài ra hắn còn có thể nhìn thấy rõ ràng trong không khí, từng tia, từng tia màu sắc khác biệt, chạy dài theo nhiều hướng khác nhau. Không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được đây chính là dòng linh khí chuyển động. Tất cả bọn chúng đều được hướng về Ninh Hải tông. Liếc nhìn sang những hàng cây, Hắc Vũ bây giờ thấy rõ ràng từng đường chuyển động của linh khí, không còn mông lung như trước nữa.

- Tên ngốc nhà người có cần thích thú vậy ko chứ!!?? - Ngưng Tuyết nhìn Hắc Vũ thích thú ngắm nghía xung quanh, nàng không khổ cười nhẹ mà nói.

- Tuyết tỷ!! Linh Mục này thật kỳ diệu a!!!

- Đừng vui mừng quá thế, Linh Mục còn nhiều tác dụng không tưởng được lắm!! - Ngưng Tuyết giảng giải mà nói cho Hắc Vũ.

................

Trong một căn phòng ca hoa, một bạch y nữ tử đang ngồi nhắm mắt suy tư, bên người nàng một thị nữ đang cúi đầu hố lỗi.

- Haiz!!

Bỗng chốc nàng mở hai mắt ra mà thở dài,

- Ngẩng đầu lên đi! Ngươi đã làm hết sức mình rồi!!

- Nhưng cũng là do tiểu Hồng bất tài, có việc cỏn con như vậy cũng không làm được, mong thiếu cung chủ trách phạt. - Tiểu Hồng nghe vậy thì càng cảm thấy mình bất tài.

Khi nàng đến Ninh Hải tông, nàng đã vận hết sức mình, thậm chí dùng cả pháp bảo chuyên truy tung ma tộc, nhưng suốt một tháng lại chẳng có phát hiện gì cả. Thế thì không phải vô dụng thì là gì cơ chứ.

Nàng đang trách mắng mình không thôi thì bỗng có một bàn tay ngọc ngà xoa xoa đầu nàng, ngẩng đầu lên, thì ra chủ tử của nàng đang mỉm cười an ủi.

- Cũng không trách ngươi được! Đều do ta ko suy xét kĩ. Nếu ta đoán không nhầm hắn hẳn đã đến nửa bước ma tướng, thực lực hẳn không kém ta. Nếu hắn đã muốn lẩn trốn thì với thực lực của ngươi hẳn là không thể rồi.

Nghe chủ tử của mình nói vậy, tiểu Hồng cũng cảm thấy an ủi phần nào, nhưng chẳng được mấy chốc nàng lại kinh hãi. Nếu một tên ma tộc có thực lực như vậy thì càng nguy hiểm hơn nữa. Một mình hắn hủy đi cả trăm tu chân quốc là dễ như trở bàn tay. Đến khi ngăn chặn thì cũng đã máu chảy thành sông, thi chất đầy đường. Thần giới vốn đã là giới yếu nhất, nếu mà bị mất đi hơn trăm tư chân quốc nữa thì thực sự càng yếu không thể yếu hơn được nữa. Ma tộc thật ngông cuồng mà. Cái đám thị sát, máu lạnh đó vẫn vô pháp vô thiên như vậy.


Thần giới từ lâu đã bị các giới xa lánh, nếu không phải nể tình nhau thì chưa chắc thần giới đã yên ổn. Nhưng đám ma tộc này thì nói gì đến tình nghĩa chứ.

Nhìn ra được vẻ mặt lo lắng của tiểu Hồng, Bạch Thanh Nhi cũng chỉ lại có thở dài.

Nàng đi đi lại lại vài lần. Cuối cùng quay sang tiểu Hồng mà phân phó.

- Tiểu Hồng! Nhanh nhanh chuẩn bị đi, chúng ta lại tới Ninh Hải tông một chuyến nữa. Có vẻ như lần này chưa rời được Nam Quốc rồi.

Tiểu Hồng nghe vậy vội phản bác lại:

- Như vậy không được đâu thiếu cung chủ. Làm vậy chẳng khác nào nhằm đồng ý giúp đỡ Nam Quốc sao. Tọa Kiếm Cung chúng ta không xen vào việc tranh giành của các tu chân quốc mà!!.

Bạch Thanh Nhi nghe vậy không khỏi hơi nhíu mày nói.

- Tiểu Hồng à!! Điều này ta thực cũng không muốn. Nhưng bây giờ đang có một tên nửa bước ma tướng đang ẩn nấp ngoài kia. Nếu chúng ta rời đi thì càng nguy hiểm hơn.

- Nhưng mà... Tiểu Hồng chưa kịp nói tiếp thì Bạch Thanh Nhi đã ngắt lời.

- Không có gì 0hair băn khoăn cả. Nếu ta ở lại đây tên ma quân kia hẳn sẽ không vọng động, không biết chừng đây mới chỉ là một tên trinh thám. Chúng ta cứ ở đây chờ đến khi người của Thần Điện tới cũng chưa muộn.

Tiểu Hồng nghe vậy cũng không nói gì nữa.

..............

Kinh Thành.

Trong một thư phòng xa hoa lộng lẫy, khắp nơi đều là họa tiết trang trí bắt mắt, đâu đâu cũng là hình long phượng. Chất liệulaf những loại vật liệu vô cung quý.

Một lão trung niên nhân đang ngồi bên bàn sách, lão một thân kim bảo, ở giữa là một con ngũ trảo kim long. Đầu tóc đã điểm bạc. Khuân mặt vuông vức, góc cạnh sắc nét, một thân ba phần soái, bảy phần uy. Nhìn lướt qua cũng đủ thấy được người này không phải thường nhân.


Trung niên nhân không ai khác chính là đương kim hoàng đế của Nam quốc - Vân Ngạo Thiên. Một thân khí thế Nguyên Anh hơi hơi tỏa ra.

Trung niên nhân phê tấu trương vô cùng nhập thần, mày chau lại. Hắn nhập thần đến lỗi ngay trước cửa thư phòng đang đứng một đoàn người mà bản thân hắn cũng không biết.

Chỉ thấy bên ngoài đang đứng ba người nữ nhân. Người đi đằng trước là một mỹ phụ, một thân cung trang vàng kim, giữa y phục mà một đầu phượng hoàng. Mỹ phụ này dung nhan tuyệt thế, nhìn qua chỉ mới ngoài ba mươi tuổi. Khuôn mặt nàng có đến 6 phần giống với Vân Ánh Nguyệt. Nhưng không có nét cười tinh nghịch như Ánh Nguyệt, thay vào đó là một vẻ mặt lanh căm, không chút biểu cảm.

Theo sau nàng là hai cung nữ hết mực cung kính, đầu hơi cúi xuống.

Mỹ phụ quay sang nói với hai tên cung nữ.

- Hai người các ngươi lui xuống đi! - Giọng nói rất nhỏ, không mang một chút cảm tình nào.

- Dạ!!! Hai nữ đồng thanh đáp rồi nhẹ nhàng mà rời đi.

Mỹ phụ lúc này mới từ từ bước chân nhẹ nhàng vào trong thư phòng.

Nàng nhẹ nhàng từng bước như sợ kinh động hắn vậy, rồi mà từ từ ngồi bên cạnh Vân Ngạo Thiên.

Cả hai người cứ ngồi như vậy suốt cho đến tận trời khuya. Mỹ phụ mặt lạnh căm không biểu cảm vẫn luôn nhìn Vân Ngạo Thiên không rời. Dù khuôn mặt không có thay đổi nhưng đôi mắt mỹ phụ lại chưa vô vàn nhu tình mật ý khó có thể diễn tả bằng lời.

Dường như do suy nghĩ nhiều trong thời gian dài nên Vân Ngạo Thiên không khỏi đưa tay xoa xoa trán của mình.

Mỹ phụ thấy vậy vội vàng đi đến, hai tay nhẹ nhàng đặt vào thiên linh của hắn mà từ từ xoa dịu. Tay nàng lạnh, lạnh như người chết, thủ pháp cũng không mềm dẻo mà lại cứng ngắc. Nhưng đối với Vân Ngạo Thiên mà nói thì đôi bàn tay này ấm áp hơn thứ gì khác, diệu thủ cao siêu hơn bất kỳ sư phụ lành nghề nào.

- Hoàng thượng người không nên làm việc quá sức, cũng nên đi nghỉ ngơi rồi.!! - Mỹ Phụ quan tâm mà nói.

Vân Ngạo Thiên quay sang nhìn nàng mỉm cười trìu mến. Nụ cười thật tâm hơn bao giờ hết của bậc đế vương. Song hắn vẫn nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý từ chối.

- Chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng sao??, liệu thần thiếp có thể phân bua cùng hoàng thượng!!


Vân Ngạo Thiên vẫn không nói gì, nhẹ nhàng đưa tay đến gò má của nàng, vuốt ve nhẹ nhàng, vén ngọn tóc mai ra sau tai, bỗng cử động của hắn ngay lập tức đừng lại. Vẻ mặt ân cần, lo lắng. Chỉ thấy ở vành tai của nàng nổi lên một vệt thâm tím, tuy rất nhỏ nhưng đối với Vân Ngạo Thiên thì lại đáng chú ý hơn hết.

Hắn vội vàng gập lại tấu thư, đỡ mỹ phụ đứng dậy. Mỹ phụ thấy vậy không khỏi vội vàng hỏi.

- Có chuyện gì vậy hoàng thượng, người cảm thấy không khỏe ở đâu sao!!!

Vân Ngạo Thiên chỉ hơi cười nhẹ mà nói.

- Không phải hoàng hậu muốn phân bua giúp trẫm sao!! Đi, để trẫm sắp thuốc cho nàng, tiên thể chúng ta nói chuyện.!!

Nói xong Vẫn Ngạo Thiên đỡ mỹ phun đứng dậy mà cùng nhau đi ra khỏi thư phòng. Ngay lập tức phái sau hai người xuất hiện hai tên thái giám, cung kính mà đi hầu theo sau. Vân Ngạo Thiên hơi hơi phất tay, hai gã liền hiểu ý mà biến mất vô tung.

Hai người chậm dãi mà đi đến một cung điện nguy nga, bên trong được bày biện vô cùng tinh xảo, gương vàng giường ngọc, tỳ nữ có đến cả chục người. Thấy hoàng thương cùng hoàng hậu đi tới vội vàng muốn quỳ xuống hành lễ. Nhưng bỗng nhiên có một luồng lực lượng sinh sinh không cho cấc nàng quỳ được xuống nửa bước.

- Đi ra ngoài! Không ai được làm phiền trẫm.!!

Đám cung nữ nghe vậy vội vàng mà rời đi. Chỉ thấy cung nữ cuối cùng vừa ra khỏi. Của phòng ngay lập tức bị đóng lại. Không một âm thanh tiếng động nào từ bên trong 0hats ra nữa. Hiển nhiên là Vân Ngạo Thiên đã bố chí kết giới.

- Nàng ngồi trên giường chờ ta một chút.!! Vân Ngạo Thiên nhẹ nhàng nói.

Sau đó mỹ phụ đi đến bên giường ngọc ngồi ngay ngắn, m6x phụ ngồi tĩnh nặng không cử động như mộ tượng thạch tuyệt mỹ.

Vân Ngạo Thiên nhanh chóng lấy ra thảo dược, bao nhiêu thảo dược chân quý đều được hắn lấy ra chế làm nước thuốc. Cuối cùng Vân Ngạo Thiên cắn đầu ngón tay mình, một giọt huyết đỏ thẫm rơi vào bát nước thuốc. Xuất ra một giọt huyết này khí tức của hắn lập tức yêu đi một chút. Hiển nhiên đấy không phải huyết bình thường. Đó chính là tinh huyết của chính hắn.

Vân Ngạo Thiên chia nước thuốc làm hai phần. Đi đến bên mỹ phụ, mỹ phụ tiếp nhận một bát nước mà từ từ uống vào. Một bên Vân Ngạo Thiên từ từ cởi ra cung trang của nàng. Để lộ ra một phần lưng bạch ngọc trắng toát, nhưng trên đó đã có vài vết tím bầm. Cả người mỹ phụ cũng đang dần dần toát ra một tia tử khí. Vân Ngạo Thiên từ từ mà lấy nước thuốc nhẹ nhàng bôi lên những vết tím bầm.

- Dạo gần đây ta nhận được mật báo Minh Quốc đang gấp rút chuẩn bị quân trang. Hẳn bọn chúng lại muốn động binh.

Ha ha!!. Nhưng mà nàng cũng không cần lo lắng, dù bọn chúng có đến cả trăm lần cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Không thể làm gì được Nam Quốc ta được đâu. - Vân Ngạo Thiên từ từ mà nói, giọng điệu này rõ ràng chẳng coi Minh Quốc vào đâu cả.

Mỹ phụ chỉ lẳng lặng nghe không nói gì. Nàng làm sao không biết chứ, làm sao không hiểu cho được.!! Nam nhân của nàng chỉ đang trấn an nàng mà thôi. Nếu mọi chuyện nhẹ nhàng như vậy thì làm sao hắn phải chau mày suy tư lo lắng chứ. Nàng sống với hắn cả trăm năm, ở bên hắn từ khi mới chỉ là một thiếu nữ ngây thơ.

- À! Mà nàng biết không, đợt tuyển đệ tử lần này, Ninh Hải tông xuất hiện một tên tiểu tử xuất chúng, hắn được nhận làm đệ tử chân truyền của tông chủ. Theo mật báo ta nhận được thì có vẻ Nguyệt nhi nhà chúng ta vô cùng vừa ý hắn.


Phong nhi có vẻ cũng tìm được đối thủ xứng tầm rồi. Nhưng mà Phong nhi nhà chúng ta làm sao thua hắn được cơ chứ. Con của chúng ta mai sau sẽ là người thống nhất Nam Quốc này cơ mà!!! - Vân Ngạo Thiên nói vô cùng tự hào, niềm tin là vô cùng chắc chắn.

- Ngạo Thiên! Thiếp nghĩ chàng nên dừng việc này lại! - Mỹ Phụ quay người lại mà nói.

Vân Ngạo Thiên nghe vậy không khỏi bỗng âm trầm lại:

- Nàng nói gì vậy chứ!? Ninh Hải tông sắp vào tay chúng ta rồi. Một khi đó ta có thể lấy được Tinh Hồn Huyền Kiếm chữa trị cho nàng. Chúng ta sẽ...

- Ngạo Thiên!!! - Bỗng chốc mỹ phụ cao dọng lên mà nói. Vân Ngạo Thiên bỗng chốc đừng lại.

- Nhìn thiếp đi.! - Nói xong nàng mỉm cười, nhưng nụ cười lại vô cùng cứng ngắc, như tử thi mỉm cười vậy - Thiếp rất xấu phải không.!! Chàng cần gì phải hi sinh như vậy vì một người con gái như thiếp chứ. Nhìn chàng xem, mái tóc tuấn dật của chàng nay đã bạc trắng mất một nửa.

Thiếp chết đi cũng được gần hai mươi năm rồi. Nhìn thấy con cái của chúng ta lớn lên đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao đối với thiếp! Chàng hãy tìm một người phụ nữ khác mà chăm lo cho mình, đừng phải mệt nhọc, đau khổ vì thiếp nữa.!!!

Nói xong nàng không khỏi dưng dưng, mắt muốn tuôn lệ nhưng lại không thể.

- Nàng nói cái quái gì vậy chứ!!! - Vân Ngạo Thiên tức giận mà đứng lên quát to.

- Phương Nhi, nàng là nữ tử đẹp nhất trên thế gian này. Vì nàng ta có thể làm hết thẩy, dù cho có hi sinh cái thân tàn này ta cũng sẽ giúp nàng chân chính phục sinh trở lại. Cho dù có phải lên Ninh Hải tông chém giết ta cũng làm, dù có phải bán cả Nam Quốc này cũng có thể. Vì nàng ta có thể làm được tất. Nàng chỉ cần chờ ta thôi. Ta Vân Ngạo Thiên thề với thượng thiên rằng, trong lúc sinh thời ta sẽ làm tất cả để nàng được phục sinh. Để nàng có thể nở nụ cười vui vẻ

Nói xong Vân Ngạo Thiên tiến tới mà ôm nàng vào lòng.

Ngoài thiên không bỗng dưng tiếng sấm chớp nổ giữa trời quang như chứng thực cho lời thề của hắn.

....

Bán cả giang sơn

Vì nàng nhất tiếu

( Tiếu: nụ cười)

....................

Tác quyết đinh bế quan tầm hai tuần chuẩn bị cho ôn thi đại học. Nên là hai tuần sau gặp lại các đọc giả thân yêu nha


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui